Chương 5

•_°~ CON MẮT ÂM DƯƠNG 5 ~°_•

Đây là câu chuyện được 1 nhà ngoại cảm kể lại…

Cụ ấy lấy tay chùi nước mắt và nói “” mấy năm nay tôi ngày nào cũng mơ đến nó , trong mơ tôi thấy nó đứng trước cổng gọi tên tôi , tôi ra thì nó bỏ đi , tôi bây giờ không còn đủ sức khỏe để đi kiếm nó nữa thầy ạ , tôi mong những năm tháng tôi còn sống sẽ đưa được hài cốt nó về , bây giờ tôi chỉ trong cậy vào thầy , mong thầy giúp đỡ cho già này “” rồi đột nhiên cụ quỳ xuống và dập đầu lạy. Làm tôi phản ứng không kịp . Tôi đỡ cụ dậy và hứa Sẽ đem cho bằng được đứa con cụ về.

Cụ nghe tôi nói vậy nước mắt rưng rưng 2 hàng , cụ cứ nói mãi câu “” cảm ơn thầy. Đội ơn thầy “” cứ như tôi vừa cứu cụ một mạng vậy , tôi hỏi địa chỉ nhà cụ ở đâu , cụ viết vào giấy cho con , để chiều nay con sẽ ghé nhà , xem đứa con trai của cụ có về thật hay không . Nếu thật sự anh hiển linh mà về thăm mẹ thì con sẽ tìm xác anh dễ hơn , cụ bảo với tôi cụ không biết viết hay đọc gì cả , mắt cụ mù hơn 20 năm nay rồi , cụ sống đến được bây giờ là nhờ đứa cháu họ hàng xa trông nom giúp đỡ , tôi bảo cụ đọc cho tôi viết cũng được , rồi cụ lại lấy túi tiền bằng vải đưa cho tôi , tôi nhớ không lầm trong bọc tiền ấy có 1 chỉ vàng và vài chục ngìn lẽ , tôi bảo với cụ con không cần tiền của cụ , nếu cụ tiếp tục đưa, con sẽ không giúp cụ nữa , cụ lại khóc và cảm ơn tôi , người cháu ấy dìu cụ ra xe , nhưng ra đến cổng cụ lại ngoái đầu vào nhìn và nói “” cảm ơn thầy, đội ơn thầy ,Nhân ơi con sắp về với mẹ rồi nhân ơi “” cụ vừa nói lại vừa lau nước mắt …..

Chiều hôm đó tối liền ghé đến nhà cụ , ngôi nhà cụ nằm tận trong hẻm , ấn tượng của tôi là ngôi nhà hết sức tồi tàn , 4 bức tường xiêu vẹo được đan bằng tranh và tôn , mái nhà thì chi chít lỗ , thì cũng phải rồi , chồng và con đều là liệt sỹ cụ còn ai nữa đâu mà sửa chữa ngôi nhà này nữa.

Cụ nghe tiếng chó sủa biết ngay tôi đến , hình như cụ chờ tôi sẵn rồi vậy , tôi nhìn xung quanh nhà chẳng phát hiện gì là con cụ đã từng về cả , có lẽ cụ nhớ con quá nên thường mơ như vậy , bỗng nhiên cụ nói cho tôi 1 điều rất quan trọng

“” thầy ạ . Hôm đến nhà thầy . già quên đem theo cái này để cho thầy xem “” rồi cụ lấy ra bức ảnh của anh chụp hồi mới nhập ngũ .

Cụ nói tiếp “” hồi mắt già còn thấy được , ngày nào già cũng đem ra xem , già cất nó kỹ lắm thầy ạ “” tôi lấy tay sờ vào bức ảnh thì thấy mỗi lần cụ xem , cụ đều khóc vì nhớ nó , tôi nói với cụ rằng qua hết tháng này con sẽ lên đường đi tìm anh , mang anh về cho cụ , nhưng tiếc rằng là ít hôm sau đó cụ lâm bạo bệnh và mất đi , nhưng cụ mất đi không phải là hết , lời hứa nặng tựa thái sơn ấy lại càng chồng chất trên vai tôi , dù cụ có chết tôi vẫn đem anh về nằm sát bên mộ cụ……..

Hôm ấy là 2 /5/1999 tôi bắt đầu lên đường đi tìm kiếm anh , điều đầu tiên là xác định được sư đoàn 304 đã tham gia các trận đánh nào ở khe sanh , trung đoàn 57 và tiểu đoàn 346 được đảm nhiệm vị trí nào trong trận đánh đó , thì sẽ nhanh tìm kiếm được anh hơn , tôi lên đường ra xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên tỉnh vĩnh phúc nơi sư đoàn 304 đang đóng quân , những nhân chứng sống hồi đó bảo trung đoàn 57 thật chức chỉ đảm nhiệm ví trí phòng thủ là chủ yếu nên tháng 12/1967 rất ít người hi sinh , nếu có hi sinh cũng quy tập hài cốt đưa về quê hương cả rồi

nhưng có 1 nhân chứng nói rằng do trung đoàn 9 đảm nhiệm đánh du kích và bị thiệt hại nặng do những trận boom càn quét

của địch , nên chỉ huy sư đoàn 304 lúc ấy đã bổ sung quân từ trung đoàn 57 sang ,còn các tân binh mới vào sẽ bù cho trung đoàn 57, trước khi rời đi tôi có ra nghĩa trang liệt sĩ xem từng ngôi mộ nhưng không ai của sư đoàn mất vào tháng 12 năm 1967 cả. Vậy là tôi nghỉ ngơi 1 ngày và hôm sau Tiến vào đất quảng trị….

Khe sanh chào đón tôi bằng những cơn gió lào và cái nắng cháy da cháy thịt , sau khi hỏi người dân quanh đó , tôi được biết bác Lâm , bác là cựu quân nhân sư đoàn 304 cũng góp mặt trong trận đánh khe sanh năm xưa . Bác bảo với tôi rằng năm 1967 chỉ đánh những trận nhỏ du kích nhằm tiêu hoa sinh lực địch , chứ chưa tổng tiến công toàn lực , những trận du kích nhỏ ấy tập trung tại cứ điểm tà sơn và đường 9 được giao cho trung đoàn 57 đảm nhiệm , còn bác ở trung đoàn 9 . Tôi hỏi bác cứ điểm tà sơn ấy nằm ở đâu , bác bảo tôi đó là làng vây cách thị trấn này tầm 7km , nhưng bác còn dặn tôi 1 điều nữa “” trên đó nhiều ma lắm chú ạ . Đôi khi thấy ma còn nhiều ấy chứ , chú có lên đó thì cẩn thận “”

Tầm 30 phút sau tôi đã đến được làng vây , khi ấy trời cũng đã chạng vạng tối , tôi thấy bên ven đường quốc lộ 9 từng đoàn vong hồn bộ đội đang hành quân , họ cứ lúc ẩn lúc hiện , nhốn nháo như cái chợ . Có lẽ những vong hồn này còn U mê lắm, Chưa được bề trên hay gia tiên soi đường dẫn lối Nên ngày nào họ cũng hành quân qua đây dù chẳng có mục đích gì cả.

Đột nhiên bên kia đường 1 vong hồn người lính vẫy tay gọi tên tôi , tôi dừng xe lại và tiến đến gần thì người lính đó nói đợi tôi lâu lắm rồi, tôi thật bất ngờ hơn nữa khi vong hồn ấy chính là con bà cụ , tôi mừng rỡ nhưng không quên hỏi sao vong hồn ấy lại biết , thì cậu ấy nói đó là số mạng của con nó như thế , cậu ấy bảo tôi sáng mai lần theo con đường mòn này mà đi thẳng , cậu ấy sẽ ở đó chờ tôi …..

Sau một đêm ngủ nhờ ở làng vây tôi thuê 2 người địa phương mang theo cuốc xẻng quay lại con đường mà hôm qua tôi đã vong hồn con cụ , tôi đi thẳng vào con đường mòn gần cả 1km thì vong linh con cụ đang đợi tôi , và tiếp tục đi thêm 2 km nữa mới đến được nơi anh nằm , tôi còn nhớ man mán ở đó cỏ mọc cao quá đầu người , xung quanh là cây cối um tùm và gần 1 con suối , sau khi nhập định quan sát thì phát hiện xác anh nằm cách mặt đất 3m , 2 người địa phương ấy thay nhau đào liên tục , sau gần 2 tiếng đồng hồ thì những mảnh xương đầu tiên lộ ra , nhưng đáng chú ý hơn đó 1 miếng nilong bọc 1 bức thư anh viết còn lỡ dở . Tôi mở ra và đọc nó thì những ký ức đệnh mệnh của anh ùa về trong tâm trí tôi….

Những hình ấy đó đến giờ tôi còn nhớ rất rõ , anh đang ngồi viết thư dọc con suối thì có báo động của tiểu đội và tiếp sau đó là những trận boom của Quân đội Việt nam cộng hòa trút xuống như mưa , anh và 1 người đồng đội cố gắng chạy thật nhanh vào hầm trú ẩn , nhưng không kịp 1 mảnh bom văng trúng lòng ngực hạ gục anh tại chỗ , người đồng đội còn lại ấy biết anh đã chết , nhưng vẫn cố lôi xác anh xuống hào để thây còn nguyên vẹn không bị boom xé nát , và những quả boom tiếp theo đã vùi xác anh dưới con hào ấy ……

Trong bức thư đó tôi còn nhớ man mán 1 điều kỳ lạ , là anh biết mình hôm nay sẽ chết , trong giấy báo tử của sư đoàn 304 ghi anh mất ngày 23/12/1967 nhưng trong bức thư gửi mẹ ấy anh viết mình mất 21/12/1967 , tôi có hỏi vong linh anh , anh chỉ bảo là số kiếp tôi như thế….

Tôi hỏi vong linh anh còn sót gì nữa không , anh bảo là không. hết cả rồi thầy ạ ,tôi gói gọn hài cốt anh trong balo và mang ra , hôm đó bỗng dưng có cả đoàn vong hồn bộ đội xuất hiện. tôi thấy anh vẫy tay chào đồng đội và nói “” tao về quê trước chúng mày nhé”” tôi bỗng dưng thấy bùn và nhớ đến cụ , trong thâm tâm tôi lúc ấy lẩm bẩm “” cụ ơi con mang anh về cho cụ nè “”” rồi nước mắt tôi bỗng dưng rớt xuống…

Trong cuộc đời làm nhà ngoại cảm , tôi luôn coi cậu rắn là người cha người thầy của mình, cậu rắn đã dậy cho tôi từ khi mở con mắt thứ 3 này , và câu chuyện tiếp đây là bài học cậu rắn dành cho tôi.

Mùa hè năm 2000 ở thanh hóa . Lúc đó tôi đang ra thăm người bà con xa ở huyện quảng xương , thì có 1 người đàn ông dắt đến 1 đứa con gái , ông bảo với tôi rằng đứa con gái của ông sinh ra ở nghệ an , cháu lên 15 tuổi thì bà nội cháu mất nên gia đình ổng chuyển vào lại thanh hóa để tiếp quản khu đất mà bà nội viết trong di chúc . Lúc cháu còn tỉnh thì ban đêm ngủ thấy ai kéo chân mình , đôi khi đang học bài thì nghe rất nhiều người nói chuyện, buổi tối vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì thấy 1 bóng trắng trong gương , cháu hốt hoảng la hét rồi tầm 2 tháng sau nó ốm liệt giường và miệng ú ớ không nói được , ổng đã đem khắp các thầy pháp cô đồng người ta đều bảo bị quỷ theo , đã tốn rất nhiều tiền mà không hề khỏi …….