Chương 34

Con Mắt Âm Dương Phần 30

Cô gái đáp : bẩm thầy , con đã cố gắng khuyên ảnh ,bảo ảnh đừng đυ.ng chạm tới cậu và xin ảnh cho con thờ chứ nhà cũ cách gần 20 cây số ,nhưng ảnh nhất quyết không nghe và không cho con thờ tại ngôi nhà mới , có lẽ chồng con nghĩ con còn vương vấn người cũ nên lập am thờ cho gần gũi , vì cái chuyện đó mà vợ chồng con gây nhau cả tháng trời , nhưng con nhất quyết đem bài vị cậu và quận về thờ , một thời gian sau thì ảnh không nói gì nữa cả , nhưng hôm đó ảnh đi nhậu đâu về , sẵn hơi men trong người nên ảnh đã đập phá bài vị rồi vứt bát nhan xuống sân , con đi chợ về thì phát hiện ra nhưng không cản kịp …..

Cô gái kể tiếp : con chạy vào vội vàng nhặt những thứ chén dĩa , bát nhan , ly tách đặt lại vào am rồi thắp nhan rồi lạy mong cậu thứ lỗi cho chồng con , ảnh đứng trong nhà thấy vậy thì chỉ thẳng vào am và chửi bới lung tung , ảnh bảo là “” tao sống trên đời chưa con nào , thằng nào dám đυ.ng tao thì huống gì mấy thằng chết đường , chết xá đấy, mày mà còn nhặt lên thì tao còn đập nữa “” , con bực mình nên thay đổi ý định , lúc đó con chỉ mong cậu vật cho anh ấy hiểu thế nào lễ độ ..

Cô gái đột nhiên ngậm ngùi rồi mới kể tiếp : ngày thứ 3 kể từ lúc ảnh đập cái am của cậu , con vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó , do còn giận nhau nên ảnh ngủ ngoài phòng khách , đột nhiên nửa đêm ảnh la “” Ú ớ “” cái gì đó , con bật dậy chạy ra xem thì thấy chồng con mắt mũi trợn ngược , miệng thì bỗng nhiên méo qua một bên , nhất là ngon tay trỏ của ảnh , nó như bị ai bẻ gãy vậy , con nhìn thấy thế thì biết chuyện gì đang xảy ra , con nhìn ảnh rồi chỉ nói một câu , “” Đáng đời chưa , chửi đi cho sướиɠ cái miệng , đập phá nữa đi “” , nói thì nói vậy thôi chứ chồng mình bị thế thì ai chẳng xót ruột , con vội vàng lấy bó nhan ra trước am cậu khấn và xin cậu tha thứ cho ảnh , đêm đó con mơ thấy cậu về , cậu bảo con chỉ làm thế để cảnh cáo ảnh , còn muốn chồng con khỏi thì coi xây lại am miếu , thay hết các thứ mà chồng con đã làm vỡ , bắt ảnh cúi đầu xuống nhận lỗi mà lạy cậu ..

Tôi hỏi cô gái : rồi nó có khỏi không ?

Cô gái đáp : khỏi thầy ạ , con gọi thợ về xây lại làm in lời cậu bảo thì chỉ mấy ngày sau là ảnh khỏi , nhưng ảnh lì lợm lắm , hôm đó là ngày rằm 15 tháng 4 , con đi có việc chưa về nên bảo ảnh ra thắp nhan dùm , nhưng ảnh bảo “” thờ phụng thì tao cho , chứ bảo thắp là miễn “”

Tôi lại hỏi tiếp : kể từ ngày đó trở đi , có chuyện gì xảy ra nữa không ?

Đột nhiên cô gái đó chả trả lời mà ngất lịm đi , chắc là bấy lâu nay âm phần ra vào liên tục trong người quá nhiều khiến sức khoẻ suy kiệt nên mới bị như thế , nhưng chuyện gì trên thế gian này cũng có nguyên do cả , vấn đề ở đây là tại sao cô gái đã trình căn , trình bóng mà vẫn bị những người âm khác nhập lung tung như thế ? Và thứ 2 cái chết đầy bí ẩn của chồng cô ấy , những chuyện cô gái kể luôn nhắc một âm vị gì đó được gọi là cậu , ắt hẳn những chuyện do vị đó mà ra cả , có lẽ tôi phải lên Khánh Hoà một chuyến ghé thăm ngôi nhà mới đang có cái thờ phụng vị đó , tôi yêu cầu bố cô gái chở tôi lên , nhưng ông ấy chần chừ một lúc rồi nói : nhưng thầy và con đi rồi cháu nó lại bị thì làm thế nào ạ ?

Tôi lấy mảnh chai chích vào lòng bàn tay trái và để máu nhỏ lên trán cô gái rồi bảo : như thế là yên tâm rồi , không ma quỷ nào có thể nhập được nửa đâu !!!

Ấy vậy mà ông ấy không tin , cứ lôi thôi việc này , rồi việc nọ để kéo dài thời gian với mục đích xem đứa con gái của mình có bị nữa không thì mới chịu đi , làm tôi mất 2 ngày trời vô ích , nếu mà không ăn chay niệm phật thì có hiền lành đến mấy tôi cũng phải cho lão vài câu nhức tai ..

Ngày tôi đặt chân vào Tỉnh Khánh Hòa thì bầu trời đột nhiên âm u , sau 2 tiếng đi taxi ròng rã mới đến được nhà cô gái đó , đập vào mắt tôi chính là cái am thờ cậu , nhưng thật là kỳ lạ , rõ ràng tôi vẫn nhớ như in lời cô gái ấy kể , sau khi vong linh đó báo mộng thì cô gái đã kêu thợ về sữa chửa , nhưng bây giờ rõ ràng nó lại tang hoang thế kia nhỉ , tôi đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên có một bà cụ đi lại và nói lớn : Tìm nhà ai đó mấy chú , chủ nhà về quê rồi , không có ai đâu ?

Bố cô gái đáp : Bà Hường hả , lâu nay khoẻ không.

Bà cụ nhận ra bố cô gái nên đáp lại : thì ra ông Vũ mà tôi cứ tưởng ai , con nhỏ khoẻ chưa ông ? Bệnh tình nó sao rồi.

Bố cô gái đáp : từ ngày nó về quê đến giờ chữa biết bao nhiêu thầy không khỏi bà ạ , nhưng cách đây mấy ngày cũng may gặp được vị nhà sư này nên nó cũng đỡ đỡ rồi , hôm nay tôi dẫn thầy này lên đây coi ngôi nhà và nơi thờ phụng có vấn đề gì không ?

Bà cụ nghe vậy thì liền quay sang chào tôi và hỏi thăm , bỗng nhiên khi đó tôi thấy bà cụ đang có một vong thân ruột đang theo , mà người đó chết cách đây cả hai chục năm rồi , khi tôi hỏi bà cụ ở đâu thì bà ấy chỉ qua bên kia đường , một ngôi nhà lụp xụp lâu ngày đã rách nát , khi tôi hỏi cụ có mấy người con thì cụ bảo chỉ có một đứa , nhưng nó đi xa hơn hai chục năm nay chưa thấy về , cụ hỏi tôi có thể xem bói coi nó hiện giờ đang ở nơi nào không ,nếu mà lúc đó tôi nói rằng con cụ đã mất thì quả thật là nhẫn tâm quá , nên tôi chỉ bảo con cụ đang còn khó khăn nên chưa về được , nhưng đêm ngày vẫn mong về thăm mẹ để trả chữ hiếu .

Trước khi kết thúc câu chuyện , bà cụ đã nói rằng : không biết tôi có nhìn lầm hay không mà cứ mấy đêm nay tôi cứ thấy một bóng đen cứ đi lại trong nhà con nhỏ , đôi khi lại nghe tiếng con nít khóc , sởn cả da gà thầy ạ , mà tôi ở đây mấy chục năm nay có thấy gì đâu ? Hay nó về tìm con bé thầy nhỉ ?

Tôi nói với bà cụ rằng : có lẽ là nó đó cụ ạ , hôm nay tôi đến để cầu siêu cho nó , nên cụ cứ yên tâm , sau này cụ không thấy nữa đâu

Vậy là tôi chào bà cụ rồi vào trong nhà nghỉ trưa , tôi định đợi đến chiều rồi mới vào việc với vong linh đó , nhưng chưa kịp ngã lưng nằm xuống thì lòng dạ bỗng thấy bồn chồn và đột nhiên con mắt thứ 3 phát hiện một âm khí của vong linh nào đó vừa mới xuất hiện , tôi lập tức ngồi thiền và quan sát vị đó là ai , và không ngờ vị đó chính là ông nội của cô gái , tôi chưa hiểu tại sao ông ấy lại hiện về ở đây thì bỗng dưng bên tai nghe một câu nói “” cháu tôi đang gặp nạn , đang gặp nạn thầy ơi “”

Tôi hết sức ngạc nhiên về lời nói của vong linh đó , không lẽ những giọt máu trong lòng bàn tay trái không ăn thua gì với một vong linh mới mất cách đây không lâu ? , nhưng hiện giờ tôi ở đây và quá xa con bé thì biết làm sao được chứ , trong lúc bối rối thì tôi đột nhiên nhớ đến cậu rắn , chỉ có nhờ đến cậu ấy mới giúp được con bé lúc này .

Tôi liền lập bài vị gọi cậu ấy nhưng phải đến lần khấn thứ 3 thì cậu ta mới chịu hiện hồn về , và cũng may là cậu rắn chấp nhận che chở cho con bé , thật sự mà nói thì trường hợp này không có gì gọi là khó cả , nhưng cái tôi khó hiểu nhất chính là vong hồn đó chết chưa lâu , cho dù có oan ức hay oán khí mãnh liệt đi chăng nữa cũng không thể phá được dấu ấn quan điện dễ dàng của ông cố như thế được , nhưng khi cậu rắn về báo lại thì mới hiểu ra mọi chuyện.

Do câu chuyện này lâu rồi nên tôi chỉ còn nhớ man mán , cậu rắn bảo là khuôn viên nhà con bé là nhà thờ họ nên muốn vào rất khó , nhưng khi vào được rồi thì mới phát hiện ra đằng sau vong hồn nam nhân kia lại có thêm một vị khác , mà vị đó vô cùng to lớn lại cũng có chức tước dưới âm giới gọi mà cậu rắn bảo là bà thiên canh , vị đó là người cai quản việc đi lại của cô hồn ma quỷ trên dương thế trong một vùng nào đó , cũng chính thế nên biết bao nhiêu pháp sư cô cậu bó tay không làm được gì vong hồn nam nhân đó cả . Sau khi cậu rắn thương thảo vong hồn kia thì nó nhất quyết phải đem cô gái về dưới cho bằng được , nó còn bảo số mạng cô gái đã hết rồi , đừng cố gắng vô ích .

Vậy là bao công sức lên Khánh Hoà trở nên vô ích ,Bây giờ việc xem nhà hay am miếu chả cần thiết nữa , điều quan trọng bây giờ là phải quay về Quảng Nam để theo dõi con bé , nhưng khi chưa ra tới cổng thì bỗng nhiên con mắt thứ 3 thấy một vật gì đó toả ra âm khí rất nặng nề để ngay dưới bát nhan thờ cậu, mà lạ thật chứ , từ ngày tôi vào đây đâu có thấy nó , nhưng sao bây giờ con mắt thứ ba mới thấy được nó nhỉ , tôi lật hé bát nhan lên và lấy nó ra xem thì mới biết đó là điệu bùa trấn vong , bỗng nhiên lúc đó những hình ảnh lại hiện lên một lần nữa , trong những hình ảnh đó tôi thấy một người nam nhân cao to đặt lá bùa này vào bát nhan , xong rồi người đó nhếch miệng cười đắc ý , tiếp đến là hình ảnh cô gái khóc lóc dùng một thanh gỗ đập mạnh vào cái am thờ cậu rồi chửi bới xối xả, những hình ảnh đó cực kỳ lộn xộn nên tôi chả hiểu gì cả , chỉ biết là cái am bây giờ hư hỏng chính là do cô gái đó gây nên , công việc và những lời hứa hẹn của tôi lúc đó cực kỳ nhiều , nhưng giờ cứ lui lại Quảng Nam , Khánh Hoà mà lại không tìm ra hướng giải quyết được gì cả làm tôi nôn nóng vô cùng

….