Xin lỗi tất cả mọi người, dạo gần đây mình không có thời gian viết truyện nên các bạn thông cảm. Mấy ngày mình chủ có thể ra một chương vậy xin các ban thứ lỗi nhá=))
- -----
Từ Thiên không nói gì, hắn không thèm để lời Vương Thành ở trong tai. Bên cạnh Thiên Minh có chút lo lắng nhẹ nói “ Từ Thiên à...”
- không sao đâu, đừng lo...- Từ Thiên nhìn Thiên Minh nói.
Từ Thiên bắt đầu giải viên thạch thứ hai, nhát cưa đầu tiên đặt xuống, Thiên Minh từ lo lắng hai mắt nhắm chặt lại. Bên Vương Thành đang cười ha hả thì bỗng có một người hét lớn:
- màu xanh, có màu xang kìa....
Viên đá của Từ Thiên cắt lập tức ra màu xanh, Vương Thành nụ cười bắt đầu đơ ra. Còn Thiên Minh đang nhắm mắt khi nghe thấy tiếng hét lập tức mở to, nhìn chằm chằm vào viên thạch. Hai mắt hắn lập tức sáng lên, hắn hét to:
- xanh, thật sự là xanh kìa....
Giá bán của viên thuỷ phỉ lập tức được đưa ra. Thiên Minh nhìn Từ Thiên, hắn Từ Thiên sẽ bán viên đá này cho người khác. Vì hiện tại công ti của hắn rất đang cần thuỷ phỉ. Từ Thiên thấy được biểu hiện của Thiên Minh quay sang nhìn mọi người xung quanh nói:
- thật lòng xin lỗi mọi người, từ trước tôi đã quyết định sẽ cung cấp thuỷ phỉ mà tôi có được cho công ty Thiên thị. Nên tôi không thể bán thuỷ phỉ cho mọi người.
Mọi người nghe thấy vậy liền ảo não, còn Thiên Minh thì mừng ra mặt. Lần trước hắn nói chỉ là đùa không ngờ Từ Thiên quyết định đồng ý cung cấp thuỷ phỉ cho họ thật. Thiên Minh xúc động nhìn Từ thiên, Từ Thiên chỉ cười rồi nói:
- chúng ta giải thạch tiếp...-
Viên thứ ba mở ra là thuỷ phỉ xanh khiến mọi người đưeuf mạng chờ viên thứ tư của Từ Thiên sẽ ra cái gì. Vường Thành đứng một bên mặt tối đen lại, hắn không thể tin được. Nếu Từ thiên một lần nữa mở ra lại là thuỷ phỉ tốt thì không phải hắn sẽ lỗ nặng sao. Lần này Vương Thành chỉ biết đứng nhìn Từ thiên giải thạch và mong sao hắn sẽ giải ra phế thạch. Từ Thiên nhìn biểu cảm của Vương Thành trong lòng hắn liền cười lạnh. Với con mắt thànn có thể nhìn xuyên mọi thứ của mình Từ Thiên nắm chắc phần thắng thuộc về trong tay mình. Lần này Từ Thiên sẽ cho Vương Thành thấy hối hắn vì lúc đàu đã tranh dành với hắn.
Máy cưa từ từ hạ xuống rồi “cạch” nụ cười của Từ Thiên nở ra, hắn nhìn về phía Vương Thành bằng ánh mắt khıêυ khí©h. Viên thuỷ phỉ mà Từ Thiên mở ra một lần nữa là thuỷ tinh thể. Mặt Vương Thành tối sầm lại, hắn liền xoay người bỏ đi. Mọi người xung quyanh trầm trồ trước khả năng chọn thạch của Từ thiên. Bên cạnh đó, Thiên Minh còn đang cười không thể ngậm mồm vào. Hiện tại hắn đang rất mường vì làn đó đã kết giao với Từ Thiên.
Sau một thời gian đi lượn quanh khu giải thạch và không mua bất kì viên thạch nào, Từ thiên quyết định đi về. Thiên Minh trước đó đã chuyển cho Từ Thiên 3000 vạn vào tài khoản của hắn. Trên đường đi về Từ Thiên suy nghĩ liên tục về cuộc đời mình. Chưa đến một năm trước hắn còn là một kẻ không có gì trong tay. Giờ đây thì sao, hắn có tiền, hắn có công ty riêng đang trên đà phát triển, và hiện tại hắn đang có một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng tâm lí rồi hiểu hắn.
Chuông điện thoại của Từ Thiên reo lên, hắn nhìn vào màn hình là Trương Nam đang gọi cho hắn. Từ Thiên bắt máy hỏi:
- lão nhị sao lại gọi cho ta vậy. Có vấn đề gì sao?
- còn sao nữa, lão tam bay giừo lão tứ đang có ý định bỏ học kìa. Hắn đã về nhà rồi, đơn xin nghỉ học của hắn đang trên tay ta đây.- Trương Nam gắt lên trong máy điện thoại
Từ Thiên nghe xong có chút giật mình nhưng hắn mau chóng định thần lại, hắn nói:
- giờ ngươi đợi ta, ta lập tức đến chỗ ngươi.
Từ Thiên vội chạy đến kí túc xá, hắn mở cửa phòng ra hỏi luôn:
- lão nhị, lão tứ vì sao lại bỏ h...
Chưa kịp nói hết câu hắn nhìn kĩ bên trong phòng có đầy đủ ba người bạn cùng phòng. Ba người họ chỉ nhìn Từ Thiên bắt đầu cười lớn. Từ Thiên vẫn chưa kịp định hình vội vngf lao đến bên người Trần Nam lắc người hắn nói:
- lão tứ, lão nhị nói ngươi tính bỏ học, chuyện này là sao...
Trần Nam nhìn bộ dạng của Từ Thiên vội nói:
- lão tam ngươi bình tĩnh đi, ta không tính nghỉ học đâu. Vừa rồi là lão nhị gọi diện trêu ngươi ấy.
Từ Thiên lúc này mới hiểu ra vấn đề, hắn tối sầm mặt lại quay sang nhìn Trương Minh. Trương Minh lúc này đang cười không dứt nhưng cảm giâc được ánh mắt của Từ Thiên đang nhìn mình hắn liền im lặng làm vẻ mặt vô cùng vô tội. Từ Thiên mở miệng nói:
- thế này là sao...
Bạch Tử Sinh liền đứng dậy vỗ vai Từ Thiên nói
- lão tam à, chỉ là lão nhìn thấy ngươi lâu lắm rồi không về nên gọi điện trêu ngươi một tí. Ngươi không cần giận hắn vậy đâu.
- còn nói không sao ư, ngươi biết ta lo thế nào không. Lão nhị, lần này nhất định ta sẽ trừng trị ngươi....- Từ Thiên liền lao thẳng vào ôm lấy cổ Trương Minh đè xuống, căn phòng bắt đầu trở nên rộn ràng hơn.