Chương 31

Con Mắt Âm Dương Phần 27

Nha trang ngày 28/9/2001

Hôm nay tôi lục lại cuốn nhật ký để kể cho các bạn nghe một câu chuyện , tôi xuất gia được 2 năm thì xin thầy để trở lại quê nhà , tôi trở về vì có nhiều người cần giúp với lại tu ở nhà thì sẽ thuận tiện hơn , năm đó có một người phụ nữ lặn lội bắt xe đò từ Khánh Hoà dắt thêm 1 đứa con nhỏ ra tận ngoài này để cầu mong tôi giúp đỡ , bà ta tên là Huýt , cái tên mỗi khi đọc lên luôn khiến tôi bật cười và nhớ mãi , mà hình như là Lê Thị Huýt thì phải , bà ta biết đến tôi là do ông Bách kinh dịch giới thiệu , còn câu chuyện cô ta kể thì lại không vui giống như cái tên của Cô ấy

Cô Huýt đó quê ở Quảng Nam nên khi cô

ấy kể chuyện , tôi nghe cứ như câu được , câu mất thế , cô ấy kể rằng : 2 vợ chồng con quen nhau khi con buôn bán ở Nha Trang , chúng con cưới nhau vào năm 1990 tại quê 2 đứa , sau mấy năm làm lụng vất vả thì chúng con có dư được ít tiền nên mua được căn nhà thị xã Ninh Hoà với giá 130 triệu , do lạ nước lạ cái và mới vào Khánh Hoà nên khi thấy ngôi nhà ưng mắt thì tụi con mua luôn mà không hề nghĩ ngợi gì cả , việc đầu tiên sau khi vào ở là sắm sửa Nơi thờ cúng thổ địa và gia tiên của chúng con , nhưng mà lạ lắm thầy ạ , chồng con làm 1 cái trang ( bàn thờ treo tường ) để thờ ông bà nội , nhưng khi bỏ di ảnh lên được một lúc thì đột nhiên con thấy khuôn mặt ông bà trong ảnh cứ như đang nhìn con thế , đôi mắt của ông như đang khóc vậy , mà cảm giác nó như thật thế thầy ạ , kỳ lạ hơn mỗi khi thắp nhan và cắm vào bát hương thì nó lại cháy bùng lên như có 1 điềm gì đó . Mà chỉ con thấy thôi chứ chồng con lại không thấy ,

con cứ nghĩ trí tưởng tượng của mình cao siêu nên mới như thế , nên con chả để tâm đến dấu hiệu kia nữa , nhưng ngay ngày đầu khi ngủ trong ngôi nhà thì con liên tục bị bóng đè , tối hôm đó ít nhất cũng 3 lần liên tục , nhưng có cái lạ là chồng con không hề thấy những dấu hiệu lạ đó

Cô ta kể tiếp : cứ mỗi lần bị bóng đè thì con lại mệt quá và xỉu đi , trong mỗi lần thì con lại mơ về bóng đen kỳ lạ , mà hình như là nam giới thầy ạ , bởi vì hình dáng rất cao to và để tóc ngắn , hắn ta cứ đi lại xung quanh ngôi nhà như tìm kiếm một vật gì đó

Có nhiều tối con đi làm về khuya cũng gặp nữa thầy ạ , lúc đó cỡ tầm 3 tháng sau khi dọn về ngôi nhà mới , hôm đầu tiên con nhìn thấy là ngày 19 tháng 7 , con nhớ rõ như thế tại vì hôm đó là ngày cưới của 2 vợ chồng con , con vừa đạp xe về đến cổng đang dùng tay để mở ổ khoá thì bất chợt thấy ai đó đang phì phà khói thuốc ở phía trước bậc thềm , con kêu lên “” ai ở

đó thế “” và cầm đèn pin dọi vào thì không thấy ai nữa , khi đó chân tay con bủn rủn và toàn thân lạnh toát luôn thầy ạ , con chỉ biết niệm phật , con xin mẹ ( mẹ là quán âm bồ tát ) che chở cho con , chứ không biết làm gì lúc đó nữa !!!

Tôi hỏi cô ấy : vậy chồng của cô lúc đó ở đâu ? Khi đó cô đã có con cái gì chưa ?

Cô ấy trả lời : dạ thưa thầy , chồng con lúc đó là tài xế chở hàng chạy Nam Bắc , nên hiếm khi ảnh ở nhà lắm , nhưng hiện tại bây giờ ảnh mất được hơn 4 năm rồi thầy ạ , còn lúc đó con đang mang bầu đứa con trai , năm nay cháu được 4 tuổi rồi ạ !!

Tôi nghe cô trả lời như thế thì quả thật là rất bất ngờ , chồng mất 4 năm mà đứa con trai lại 4 tuổi , không nhẽ người chồng mất thì đứa con trai lại được sinh ra , mà cô gái đứng trước mặt tôi đây còn quá trẻ , không biết nghiệp duyên gì mà gia đạo lại xa lìa nhau như vậy !!!

Cô ấy kể tiếp : năm đó bố mẹ bên chồng nghe tin 2 đứa con mua được nhà thì rất vui mừng nên bắt xe từ Quảng Nam vào Khánh Hoà để thăm hỏi chúng con , ngặt nỗi là từ ngay buổi đầu tiên ngủ trong nhà thì mẹ con cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ ,

Tôi hỏi cô ấy : lạ lạ như nào thế con

Cô ấy trả lời : dạ thưa thầy trưa hôm đó mẹ ngủ với con trong phòng thì thấy ai đó ghẹo và còn nằm mơ thấy một bầy con nít ở đâu ra mà máu me đầy mình , chúng nó chạy đến gần mẹ con rồi xin bánh kẹo , mẹ con hỏi mấy đứa nhỏ ở đâu , thì nó bảo chúng không có nhà , chồng con nghe tin bố mẹ vào thăm nên khi xe ghé ngang Khánh Hoà thì xin về nhà và chuyển giao xe cho anh tài xế tên Hưng , đó lần cuối cả gia đình con đoàn viên đấy thầy ạ, ảnh chưa đến nhà đã gọi vợ ơi , vợ hỡi, trên tay ảnh xách 1 túi ba lô nào là yến sào , nào là nem Ninh Hoà để làm quà cho bố mẹ con , cả nhà chúng con quây quần bên nhau kể đủ thứ chuyện trên đời ,

tối hôm đó ảnh ôm con và xoa bụng rồi nói là thèm gặp đứa con trai , ảnh bảo đi xa là nhớ vợ , và sáng mai hôm sau ảnh lại đi xe ra Bắc và đi mãi cho đến nay vẫn chưa về ?

Bỗng nhiên cô ta oà khóc làm tôi hết sức xúc động : anh ấy đi mà không nói với con 1 tiếng thầy ơi , anh ấy đi mà không kịp thấy thằng nhỏ , không đặt cho nó cái tên , ảnh bỏ con lại giữa cuộc đời đầy đau khổ này …

Tôi nghe thế thì chỉ biết ngậm ngùi xúc động , cõi hồng trần là nơi ly biệt mà đã ly biệt thì chẳng bao giờ vui vẻ cả , tôi khuyên nhủ người con gái đó và bảo cô ta rằng : có phải chồng con chết đột tử đúng không , hôm đó là ngày 25 tháng 9 ?

Cô ấy bất ngờ liếc sang tôi và nói : sao thầy biết hay vậy ạ ?

Tôi lấy bức thư trong cuốn sổ ra và nói rằng : trước khi con đến đây thì thầy bách đã gửi cho ta một lá thư , ông ta gieo quẻ và nói với ta rằng cái chết của chồng con liên quan đến phần âm , quẻ này là hoả trạch khuê , hào 4 nên huynh đệ ứng với quỷ môn , người được gieo không đáng chết nhưng lại chết ,canh 4 giờ tý có điềm dữ đã ứng , nam nhân này ra đi rất đột ngột và mang trong lòng oan ức , đã chết nhưng vẫn còn bơ vơ chưa tìm được đến nơi đến chốn , còn người nữ trong tháng 7 âm lịch sẽ có biến , nếu xấu có thể mất mạng …

Tôi lại hỏi cô ấy : thế con có đi xem bói nơi nào chưa , mấy người hàng xóm quanh đó có ai nói gì về ngôi nhà con đang ở không ?

Cô ấy trả lời tiếp : Con có đi xem mấy lần rồi thầy ạ , có nhiều người thì bảo là con giàu sang phúc đức , có người bảo gia đạo yên ổn , cứ nói chung chung gì đâu chứ không nói gì bên âm cả , nếu có thì chỉ có một người nhắc nhở con nên van vái bà cô tam đợi cho chồng đi xe được bình an thôi ạ , à mà có cái này lạ lắm thầy ạ , có thầy luân ở trên huyện nổi tiếng là thầy giỏi có rất nhiều đệ tử , nhưng khi bắt bóng thì họ lại không lên , ngay cả thầy ấy cũng chẳng hiểu sao lại như thế luôn ạ !!!

Lúc đó tôi định dùng con mắt thứ 3 để xoi xét cho cô ấy , thì bỗng nhiên từ phía ngoài cổng có tiếng ai đó gọi tôi “” Thầy ơi , cứu , cứu với , bà , bà Loan bị nó nhập rồi “”

Đó là một bệnh nhân mà tôi đang theo chữa ngay xã bên cạnh lại bị người âm nhập và đòi chém gϊếŧ những người trong gia đình , tình huống quá cấp bách buộc lòng tôi phải để người phụ nữ đó ở nhà và qua bên đó xem như thế nào , tôi cứ tưởng cô gái đó cũng theo tôi hoặc chí ít sẽ đợi tôi ở nhà , nhưng khi xong xuôi mọi việc và quay về thì không thấy cô ta đâu nữa ,

Theo như câu chuyện của cô ấy kể thì chỉ muốn biết ngôi nhà đang ở và người chồng quá cố có liên quan gì bên âm không ? Nói thật ra đối với tôi thì chuyện đó dễ như ăn bánh , nhưng vì cái chủ quan đó mà tôi quên mất câu cuối lão Bách đã nhắc tôi ” còn người nữ trong tháng 7 âm lịch sẽ có biến , nếu xấu có thể mất mạng … “”

Ngày tháng cứ trôi qua , tôi vẫn chăm chỉ cứu nhân độ thế mà quên mất câu chuyện của cô ấy , nhưng vào tối 30 tháng 6 âm lịch , lúc đó tôi đang ngủ thì bỗng dưng con mắt thứ 3 phát hiện 1 luồng âm khí đang hiện diện đứng trước cổng , vị đó cũng chỉ là vong linh bình thường nhưng lại là ông nội bên chồng của cô gái đó , vong hồn đó chỉ nói đúng một câu rồi biến mất “” căn xác quan điện ơi , người quên tháng 7 này có việc gì sao , mong ngài hãy cứu lấy cháu dâu của tôi … cứu lấy cháu tôi “”

Bóng trắng hình ông cụ tan biến đi trong sương khói , để lại cho tôi một lời thắc mắc , cứu cháu tôi , mà cháu ông ta là ai mới được chứ ? Còn bệnh nhân hay người cần tôi giúp đỡ thì tháng nào cũng đông cả , ai cũng hoàn cảnh , ai cũng hối thúc , thậm chí có người phải đến tận nhà vì chờ tôi không được , nhưng may mắn thay vì tháng 7 năm đó tôi cũng vào Quảng Nam để tìm mộ cho một gia chủ , sau khi đưa hài cốt của người thân họ lên , thì có một người phụ nữ tên Hương tầm 50 tuổi tiến đến không ngừng khen ngợi tài năng và kể tôi nghe một hoàn cảnh

“” công nhận thầy giỏi quá ạ , dân đây làm rẫy biết bao nhiêu năm , bao nhiêu vụ mà không ngờ dưới đất lại có ngôi mộ “”

Tôi đáp lời bà ấy rằng : A di đà phật , chỉ là chút tài năng trời ban để cứu giúp mọi người thôi chị ạ

Bà ấy lại nói tiếp : thưa thầy , ở gần chỗ con ở có một người phụ nữ mắc bệnh âm đã đi chữa nhiều thầy mà vẫn chưa khỏi , con mong thầy hoan hỉ đến giúp cho người đó , vì hoàn cảnh của em nó rất khổ , chồng thì chết một mình một thân nuôi con thì lại gặp vận hạn !!!

Tôi đáp với người đàn bà đó rằng : cô ấy ở đâu , bị bệnh âm lâu chưa , có những biểu hiện gì mà bà khẳng định là bệnh âm ? Nhà cô gái đó cách đây xa không ?

Người phụ nữ đó đáp : dạ thưa thầy nhà cô gái đó cách đây 10 cây số , lúc trước nó với con là hàng xóm , nó lấy chồng ở huyện bên rồi chuyển vào Khánh Hoà sinh sống , chồng nó làm nghề tài xế nhưng cách đây 4 năm về trước không hiểu nguyên do gì mà đã đột ngột qua đời , còn nó thì tháng 3 vừa rồi đột nhiên lên cơn sốt phải vào viện cấp cứu, khi tỉnh dậy thì lại bảo mình là thần tiên giáng thế cứu độ chúng sanh , nhưng không hề ăn chay mà chỉ thích ăn cá thịt sống , ban ngày thì còn đỡ chứ ban đêm lại quậy phá lung tung lắm , đôi khi chửi bố mẹ là thằng này con nọ , đôi khi lại đập phá bàn thờ gia tiên , bây giờ nó nặng lắm rồi thầy ạ !!!

Nghe bà ấy kể tôi cứ nhớ man mán một trường hợp nào đó cũng có chồng làm tài xế bị chết vì đột tử , càng cố nhớ thì lại càng không tài nào nhớ nỗi nhưng tâm thức cứ thúc đẩy tôi phải đến đó cho bằng được để xem người đó như thế nào , nên tôi bảo với bà ấy rằng : trời cũng đã trưa rồi , có lẽ chiều nay tôi sẽ theo chị đi xem người kia bị như thế nào !!

Người đàn bà đó nghe tôi nói vậy thì vô cùng vui mừng , bả bảo chồng chạy về báo tin cho người nhà cô ấy nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại , tôi muốn đến để xem như thế nào còn chữa hay không thì phải coi có hữu duyên không nữa , có những trường hợp phải theo đuổi cả tuần thì con tà hay vong hồn mới chịu tha cho nạn nhân , còn tôi lúc đấy lại hứa hẹn với rất nhiều người nên không thể ở lại lâu được …

Vậy là chiều hôm ấy tôi theo bà Hương đến nhà người con gái đang mắc bệnh âm đó , xe vừa dừng trước cổng thì tôi thấy bên trong có rất nhiều người , trước sân lại để một mâm cổ lớn và hương khói ngun ngút , có một người thân trong đình thấy tôi là người xuất gia không biết đến đây có việc gì nên vội vàng chạy ra hỏi thăm.

Con chào sư thầy , không biết thầy tìm nhà ai ạ ?

Bà Hương nghe vậy thì định trả lời nhưng tôi cản lại và nói : tôi đi khất thực ở vùng này thì nghe nói ở đây có một người đang bị âm hành nên ghé ngang xin được tụng bài kinh cầu an cho người đó , ông cho tôi hỏi có phải là nhà này không ạ ?

Người đàn ông đó đáp : vâng chính là đây ạ , con mời thầy vào nhà uống nước , nhà con cũng đang có mấy thầy cô đang làm phép nên con mong thầy hoan hỉ đợi cho con với ạ

Tôi đáp : a di đà phật , ông cứ làm việc của ông đi , tôi đợi được !!

Người đàn ông đó đáp lại : dạ con mời thầy vào nhà ạ !!!

Tôi theo ông ấy và bà Hương vào nhà thì thấy cảnh bùa chú , hình vẽ dán khắp nơi , giữa sân thì có 1 cô đồng tự xưng là ngài giám sát đang ngự , liên tục la hét và yêu cầu con ma đang ở trong người cô gái phải thoát ra nếu không sẽ bị tiêu diệt , đáp lại với lời cô đồng thì người con gái kia tỏ ra càng hung dững , liên tục vùng vẫy và gầm gừ in như một con thú dữ , nếu không có người ôm cô gái kia lại thì ắt có lẽ cô đồng đó sẽ gặp chuyện …..

….