Hơn 7 giờ Từ Thiên và Sở Nam đã đến khách sạn được tổ chức tiệc. Khách sạn này tên là Tân Sơn- nhà hàng lớn nhất ở Thành Viên này. Bước xuống xe Từ Thiên nhìn nhà một cách chăm chú. Sở Nam thấy Từ Thiên vẫn chưa nhúc nhích liền hỏi:
- Từ Thiên, sao vậy?
Nghe Sở Nam hỏi Từ Thiên lắc đầu nói:
- 20 năm qua mặc dù nhà em ở Thành Viên này nhưng đây là lần đầu em bước chân vào đây đấy. Vài tháng trước thôi em còn không nghĩ vào những chỗ sang trọng như thế này.
Sở Nam nghe Từ Thiên nói liền bật cười, hắn nói:
- Đấy là trước kia có phải không, còn bây giờ là bây giờ. Cậu không cần phải quan tâm đến chuyện nay đâu. Nếu quá khứ cần phải nhớ thì cậu chỉ cần nhớ những thứ tơi đẹp nhất với cậu là được. Còn những điều buồn đâu khổ cứ quên hết đi.
Nói xong Sở Nam liền khoác vai Từ Thiên đi vào trong khách sạn.
__________________________________
Hai người bước vào trong phòng tiếc, Từ Thiên cảm thấy khá bất ngờ với số lượng người ở đây. Mặc dù số lương người ở trong căn phong này không hề đông như ở lần mở công ty Thiên Từ ở Trung Hải nhưng nhìn những tai to mặt lớn ở Thành Viên này đều tụ tập ở đây đủ để biết tầm ảnh hưởng của Sở Nam ở Thành Viên này lớn cỡ nào.
Đột nhiên một người đàn ông trung tuổi bước đến chỗ của Sở Nam, hắn chào hỏi:
- Sở tổng ngài đến rồi, chúng tôi đợi ngài mãi.
Sở Nam bắt tay xã giao với người đàn ông này nhưng cũng không quên chào hỏi:
- Chu tổng lâu rồi mới gặp, thật vinh dự cho tôi vì ông quyết định tham gia bữa tiệc tôi tổ chức.
Từ Thiên ở bên cạnh bất ngờ trước người đàn ông Chu tổng này, hắn biết ông ấy. tên ông ấy là Chu Tường- chủ tịch công ty Chu Vinh nổi tiếng. Chu Tưởng nhìn về phía Từ Thiên rồi cười hỏi:
- Sở tổng người thanh niên này là?
- À quên giới thiệu, cậu ấy là Từ tổng người đứng đầu công ty Thiên Từ ở Trung Hải. Hôm nay cậu ấy cùng tôi tổ chức bữa tiệc xã giao này.- Sở Nam cười nói
Chu Tường nghe Sở Nam nói gật gật đầu như đã hiểu rồi đưa tay về phía Từ Thiên nói:
- Chào Từ tổng tôi là Chu Tường chủ tịch công ty Chu Vinh, hân hạnh được gặp ngài.
Từ Thiên cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi bắt tay của Chu Tường nói:
- Hân hạnh, tôi là Từ Thiên chủ tịch công ty Thiên Từ. Thật vinh dự khi được gặp ngài, toi biết ngài rất lâu rồi.
Chu Tường bất ngờ vô cùng trước Từ Thiên. Trong mắt ông Từ Thiên chỉ là một người trẻ tuổi, mở được một một công ty chắc là sử dụng tiền của cha mẹ. Một người trẻ như vậy không thể có sự bình tĩnh như thế được. Có vẻ như Sở Nam đã nhìn ra Chu Tường nghĩ gì qua ánh mắt của ông, hắn đưa tay lên vai của Từ Thiên nói:
- Chu tổng ngài đừng nhìn cậu ấy trẻ mà coi thường, cậu ấy đã tự tay mình tạo ra một công ty đấy. Không những giỏi kinh doanh cậu ấy còn khá giỏi trong cược thạch đấy.
Nghe Sở Nam nói vậy Chu Tường càng thêm bất ngờ hơn về Thiên, trẻ tuổi giỏi kinh doanh thì thôi đi không nói làm gì giờ còn thêm cả cái vụ giỏi về cược thạch luôn sao. Chu Tường tầm tuổi này cũng chỉ dựa vào một ít kinh nhiệm hiểu biết về cược thạch để tham gia vào bộ môn này. Chu Tường thấy Từ Thiên qua lời nói của Sở Nam là một người không hề tầm thường, hắn cười lớn nói:
- Thật vậy sao, vậy thì lần sau tôi phải rủ Từ tổng đi cược thạch với tôi rồi. Nhỡ đâu đi cùng Từ tồng tôi lại may mắn có được một viên thạch quý giá nào đó.
Từ Thiên nghe Chu Tường và Sở Nam nói vậy cười ngượng rồi nói:
- Chu tổng đừng nghe Sở ca nói lung tung, tôi chỉ dựa vào một ít vận may nên mới có được mấy viên thủy phỉ tốt mà thôi.
Chu Tường cười lớn vỗ vai Từ Thiên rồi nói:
- May mắn cũng là một lợi thế của trò cược thạch này. Đúng rồi Từ tổng, nếu không phiền thì ngài với tôi xưng huynh gọi đệ cũng được. Đằng nào giờ cũng đã làm quen nhau, chúng ta còn gặp nhau dài dài.
- Được rồi Chu ca, vậy ta cũng không ngại nữa.- Từ Thiên vui mừng nói.Từ Thiên không thể ngờ lần này hắn có thể kết thân mới một vì lão bảo lớn đến như thế nào. Thật sự hắn cảm thấy may mắn vì có thể quen được đám người Đẩu Đức. Vì quen được họ nên Từ Thiên mới có thể được như ngày hôm nay.
Trong bữa tiệc Từ Thiên uống rượu làm quen với một vài vị lão đại ở Thành Viên này rồi hắn quyết định đến khách sạn mà Sở Nam đã chuẩn bị trước cho hắn để nghỉ ngơi.
Đến trước của phòng mình được sắp đặp Từ Thiên thấy cửa không khóa thì có chút nghi ngờ. Từ Thiên nhìn kĩ lại số phòng này để chắc chắn hắn có đi nhầm phòng hay không, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn là số phòng ấy không hề thay đổi. Từ Thiên sử dụng năng lực của mình để nhìn quanh căn phòng. Hắn phát hiện ra trong phòng có hai người, một nam một nữ. hắn nhìn kĩ thì thấy cô gái không hề nhúc nhích hình như là đã bị đánh thuốc mê. Còn thanh đang cởϊ qυầи áo mình ra để làm chuyện đồϊ ҍạϊ nào đó.
Từ Thiên không thể đứng nhìn người phụ nữ kia bị làm hại nên hắn liền nhanh chóng lao vào phòng. Thanh niên kia vừa cởϊ qυầи áo xong đang tính lao vào phía cô gái thì bất chợt có một bàn tay tóm lấy cổ hắn rồi hất văng hắn về phía bức tường. Tên thanh niên nhìn thấy gương mặt của Từ Thiên làm hắn thấy hoang mang thật sự. Hắn mở miệng lắp bắp hỏi:
- Ngươi...Ngươi là ai?