- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 30
Con Mắt Âm Dương
Chương 30
Con Mắt Âm Dương 26+
Vong linh đó lại đáp : căn xác quan điện đã xuất gia nhưng vẫn mơ hồ như người trần tục , ví như 1 kẻ trộm lấy được 1 một báu vật , nó hưởng thụ báu vật đó xong và tiếp tục đi theo vết xe đỗ , nhưng nó có nghĩ kết quả khi bị bắt quả tang không , người đó có biết đến lần trộm thứ mấy mới bị bắt không , quả báo không trừa một ai đâu căn xác quan điện ạ , quả báo có thể đến từ kiếp này , hoặc là kiếp sau , hoặc khi còn sống , hoặc khi chết đi , nhưng khi quả báo đã đến thì hối hận cũng quá muộn rồi , cũng giống như tên trộm khi bị quả tang vậy . Xuống dưới đó nhìn vào vọng kính đài thì thấy mình xấu hổ muôn phần.
Tôi nhìn những vong linh mà hỏi rằng : trước khi xuất gia ta cũng đã 1 lần thấy được quang cảnh của diêm phù đề . Quả thật là nghiệp báo không nói ra thành lời được , nhưng bây giờ ta muốn cứu ông ta thì phải làm cách nào ??
Một vong linh bỗng nhiên biến mất rồi hiện ra trước mắt tôi và nói rằng : khó lắm quan điện ạ , 3 đời của ông ta làm nghề đồ tể , gϊếŧ chúng sanh không thể đếm được , với lại nghiệp báo hôm nay mà lão phải gánh chịu phần nhiều là đến từ mấy đời trước , bây giờ dù có bồ tát hiện ra đi chăng nữa cũng không cứu được ông ta huống gì là Căn xác quan điện.
Một vong linh nữa lại lên tiếng nói : không phải là không có cách để cứu , nhưng thọ mạng của ông này sắp tận , không còn thời gian để căn xác quan điện cứu nữa , vào rạng sáng 25 tháng 7 là lúc ông ấy lâm chung , tính ra chỉ có còn 2 ngày nữa.
Tôi lại hỏi vong linh đó rằng : sao ngươi nói ngay cả bồ tát hiện ra không cứu được ông ta ?
Vong linh đó đáp : mặc dù bồ tát là một bậc hữu tình giác ngộ có nhiều phép thần thông và đi vi hành tự do trong ba cõi , nếu có 1 chúng sanh đoạ vào địa ngục hay gặp chịu sự thống khổ của nghiệp báo thì ngài ấy chỉ giúp được chứ không cứu được , bởi vì sao ? Vì nghiệp do người đó tạo ra thì chỉ có người đó mới xoá được , nghiệp được ví như là một hạt cây vậy , còn các vị bồ tát như là người lang y ,gieo cây nào thì ăn quả đó , nhưng mà hạt cây của lão ấy gieo xuống lại có quả rất độc . Lão biết quả độc mà vẫn gieo xuống để ăn quả thì có vị lang y nào cứu nỗi hả quan điện , nếu có vị lang y nào đi vi ngang qua đó mà thấy lão gieo quả độc đó thì chỉ có thể khuyên ngăn lão ta lại , bỏ hạt đó đi mà trồng hạt tốt , quả ngọt , chứ không thể thấy lão ăn quả độc kia rồi mà cứu lão sống lại được !!!
Còn nói về dưới cách phán tội dưới diêm phù đề còn ảnh hưởng để thọ mạng của người trần lúc còn sống đấy căn xác quan điện ạ , nghiệp ông ấy quá nặng nên 25 tháng 7 vô thường đại quỷ sẽ đến và đưa ông ta đi !!!
Lại thêm 1 vong hồn nữa xuất hiện trước mặt tôi mà bảo rằng : bẩm căn xác quan điện , nếu 1 ngày ngài đi hành đạo mà gặp những người cố chấp không tin vào luật nhân quả thì ngài hãy kể câu chuyện của tôi đây để cho những hạng người đó hiểu và quay đầu kịp lúc !!!
Vong hồn đó ngậm ngùi một lúc rồi nói tiếp : tôi sinh ra là người thông minh và biết cách ăn nói , nhờ 2 cái vốn liếng trời ban đó mà lúc còn sống tôi đã lừa gạt tiền bạc của rất nhiều người , có những người vì tôi mà tán gia bại sãn , có những người vì tôi mà lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát và có những người vì đau khổ mà đã tự sát , nhưng tôi chả quan tâm họ như thế nào , họ sẽ ra sao mà chỉ biết hưởng lạc cho riêng mình , chưa kể tôi còn hay phỉ báng tăng ni và không tin vào quả báo , tôi bảo họ là những con người ngu si đần độn , mắc gì phải ăn chay , mắc gì phải giữ giới , sống được một kiếp thì phải rượu chè gái gú , phải ăn thịt ăn cá , phải nghe đàn nghe hát , nhưng không ngờ sau khi chết thì nghiệp báo vô cùng khốc liệt , mà căn xác quan điện biết đấy , dưới âm phủ quan điện tra ra từng tội, không xót một tội nào cho dù một tội nhỏ nhất , năm đó tôi mua 40 đồng gạo nhưng chủ hàng lại thối dư cho tôi đúng 5 hào , tôi biết nhưng tôi không hề trả lại , mặc dù 5 hào không đủ mua chén cơm , không đáng là gì nhưng trong sổ luận tội của quan điện không hề bỏ sót ,
móc mắt , cắt lưỡi , chặt chân tay , uống quặng sắt nóng hay cối giã thịt người v..v không có tội hình nào mà tôi chưa nếm qua cả , nước mắt chảy , miệng kêu la vì đau đớn , tôi quỳ xuống chấp tay mà xin lũ quỷ tha cho tôi được một giây để nghỉ ngơi nhưng không được , chúng được sinh ra do nghiệp của tôi tạo thành thì có đâu mà ngừng nghỉ , giá như 49 ngày lúc mất được người trong gia đình niệm phật cầu kinh thì ít ra tôi cũng bớt đi nghiệp chướng , nhưng lúc còn sống tôi đã như thế thì mong gì con cháu , tính ra tôi đã trải qua 8 kiếp dưới địa ngục 4 kiếp làm súc sanh , hôm nay ngồi ở đây mà trong tâm thấp thỏm lo sợ , làm một vong linh đói khổ trăm đường , đôi khi bây giờ vong nói chuyện với căn xác quan điện nhưng ngày mai có thể là hồn siêu phách tán mất rồi ( bị thần , pháp sư , đạo sĩ diệt hay bắt làm âm binh tay sai )
Tôi nghe vong đó kể thì đúng là cuộc sống này vô thường thật , thân xác của mình chỉ là nơi ở tạm thời , cho đến khi chết thác sinh vào nơi nào mới là đích đến , đúng là chuyện gì trên thế gian này đều có nguyên do cả , nhưng bây giờ làm sao để cứu được ông Hưng mới là quan trọng , hôm nay đã ngày 22 rồi nếu các vong vị kia nói đúng thì lão ta chỉ thọ được thêm 3 ngày , trong 3 đó thì làm sao kịp để cân bằng phước với nghiệp được chứ !!!
Tôi lai cất tiếng hỏi các vong linh đó : hôm nay thầy ta có thắp nhan để mời gia tiên của ông ta về ngự ? Nhưng nguyên do gì chả thấy vị nào hiển linh cả ? Và không lẽ không còn cách nào để cứu ông ta nữa ư ?
Vong linh đó trả lời : bẩm căn xác quan điện , cha của ông ta vẫn đang còn thọ tội dưới địa ngục , ông nội của ông ta chính là đứa bé khù khờ trong nhà mà gọi ông ấy bằng cha đó ạ , đứa bé đó chỉ thọ 15 tuổi rồi lại mắc bạo bệnh rồi sẽ qua đời , khi qua đời lại xuống địa ngục để thọ tội tiếp , nguyên do đó mà chả có vong vị nào trong gia đình ông ta về được căn xác quan điện ạ , cứu thì ắt hẳn không được nữa rồi , nhưng lập đàn cầu kinh và làm lễ phóng sanh thì chí ít cũng bớt đi nghiệp chướng , sau này có về dưới đó thì người ta cũng phán ít tội còn chúng tôi lại được nghe kinh kệ tích được ít phúc đức sau này để đi đầu thai …
Nói đến đó thì tất cả những vong hồn đều
đồng loạt biến mất , có lẽ giữ được mạng sống của ông ấy bây giờ là khó rồi , sách sinh tử đã ghi tên thì ngay cả tháng thần còn không dám cãi huống gì là người trần mắt thịt như tôi , nhưng theo những vong linh đó nói thì bây giờ chỉ còn cách lập đàn niệm kinh cho ông ta bớt đi tội lỗi , ngay sáng hôm sau tôi thuật lại câu chuyện tối qua cho thầy nghe , thầy bảo với tôi nên lập đàn đọc Kinh “” Tối Thắng Phật Đảnh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú “” trong 2 ngày sẽ rất có ích , sang ngày thứ 3 thì làm lễ phóng sanh và cúng dường đức phật thì quả là công đức vô lượng cho ông ta , nhưng cái khó là ông ấy chỉ còn sống đúng 2 ngày , nếu muốn thêm một ngày thì phải làm lễ xin tuổi trời , nhưng cái lễ xin tuổi trời đó đôi lúc được đôi lúc lại không , với lại tôi là người đã quy y cửa phật , mà đã quy y cửa phật thì trong tâm chỉ có phật chứ không được thờ tà môn ngoại đạo hay thánh thần nào nữa cả , mà kể ra thì phép mượn tuổi trời đó là pháp môn của tà đạo thật , nhưng đã là đệ tử của phật thì phải cứu giúp chúng sanh , chứ nếu đằng này biết ông ta đoạ địa ngục lại đứng nhìn thì còn tu hành gì nữa chứ !!!
Trưa hôm đó tôi mua 54 ngọn đèn nến để dâng sao xin cho ông ta sống thêm một ngày nữa , 54 ngọn nến ứng với độ tuổi của ông ấy bây giờ , mọi người thân trong nhà ông ta đều có mặt đầy đủ , họ đến vì tin lời tôi nói , họ đến để trông thấy ông Hưng lần cuối , mà tính ra lúc đó tôi cũng hơi liều thật , chứ mà quả thật 2 ngày sau ông ấy lại không chết mà sống thọ cho đến già thì có lẽ tôi với thầy bán chùa mà đi ở bụi mất , buổi lễ năm đó tôi còn nhớ như in cho đến tận bây giờ , bởi vì nó quá hoành tráng , mấy chục xô ốc , mấy chục xô cá , và cả hàng trăm con chim sẻ được nhốt trong l*иg , trái cây , lễ vật thức ăn chất đầy mười mấy mâm cổ , thầy tôi và đạo tràng trong vùng tụng kinh 2 ngày liên tiếp hầu như không nghỉ , hết phẩm địa tạng vương thì đến kinh dược sư , hết kinh dược sư thì đến kinh sám hối vv , cho đến đúng 10h sáng ngày 26 thì ông ta bỗng nhiên tỉnh táo và gọi tất những người thân trong nhà đến , ông ấy căn dặn vợ con , ông ta cảm ơn bạn bè , ông ta chào bà con lối xóm , ông ấy nhìn tôi rồi bật khóc và nói đúng một câu trước khi lìa cõi trần “” con cảm ơn thầy “””
Nếu ai biết được câu chuyện này thì ắt hẳn biết ông ta là ai , nhiều năm trôi qua rồi không biết vợ ông ta còn hay đã mất , nếu bà ấy còn sống thì năm nay cũng đã hơn 70 rồi , chỉ có 1 điều mà tôi biết chính là 3 đứa con khờ khạo của ông ấy đều theo cha về dưới đó cả rồi , hôm nay tôi kể cho bạn nghe để mong rằng các bạn không sa ngã vào các con đường ác , các bạn nghèo cũng được , xấu cũng được , ngu ngốc cũng được nhưng đừng sống mà trái với lương tâm của mình là được , giàu nghèo hay sắc đẹp thì về dưới kia mới so sánh được , cõi trần tạm bợ này hơn thua nhau được gì !!!
Nha trang ngày 28/9/2001
Hôm nay tôi lục lại cuốn nhật ký để kể cho các bạn nghe một câu chuyện , tôi xuất gia được 2 năm thì xin thầy để trở lại quê nhà , tôi trở về vì có nhiều người cần giúp với lại tu ở nhà thì sẽ thuận tiện hơn , năm đó có một người phụ nữ lặn lội bắt xe đò từ khánh hoà dắt thêm 1 đứa con nhỏ ra tận ngoài này để cầu mong tôi giúp đỡ , bà ta tên là Huýt , cái tên mỗi khi đọc lên luôn khiến tôi bật cười và nhớ mãi , mà hình như là Lê Thị Huýt thì phải , bà ta biết đến tôi là do ông bách kinh dịch giới thiệu , còn câu chuyện bà ta kể thì lại không vui giống như cái tên bà ấy.
2 vợ chồng bà ấy đều quê ở Quảng Nam nên khi bà ấy kể thì câu được , câu mất , cứ như tôi đang nói chuyện với việt kiều lào vậy , bà ấy kể rằng : 2 vợ chồng con quen nhau khi con buôn bán ở nha trang , chúng con cưới nhau vào năm 1990 tại quê 2 đứa , sau mấy năm làm lụng vất vả thì chúng con có dư được ít tiền nên mua được căn nhà thị xã Ninh Hà với giá 130 triệu , do lạ nước lạ cái và mới vào Khánh Hoà nên khi thấy ngôi nhà ưng mắt thì tụi con mua luôn mà không hề nghĩ ngợi gì cả , việc đầu tiên sau khi vào ở là sắm sửa.
Nơi thờ cúng thổ địa và gia tiên của chúng con , nhưng mà lạ lắm thầy ạ , chồng con làm 1 cái trang ( bàn thờ treo tường ) để thờ ông bà nội , nhưng khi bỏ di ảnh lên được một lúc thì đột nhiên con thấy khuôn mặt ông bà trong ảnh cứ như đang nhìn con thế , đôi mắt của ông như đang khóc vậy , mà cảm giác nó như thật thế thầy ạ , kỳ lạ hơn mỗi khi thắp nhan và cắm vào bát hương thì nó lại cháy bùng lên như có 1 điềm gì đó . Mà chỉ con thấy thôi chứ chồng con lại không thấy ,
con cứ nghĩ trí tưởng tượng của mình cao siêu nên mới như thế , nên con chả để tâm đến dấu hiệu kia nữa , nhưng ngay ngày đầu khi ngủ trong ngôi nhà thì con liên tục bị bóng đè , tối hôm đó ít nhất cũng 3 lần liên tục , nhưng có cái lạ là chồng con không hề thấy những dấu hiệu lạ đó .
Cô ta kể tiếp : cứ mỗi lần bị bóng đè thì con lại mệt quá và xỉu đi , trong mỗi lần thì con lại mơ về bóng đen kỳ lạ , mà hình như là nam giới thầy ạ , bởi vì hình dáng rất cao to và để tóc ngắn , hắn ta cứ đi lại xung quanh ngôi nhà ….
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 30