- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 9
Con Mắt Âm Dương
Chương 9
_•== Con Mắt Âm dương p9 •_•==
1 ông khác lại nói : hôm kia có đám thầy pháp hay cô đồng gì đến đó để bắt con quỷ ấy , nhưng chịu thua , nghe đâu nó giờ hơn cả quỷ nữa , tôi nghe bảo có mời cả thầy Sanh ở Bình Định ra giúp , ông ấy nổi tiếng trừ ma diệt quỷ , ngay quỷ 300 năm ổng còn trị được , nhưng cũng không làm gì được nó cả , ông ấy chỉ khuyên mọi người tốt nhất đừng ra bến đó nữa , ông ấy nói cứ 1 năm sẽ có một người mất ,
Ông kia đáp lại : haizzz , trời kêu ai người ấy dạ thôi , chứ giờ biết làm sao.
Câu chuyện đó tôi cũng rất quan tâm , nhưng do bận giúp 1 người ở thôn Lãng Hạ tìm ngôi mộ liệt sĩ nên tôi quên bén đi mất , cho đến một ngày nọ , có một người đàn ông trung niên đi chiếc xe draem chở theo 1 cậu bé bước vào nhà tôi và mong tôi giúp đỡ ,
người ấy nói tôi rằng : tôi chào thầy , tôi tên Ái năm nay 43 tuổi , đây là thằng con út của tôi tên Thiện sinh năm sửu năm nay 16 tuổi , này Thiện chào thầy đi con..
Cậu ấy bé ấy rụt rè thưa : Con chào thầy ạ
Tôi đáp : ừm , thầy chào 2 bố con , 2 bố con hôm nay tìm tôi có việc gì thế?
Ông bố đáp : bẩm thầy , chuyện là thế này , đứa con trai tôi và đám bạn nó học ở đâu ra cái trò gọi ma gọi quỷ tên là cầu cơ , nó cùng với 3 đứa nữa ở cùng thôn , học cùng lớp chơi cái trò ấy ở ngay cái bến đình làng tôi , mà cái bến ấy ai cũng biết có rất nhiều người chết trong mấy năm qua , chúng nó gọi hồn con quỷ đó lên rồi hỏi vớ va vớ vẫn gì đó , kết cục là con bé phương mất tích , thằng Hạ con ông sáu sát nhà tôi bị điên nặng , tôi sợ nó xảy ra chuyện gì nên hôm nay chở nó để mong thầy xem giúp
Tôi nhìn người cậu bé không thấy âm khí hay vong linh gì theo bám cả , nên tôi hỏi tiếp : con chơi cầu cơ như thế nào kể thầy nghe coi ?
Cậu bé ấy kể : dạ thưa thầy , Trong lớp con có thằng bạn tên Hiếu , anh trai nó ở bên đức mới về Việt Nam , anh nó chỉ cho tụi con chơi cái trò cầu cơ ấy , anh ấy nói trò này có thể gọi ma , gọi thần lên hỏi chuyện quá khứ và tương lai , số phận , sống chết của mỗi người , tụi con nghe thế hiếu kỳ nên hỏi anh ấy muốn chơi phải làm cách nào , anh ấy bảo tụi con kiếm tấm gỗ từ quan tài và viết lên đó toàn bộ chữ cái và những con số , rồi anh đó đưa cho con 1 đồng xu và 1 tờ giấy viết cách gọi họ lên chơi !!!
Cậu bé ấy kể tiếp : anh ta bảo chúng con nên kiếm chỗ nào có nhiều người chết hoặc âm u vắng vẻ thì họ mới về , nên con cùng Phương , Hạ , Tú bàn nhau kiếm chỗ để chơi , chúng con thống nhất chơi ở Bến đình vì nơi đó mấy năm nay có rất nhiều người mất , tối hôm đó tầm 9h cả nhóm tụi con tập trung lại bến đình , sau khi thắp nhan và cúng trái cây tất cả chúng con đều đặt ngón trỏ của mình vào đồng xu và đọc thần chú “””Cầu ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng, dưới địa ngục hay đang phiêu dạt phương nào xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người đến chơi , xin làm cho cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi”” , chúng con đọc đến lần thứ 3 thì đồng xu bắt đầu nhúc nhích , con hỏi nó là MA , QUỶ , hay là THÁNH VẬY ? Đồng xu bắt đầu dịch chuyển vào các chữ cái và ghép lại thành chữ “THÁNH””
Tụi con khi ấy hỏi rất nhiều thứ linh tinh như khi nào có người yêu , khi nào chúng con lấy vợ , bố mẹ con sống đến bao nhiêu tuổi .v..v
Đột nhiên bạn phương hỏi : cho con hỏi tại sao cái bến này nhiều người chết thế ạ??
Thì đồng xu nhích qua nhích lại một xí chứ không chịu di chuyển nữa , khi đó nhóm tụi con bối rối lắm thầy ạ ,
đột nhiên bạn Tú nói : cho con hỏi , chúng con sống được bao nhiêu tuổi ? Và các bạn còn lại đều hỏi như thế , đồng xu di chuyển đến các con số 72 , 76,nhưng bạn phương và Hạ lại rớt vào con số 16 , 2 bạn ấy thấy vậy thì hoảng sợ vì năm nay chúng con đều 16 tuổi cả , chúng con định buông tay ra khỏi đồng xu nhưng không được , ngón tay tụi con dính dặt vào đồng xu và cảm giác đồng xu nặng như 1 ngọn núi vậy , rồi từ đâu xuất hiện những cơn gió lạnh , nó lạnh kỳ quái lắm , những ngọn gió ấy yếu đến nỗi không hề làm tóc hay ngọn nến đung đưa , nhưng vừa chạm vào người con thì cực kỳ lạnh …
Cậu bé kể tiếp : đột nhiên tụi con nghe tiếng khóc của một phụ nữ ở dưới nước , phía sau đám cỏ lau tụi con lại thấy 1 cái bóng đen , cái bóng đen bay đến trước mặt tụi con rồi hiện từ từ ra dáng người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ trắng. khi đó ai cũng hốt hoảng muốn bỏ chạy mà không được , riêng bạn phương là con gái khóc bù lu bù loa và hét toáng lên , bỗng nhiên con thấy 1 bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vắt qua vai mình, con quay lại nhìn thì hãi hùng lắm thầy ạ , khuôn mặt bà đó trắng toát , cặp mắt đen như than , làn da bà đó nổi gân đỏ , bà ấy nhìn nghiêng qua con và cười khanh khách lộ ra một cặp răng nanh , đám tụi con khi ấy đứa nào cũng khóc vì sợ , con lấy cái chân đá mạnh vào cái bàn cầu cơ và bà ấy bỗng nhiên biến mất
Tụi con khi đó mỗi đứa chạy một ngã, riêng con vứt xe chạy bộ một mạch về nhà trùm chăn lại không dám kể bố mẹ !!!!!
Ông bố nói : tôi thấy nó chạy thật nhanh về nhà như ai đuổi , lại không thấy xe đạp đâu, Linh tính chuyện chẳng lành nên tôi đi vào phòng hỏi nó, tôi thấy khuôn mặt nó tái méc và người run cầm cập , nó chỉ bảo nó thấy ma , tôi hỏi xe đâu rồi thì nó bảo sợ quá nên vứt ở bến đình rồi , mà nói thật với thầy , nghe nó bảo vứt ở bến đình tôi chả sợ mất luôn thầy ạ , vì chẳng ai trong làng dám ra đó ban đêm cả
Tôi hỏi cậu bé : thế các bạn còn lại của con bây giờ thế nào rồi ?
Cậu bé ấy đáp : Tụi con hoảng sợ quá nên chạy mỗi đứa một ngã , ngày mai lại con nghe phương mất tích đến tận bây giờ vẫn tìm không được, còn thằng Hạ như người mất hồn , cười cười nói nói một mình…
Tôi hỏi lại cậu bé : thế gia đình bạn ấy có tìm dưới nước chưa? Và xảy ra bao lâu rồi?
Cậu bé đáp : dạ có thưa thầy , gia đình bạn đó có thuê dân vạn chài và cả thợ lặn chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa tìm ra ạ . Sự việc xảy ra hơn ngày rồi thầy ạ !!!
Tôi nói với bố con người đó rằng : đứa con trai ông không sao cả , quanh người nó không hề có âm khí hay vong hồn nên ông cứ yên tâm , còn muốn tìm được người thì tôi phải đến nhà người đó , liệu 2 người có thể dẫn đường cho tôi không?
Ông bố đáp : thế hay quá ạ , có thầy giúp ắt sẽ tìm ra được người !!!
Vậy là tôi cùng 2 bố con người ấy đến nhà nữ nhân tên phương trước
Khi xe dừng trước cổng , tôi thấy ở hiên nhà tập trung rất nhiều người , nhưng ai cũng có khuôn mặt lo lắng buồn bã , nhất là bà Hồng mẹ của Phương , tôi nghe mọi người nói rằng , bà ấy 2 hôm nay như người mất hồn chả ăn uống được gì. Cứ khóc hết nước mắt rồi lại ngất đi , bà ấy nghe thầy đến liền chạy ra khóc lóc nói “”” thầy ơi , cứu đứa con gái của con với , Phương ơi con ở đâu về với mẹ Phương ơi “”” tiếng người mẹ khóc than nghe thật thảm thiết , bỗng tôi phát hiện quanh bà 1 năng lượng nhỏ nhoi của âm khí , hình như vong hồn thân ruột trong nhà ……
Khi ấy tôi suy nghĩ rằng : thôi xong , vậy là cô bé ấy đã chết , và nó đã từng về nhà , tôi mong rằng là mình sẽ phán đoán sai , hy vọng cô bé ấy còn sống..
Tôi liền hỏi bà Hồng : có phải nó từng báo mộng cho bà ???
Nhưng tâm trí bà ấy giờ như người mất hồn, cứ nằm khóc rồi vật vã gọi tên con gái, do quá đau lòng và lo lắng nên bà ấy giờ chả nói được gì cả , tôi bảo người thân trong nhà cố gắng giữ chặt bà ấy lại để tôi làm việc , tôi bắt đầu đặt bàn tay trái lên và nhập định quan sát , những hình ảnh đầu tiên bắt đầu hiện ra !!!!
Tôi thấy trong giấc mơ bà này , cô bé toàn thân ứơt sũng, khuôn mặt vừa tức lại vừa buồn , bà Hồng thấy vậy gọi tên nó : Phương ơi , con đi đâu mà bố mẹ tìm kiếm khắp nơi không thấy , sao con không vào nhà mà đứng ngoài đó ? Cô bé bỗng oà khóc nhưng không thể nói 1 lời nào cả , bà mẹ thấy liền chạy ra thì đột nhiên xuất hiện con quỷ nữ đứng sau cô bé và bắt cô ấy đi….
Vậy là mọi chuyện đã rõ , con bé đã chết , hình ảnh trong giấc mơ bà mẹ con bé ướt cả toàn thân , như thế nó đã chết nước rồi !!
tôi bảo gia đình dẫn tôi ra cái bến đình ấy để xem cái xác có dưới sông không , mọi người nghe tôi nói vậy , bỗng ùa nhau khóc lên, làm cho không khí ngôi nhà lại càng tang thương , chỉ có chồng bà Hồng là người bình tĩnh nhất lúc này, ông là cựu chiến binh người đã từng vào sinh ra tử , ông hiểu rằng khóc lóc cũng không thể mang đứa con gái ông về lại , vậy là ông ấy dẫn tôi ra “”BẾN ĐÌNH “
Vừa đặt chân đến cái bến. Ấn tượng của tôi là cảnh vật cực kỳ u ám , tà khí lẫn âm khí vây hãm cả một khúc sông , hàng cỏ lau mọc cao đu đưa theo gió như mái tóc người phụ nữ , con mắt thứ 3 lập tức phát hiện cái xác ở dưới đáy sông.
tôi bảo ông rằng : ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói đây.
Khuôn mặt người cha hiện ra vẻ buồn bã và mệt mỏi , ông ấy nghiến răng chịu đựng và đáp lại : dạ thầy con xin nghe
Tôi đáp rằng : từ hướng bụi lau nhìn thẳng ra tầm 15m , con bé đang nằm dưới đó !!!
Bỗng nhiên ông ta tỏ thái độ và nói rằng : thưa thầy , chiều hôm qua con thuê gần 10 thợ lặn tìm ở khúc sông này rồi , những người ấy nói lặn xuống tận đáy sông , mò từng viên đá nhưng không thấy gì cả !!
Tôi ngoái đầu nhìn ra và rõ ràng cái xác đang nằm dưới đó nên tôi đáp lại : tôi vẫn thấy cái xác ở đó , cậu thử gọi người lặn xem. Nếu sai chặt đầu tôi đi !!!
Ông ấy nghe vậy không nói gì nữa và chạy xe đi gọi những người thợ lặn , nửa tiếng sau có 4 5 người chèo ghe đến và họ cũng khẳng định chiều qua đã lặn ở chỗ đó rồi nhưng không phát hiện gì cả , tôi yêu cầu họ lặn xuống thêm 1 lần nữa vì cái xác con bé vẫn nằm ở đó , thế là họ nghe lời tôi chèo ghe ra khúc sông đó và lặn xuống , tôi ở trên nhập định quan sát 5 người đó lặn , tôi thấy rõ ràng cái xác trước mặt họ , nhưng không hiểu sao cả nhóm thợ lặn chả ai thấy .
20 phút trôi qua , người dân hiếu kỳ đến xem càng đông , nhóm thợ lặn tay không ngoi lên mặt nước và bảo không có gì cả , tôi cầm 1 khúc cây tre ném ra và hô to “” các ông bị che mắt cả rồi , cầm khúc tre này lặn xuống , hễ khúc tre này vướng cái gì thì nắm nó lên đây “” vậy là họ nghỉ ngơi tầm 10 phút và tiếp tục lặn xuống , tôi đứng trên bờ thấy 2 người thợ lặn cầm 2 đầu của cây tre , họ lặn xuống đáy và cùng nhau rà quanh khúc sông , đột niên họ thấy cây tre vướng gì đó rất nặng làm họ không thể bơi tiếp được , nhưng nhìn bằng mắt thường chả ai thấy gì cả , 3 người còn lại thấy vậy xúm nhau mò quanh thân tre và lôi lên cái xác , chính là xác con bé……..
Khi những người thợ lặn ấy lôi cái xác lên bờ , dân làng bỗng nhiên trố mắt và kinh ngạc trước tài năng của tôi , tôi tiến đến cái xác và đặt bàn tay trái mình lên để xem chuyện gì đã xảy ra với con bé , những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi..
Tôi thấy con bé đang hoảng sợ vừa chạy vừa khóc và miệng luôn nhẩm “”” thần tiên ơi. Thánh thần ơi , bồ tát phật tổ ơi ,cứu con với . Huhu “” đột nhiên con quỷ nữ xuất hiện bất thình lình trước mặt nó , nó sợ quá hét lên và chạy hướng khác , chạy được 1 lúc con quỷ nữ lại xuất hiện trước mặt 1 lần nữa , con bé sợ quá ngã xuống đất và chấp tay xin con quỷ nữ ấy tha mạng , bỗng nhiên có 1 thế lực vô hình lôi chân con bé xuống dưới sông , nó cố gắng vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng ………
Tôi vén quần con bé lên xem thì thấy ở cổ chân nó có 1 vết bầm tím hình bàn tay , người nhà từ trong làng ùa ra thấy xác con bé thì khóc lóc vô cùng thảm thiết , đột nhiên tôi nhớ đến 1 cậu bé tên Hạ , trong câu chuyện cầu cơ thằng kia có nhắc bạn Hạ cũng có con số 16 tuổi….
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 9