Vào trong tiểu khu Mộng Linh còn vẫn chưa thể tin vào sự việc đâng diễn ra. Hiện tại cô đang bước chân vào tiểu khu Thiên Nam, tiểu khu mà cả đời cô cũng không nghĩ có thể bước vào được. Từ Thiên nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của Mộng Linh hắn không ngừng mỉm cười. Hắn vui vì vừa rồi Mộng Linh sẵn sàng đứng lên phía trước hắn, cô không hề chê hắn nghèo và sẵn sàng cùng hắn sống nữa. Chưa hề hết sự ngỡ ngàng nhưng Mộng Linh vẫn có thể cảm nhận được Từ Thiên đang mỉm cười nhìn cô, cô hỏi:
- Từ Thiên tại sao anh lại có một căn hà ở đây vậy? Một căn nhà ở đây giá trên trời cũng không mua được đâu.
Từ Thiên xoa đầu Mộng Linh rồi nói:
- Anh dẫn em đi xem nhà đã rồi chúng ta sẽ nói về việc này được không?
Mộng Linh gật đầu đồng ý.
Đến trước của nhà Mộng Linh vẫn có chút choáng ngợt, mặc dù từ lúc đi vào đây cô và Từ Thiên đều thấy căn nhà nào cũng có cấu trúc xây giống nhau, chỉ là có thay đổi một vài vì trí như ban công, cửa sổ. Nhưng đến bây giờ khi đứng trước căn nhà số 12 này cô vẫn thấy vô cùng khó tin, cô véo mình một cái thật đau để xác định đây không phải là một giấc mở rồi mới hỏi lại Từ Thiên:
- Từ Thiên chúng ta sỡ ở đây thật sao?
Từ Thiên nhìn gương mặt phấn khởi của Mộng Linh hắn thấy rất buồn cười, hắn trả lời cô:
- Tất nhiên rồi, từ này chúng ta sẽ sông sở đây. Em thấy thế nào? Thích chứ?
- Tất nhiên là thích rồi, em chỉ là không ngờ thôi. Em thật sự chưa từng nghĩ là cuộc đời mình sẽ có ngày được vào đây.- Mộng Linh vui vẻ cười nói
Từ Thiên cúi thấp đầu hôn nhẹ vào chán cô rồi nói:
- Được rồi bà xã của anh, đừng đứng ngoài cửa nữa. Đến lúc hai người chúng ta cần vào xem nhà rồi. Từ Thiên cười lớn đi trước
Mộng Linh liền chạy nhanh đến bên Từ Thiên, mặt cô lúc này vẫn còn đang rất đỏ. Ở bên cạnh Từ Thiên cô đấm nhẹ vào người hắn rồi nói:
- Ai mới thèm làm bà xã của một cái tên lưu maanh như anh chứ, em không cần...
Hia người cùng nhau bước vào trong nhà, lần này không chỉ riêng Mộng Linh mà ngay cả Từ Thiên cũng bất ngờ về nội thất và cấu trúc của căn nhà.
Căn nhà có tổng cộng hai tầng với chiều dài là 300 mét vuông, bên trong có tổng cộng 4 phòng ngủ. bên ngoài sân sau có một hồ bơi và bên cạnh có một mảnh đất nữa đủ rộng để mở một bữa tiệc ngời trời. Hai người cùng nhau đi ra khu để xe, chiếc Bentley Continental 24 của Từ Thiên đã được đưa về đây từ hai ngày trước.Mộng Linh chóng ngợt với chiếc xe của Từ Thiên, nhìn kiểu dáng xe sang trọng này Mộng Linh biết chắc nó không hề í tiền. Mộng Linh sờ vào chiếc xe giọng hơi run hỏi Từ Thiên?
- Từ Thiên chếc xe này bao nhiêu tiền vậy?
Từ Thiên đưa tay về phía chiếc xe rồi nói:
- Đây là một trong hai phiên bản giới hạn của chiếc Bentley Continental 24 này. Chiếc này anh mua có giá 280.000USD tương đương với hơn 6 tỷ VNĐ.
( xin lỗi các bạn từ bây giờ tiền mình sẽ đổi sang dùng mệnh giá của tiền Việt Nam. Còn về tên các nước xin phép nói trước mình sẽ dùng các chữ cái như A, B,C, D,...)
Mộng Linh giật mình, cô lập tức đưa tay về. Mộng Linh sợ mình sẽ làm hỏng chiếc xe này, vì sao chứ... chiếc xe này Từ Thiên mua có giá tiền hơn 6 tỷ, có mơ cô cũng không nghĩ mình có thể sở hữu chiếc xe nhiều tiền như vậy. Chỉ mới hơn một tiếng thôi mà Từ Thiên đã cho cô rất nhiều sự bất ngờ. Từ bây giờ cô và Từ Thiên sẽ ở cùng với nhau ở khu Thiên Nam, đến diện tích ở trong căn nhà này, bây giờ lại là chiếc xe hơn 6 tỷ. Nhưng những điều này lại làm cô cảm thấy lo lẳng, khoảng cách địa vị giữa cô và Từ Thiên càng ngày càng lớn hơn. Từ Thiên bây giờ là một người có tiền, còn co chỉ là một sinh viên nghèo đến tiền viện phí cho cha lúc trước còn dựa vào Từ Thiên. Mộng Linh lo lắng một ngày Từ Thiên sẽ rời xa cô, cô không hề muốn như vậy vì cô đã trao cả con tim mình cho hắn.
Từ Thiên như có thể nhìn thấy được suy nghĩ của Mộng Linh thông qua biểu cảm từ khuôn mặt của cô. Từ Thiên đưa tay ra sau eo của Mộng Linh rồi nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ngực hắn. Từ Thiên đưa một tay lên xoa đầu Mộng Linh, hắn nói:
- Cô gái nhỏ, anh có thể thấy được em đang suy nghĩ cái gì đấy. Em đang nghĩ về khoản cách địa vị của mai chúng ta phải không? – Từ Thiên vuốt ve gò má của cô rồi nói tiếp- Với anh giữa chúng ta không hề có một khoảng cách nào hết.Mộng Linh, anh yêu em điều này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Anh và anh đã trải qua rất nhiều điều cùng với nhau nên cảm xúc của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.
Mộng Linh ở trong l*иg ngực của Từ Thiên nước mắt không ngừng chảy, vài phút sau cô ngẩng gương mạt đỏ bừng của cô lên rooifnois:
- Từ Thiên, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều nên Từ THiên, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em đâu.
Hai người hôn nhau, trong lòng hai người đầy ắp sự hành phúc. Khi cảm xúc của cả hai đã dịu xuống, Mộng Linh tra hỏi mọi vấn đề của Từ Thiên. Từ Thiên vừa đáp vừa cười hạnh phúc trong lòng, bây giờ Mộng Linh không e dè như biểu cảm của một người bạn giá khi yêu mà giờ đây cô tra hỏi Từ Thiên như một người vợ vậy. Từ Thiên kể toàn bộ mọi thứ cho Từ Thiên nhưng hắn phải giữ lại một bí mật, đó chính là năng lực này của hắn. Từ Thiên đã suy nghĩ kĩ càng, hắn không thể để lộ năng lực cảu mình ra kể cả gia đình hắn. Vì nếu ai biết về viếc hắn có sức mạnh sẽ dẫn đến hắn có thể gặp nguy hiểm. Không, Từ Thiên không hề sợ nguy hiểu nhưng hắn sợ những người thân yêu nhất của mình sẽ gặp nguy hiểm nên hắn nhất định phải giấu năng lực này đi.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì chuông điện thoại của Từ Thiên vang lên, Đẩu Đức gọi đến. Từ Thiên bắt máy giọng Đẩu Đức vang lên:
- Lão đệ ta không làm phiền đôi vợ chồng trẻ hai người ở bên nhau chứ.