Chương 29

Con mắt âm dương phần 26

Đây là 1 câu chuyện tôi được nghe nhà ngoại cảm kể lại …

Sau khi xuất gia tôi lấy pháp danh là quảng tánh . Tự là thầy Hiếu , ngôi chùa năm đó tôi quy y nằm sâu trong vùng nông thôn nhỏ ở huế . Sư thầy ở đó là 1 bậc kỳ tài trong lý luận kinh pháp . Một lời ông ấy nói ra đều thấm nhuần chân lý nhà phật . Đưa những con người đang lầm đường lạc lối trở nên tin tấn mà tìm đến con đường giải thoát của đức thế tôn.

Tôi lúc đó là một người cực kỳ cứng đầu . Nói chuyện thánh thần . Bồ tát mà chả nể nang ai . Thế nhưng từ khi tôi được gặp thầy và nghe những giáo pháp thầy giảng thì con người tôi trở nên khác hẳn , không còn sân si chuyện người phàm , không còn hơn thua trong con đường hành đạo , không còn luyến ái những cảm xúc trên thế gian , mà ở cái thời mạt pháp này ít được vị nhà sư nào như thầy cả . Chỉ cần 1 ngôi chùa nhỏ , chỉ cần 1 bức tượng phật không to , chỉ cần 1 bộ chuông mõ gõ ra được tiếng thôi cũng đủ cho thầy đi khắp nơi để giảng đạo pháp , chứ bây giờ ở đâu cũng chùa to miếu lớn . Sư thầy , sư cô thì rủng rỉnh béo tốt nhưng nói đến pháp thì lại lung tung , đưa tâm trí chúng sanh vào cõi mơ hồ chứ không phải là giác ngộ , năm đó đức thế tôn ngồi trước cây bồ đề còn hàng tỳ kheo , tỳ kheo ni ngồi bệt dưới đất thế mà cũng tỏ tường tất cả sự đau khổ trên thế gian , chứ đâu

Cần phải là chùa to cổng lớn .

Tôi nói như thế không phải vơ đũa cả nắm nhưng Cách đây hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn rằng

sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ Mạt pháp thì Phật Pháp mà ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời Mạt pháp, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện tri thức đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Còn vị sư tôi nhận làm thầy lại khác , bao nhiêu tiền công đức người ta góp thầy ấy đều để dành cho những người không may mắn chứ không phải sắm những thứ vật dụng để mình thấy thoải mái hơn , bao nhiêu lần tôi bảo thầy nên xây ngôi chùa khang trang lên , nhưng thầy đều từ chối và cứ luôn miệng đọc 5 câu thơ.

Ta và người cũng qua cửa tử sinh

Luật đạo luân hồi hơn nhau chữ may mắn

Thế nên Chùa rộng tượng to để làm gì

Ăn sung mặc sướиɠ để làm chi ?

Mà trên nhân gian chúng sanh còn đói khổ

Ý trong 5 câu thơ trên thầy luôn nhắc nhở tôi rằng : trong cuộc sống này chung ta không hơn nhau chữ giàu nghèo , không hơn nhau ở nhan sắc , không hơn nhau chữ khôn ngoan , mà hơn nhau chữ may mắn , nếu ta được may mắn rồi mà không giúp kẻ bất hạnh thì sao xứng với nhà phật , ngôi chùa này không to nhưng cũng đủ cho mọi người đến thắp nhan niệm phật , làm đệ tử phật thì theo lời ngài dặn mà cứu khổ chúng sanh chứ nếu xây chùa to ra thì đó là vì mình chứ chả phật hay chúng sanh gì cả!!

Nói thì nói thế thôi . Chứ mặc dù là bậc cao tăng siêng năng kinh kệ . Thấm nhuần chân lý nhà phật nhưng thầy ấy cũng chỉ là người trần mắt thịt . Đối với ma quỷ thì thầy ấy còn học hỏi tôi rất nhiều …

Năm đó có 1 người phụ nữ trong thôn đến tịnh xá xin thỉnh thầy về nhà để tụng kinh cầu an cho chồng mình . Được biết ông ta tên thật là Hưng . Mười Mấy năm nay ông ta mắc một căn bệnh rất lạ mà đi khắp từ nam ra bắc . Từ Đông y cho đến tây y mà vẫn chưa tìm ra được bệnh . Ông ấy theo uống thuốc của 1 người dân tộc pako được 3 năm thì sức khoẻ có tiến triển nhưng không ngờ 1 năm lại đây sức khỏe lại yếu dần đi và khả năng chưa biết đi gặp ông bà lúc nào .

Tôi lúc đó mới xuất gia nên thầy không cho đi theo mà ở lại trong chùa để trông nom và học hành kinh kệ . Nhưng thật là kỳ lạ . Cứ 1 tháng thầy ấy đi tụng kinh cầu an đến tận 3 lần , cứ mỗi lần như thế không biết là sự nhiệm màu của phật pháp hay là trùng hợp mà sức khoẻ của ông ta lại tiến triển hẳn lên . Trong lúc ăn cơm tôi có hỏi thầy ấy rằng : dạ thưa thầy . Ngày mai là ngày 16 tháng 4 . Là ngày thầy phải đến nhà ông Hưng để làm lễ cầu an cho ông ấy , chuông mõ con đã để trong tay nải và đặt nó ở trong phòng thầy ngủ

Thầy ấy trả lời : ta biết rồi . Ta cảm ơn con

Tôi lại hỏi tiếp : thưa thầy . Ông Hưng kia mắc căn bệnh gì mà cần phải làm lễ cầu an . Lễ cầu an kia có thể chữa khỏi căn bệnh đó không ạ ?

Thầy ấy dừng đũa mà trả lời với tôi rằng : thật sự ta cũng chẳng biết ông ta mắc căn bệnh gì . Nhưng hôm đầu ta đến nhìn ông ấy rất tội nghiệp , ta đến chiếc giường nơi ông ấy đang nằm thì thấy ông ta miệng mồm đầy máu . Cặp mắt sưng vù như mới bị ong đốt vậy . Lâu lâu ông ta lại lên cơn , mà mỗi cơn như thế ông ấy lại phát ra tiếng ” Ọ …Ọ ” nghe rất kinh hãi , ta hỏi thăm được một lúc thì ông ấy lại thở khò khè như người sắp trút hơi thở cuối cùng vậy , lúc đó ta định làm lễ trì niệm kinh dược sư mong phật ban phép cho ông ta khỏi bệnh , nhưng một lúc sau lại nghe ông ấy lúc trước làm nghề sát sanh nên ta lại chuyển sang lễ cầu an và trì niệm phẩm phổ môn để tiêu trừ nghiệp chướng .

Thầy ấy thở dài rồi nói tiếp : cũng đã 2 tháng trôi qua rồi . Cứ 9 ngày 1 lần ta phải đến nhà ông ta để tụng kinh làm lễ , theo như ta nghĩ thì ông ấy khó qua khỏi lắm con ạ , ta theo tụng chỉ cầu mong ông ta bớt đi nghiệp chướng, để sau này mất đi có về dưới đó thì diêm la vương phán ông ấy ít tội hơn , có thể ngày mai ta đọc kinh cầu an nhưng không chừng ngày kia lại đổi sang kinh địa tạng hay cầu siêu , vì sức khoẻ ông ấy yếu lắm rồi

Tôi lại hỏi thầy ấy : bẩm thầy , kinh phổ môn là gì ạ , sao mỗi lần thầy tụng cho ông ta thì ông ta liền qua cơn nguy kịch

Thấy ấy đáp : phẩm phổ môn nằm trong diệu pháp liên hoa kinh , phẩm đó nói về công đức và phép nhiệm màu của ngài quán thế âm bồ tát . Sáng mai con đến chính điện tìm mà đọc thì sẽ hiểu !!!

Tôi bưng chén cơm ăn tiếp nhưng trong lòng vẫn tò mò về căn bệnh lạ của ông Hưng , nghe thầy ấy nói thế thì đúng là vô lý thật , tôi cũng từng đọc qua kinh , cũng từng nghe về nhân quả ,cũng thấy chút ít nhiệm màu về phật pháp , nhưng mà nhiệm màu đến nỗi duy trì sự sống của 1 người đang hấp hối như thế thì quả là khó tin thật , tôi nói với thầy ấy rằng : bẩm thầy , sáng mai con xin được theo thầy đến nhà ông Hưng được không ạ ?

Thầy ấy trả lời : con mới quy y thì nên siêng năng kinh kệ đi đã , khi nào lý luận về phật pháp bằng một nửa của ta , ta sẽ ở nhà giữ chùa cho con đi làm lễ.

Tôi nghe vậy thì cảm thấy trong lòng hụt hẫng , nhưng sau một hồi chày cối và doạ dẫm thì thầy ấy cũng bằng lòng cho tôi theo.

Nhà ngoại cảm cười nhạt rồi nói tiếp , chày cối ở đây là tôi cứ đi theo năn nỉ thầy , còn doạ dẫm thì tôi hơi sai trái 1 chút vì bảo với thầy ấy rằng sẽ nấu thịt ăn trong chùa nếu không được đi theo , do mới quy y nên thầy ấy chẳng trách tôi gì cả , bởi như thế nên tôi mới chọn ngôi chùa nhỏ đó mà xuống tóc quy y ….

Sáng mai lại tôi cầm tay nải theo thầy đến nhà ông Hưng , hồi đó đi tụng kinh cho nhà người ta không phải sướиɠ như lúc này mà đi taxi hay xe hơi đâu mọi người ạ , 2 thầy trò chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp phượng hoàng . Phanh đôi khi ăn , đôi khi lại không nên phải dùng dép chà vào mặt đường cho xe nó dừng lại . Chưa kể là trật dây xích hay thủng lốp nữa , có nhiều hôm đến nhà người ta mà chân tay lấm lem bẩn thỉu lắm . Chúng tôi đi tận 7 cây số mới đến được nhà của lão ấy , điều ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi chính là ngôi nhà , ngôi nhà đó phải nói là giàu có bậc nhất trong vùng này , cả xã hồi đó chưa ai lên được 1 chiếc cup50 mà nhà lão ấy lại tậu được 1 chiếc draem thái , chưa kể là bộ salong bằng gỗ lim hay chiếc tivi màu sang chảnh nữa

Chúng tôi đứng trước cổng thì chó trong nhà sủa inh ỏi . Vợ lão ấy ra mở cửa và nói rằng : con đợi thầy lâu lắm rồi ạ , thức ăn . Đồ giấy , hương nến con chuẩn bị đủ cả rồi

Thầy ấy lên tiếng hỏi : sức khoẻ ông nhà sao rồi hả chị ? Ông ấy có đỡ hơn không ?

Bà ấy thở dài và đáp : vẫn vậy thầy à , hôm nào cũng ói ra máu , hôm nào cũng đau nhức kêu la cả , mấy đêm nay con đều thức trắng cả

Thầy ấy nghe vậy thì tiến vào phòng xem thử ông Hưng như thế nào , tôi cũng đi theo để chứng kiến thực hư ra sao , nhưng đúng là hãi thật . Chân tay ông ta nỗi gân xanh to như chiếc đũa ăn cơm . Cặp mắt sưng húp thậm chí là còn lồi lên giống như con ếch vậy . Trên môi thì lỡ loét còn rươm rướm vết máu . Bỗng nhiên tôi thấy có mùi hôi thối ở đâu đó rất gần mình, tôi lên tiếng hỏi thì vợ lão ấy bảo , là đằng sau lưng ông ta thịt đang thúi dần dần mà tây y gọi là hoại tử . Nói thật chứ cảm giác đặt mình vào lúc đó thì chết còn sướиɠ hơn sống gấp nhiều lần .

Thầy đi vào trong thay bộ pháp y chuẩn bị làm lễ . Còn tôi ở ngoài này sửa soạng chuông mỏ cho thầy , khi thầy ấy thắp nhang và chỉ mới đọc ” nguyện đem lòng thành kính . Gửi theo đám mây hương ” thì đột nhiên con mắt thứ 3 phát hiện vô số âm khí từ đâu xuất hiện , tôi nhắm mắt lại và dùng thiên nhãn quan sát thì thấy rất nhiều heo , bò , trâu đang từ ngoài cổng đi vào chiếc giường nơi ông Hưng đang nằm , khi chúng đến gần lại hoá thành những bóng trắng , do là ban ngày lại rơi vào giờ ngọ nên âm khí của chúng cực kỳ yếu ớt , nếu mà dùng bàn tay trái của tôi để trấn yểm thì có lẽ chúng hồn phiêu phách tán mất , Có lẽ những vong hồn này kiếp trước mang nhiều tội lỗi nên mới hoá thành súc vật như thế , những câu hỏi bắt đầu đặt ra trong đầu của tôi như chúng hiện diện ở đây phải chẳng để trả thù ông Hưng ? Có phải vì thế nên ông ta mới mắc căn bệnh lạ này . Không lẽ đây là những vong hồn mà lúc trước đã chết dưới tay ông Hưng khi ông ta còn theo nghề đồ tể ?

tôi vẫn án nguyên bất động để xem chúng nó làm gì ông Hưng , nhưng thật là kỳ lạ , chúng nó chả làm gì cả , khi thầy của tôi tụng đến ngài vô tận ý đọc kệ với đức phật thì chúng nó đều chắp tay quỳ lạy liên tục . Không lẽ chúng nó hiện lên vào lúc này chỉ để nghe kinh chăng ? nhưng có 1 điều tôi nhận ra được là phía trong bàn thờ có rất nhiều bài vị bằng chữ hán , có lẽ là thờ tổ tiên trong dòng tộc và đã được

an vị rất lâu rồi .

Nhưng khi thầy tôi thắp nhan mời gia tiên thì chả có vị nào về cả , và 1 điều nữa chính là 3 đứa con của lão , đứa nào đứa nấy cũng lớn cả rồi nhưng mặt mày ngây ngô , khờ dại chẳng có nét nào gọi là khôn ngoan cả

Sau buổi lễ cầu an tôi tiến đến vợ lão Hưng và nói rằng : có thể là chị còn 1 chuyện nữa chưa kể cho 2 thầy trò tôi nghe , nếu chị kể ra có lẽ tôi có thể giúp được cho chị ?

Người thầy của tôi bất ngờ khi nghe tôi nói vậy , liền hỏi rằng : sao con lại hỏi như thế , thì chồng cô ấy lâm bệnh lạ con cũng thấy rồi chứ có gì mà giấu.

Tôi đáp lại rằng : không thầy ạ , ở quanh ngôi nhà có rất nhiều ma , mà lại là ma heo , trâu , bò , và những vong hồn kia có từ rất lâu lắm rồi chứ không phải là mới đây , ít nhất cũng trên cả trăm năm !!!

Người đàn bà đó nghe tôi nói vậy thì sởn cả tóc gáy , bà ấy ngó xung quanh ngôi nhà 1 vòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó , phải chăng là những linh hồn mà tôi vừa nói ra . Bà ấy lắp bắp trả lời tôi rằng : sư thầy có nói thật không ạ ?

Tôi đáp : người xuất gia như chúng tôi không hề nói dối , huống gì chị cũng từng đã thấy.

Bà ấy run rẩy rồi kể rằng : thật ra căn bệnh mà chồng tôi mắc phải được người ta bảo là nhân quả đấy thầy ạ , không giấu gì thầy chứ nhà chồng của tôi 3 đời nay làm nghề đồ tể , hồi bố chồng sắp lâm chung cũng bị in chan chồng tôi bây giờ thế , có những đêm trằng tròn ngày 14 , 15 tôi hay nghe những tiếng heo kêu hay ai đó khóc trong nhà , nhưng khổ nỗi chỉ có một mình tôi nghe được nên trong gia đình chả có ai tin , cách đây gần chục năm về trước tôi có đi xem bói ở bên sông . Người thầy bói kia cũng đã từng nói có rất nhiều ma quỷ , cô hồn đang ngự trong nhà nếu không lập đàn cầu siêu thì ắt hẳn chồng tôi sẽ gặp tai ương.

Bà ấy bật khóc rồi kể tiếp : nhưng ông chồng tôi là gia trưởng , tôi đã khuyên bỏ nghề đi mà sám hối nhưng ổng không chịu nghe , sinh đứa thứ nhất thì chưa đầy 1 tuổi đã chết yểu , đứa thứ 2 mất trong bụng , đứa thứ 3 ,4,5 lúc nhỏ thì rất lanh lẹ khôn ngoan , nhưng khi lên 5 lên 6 thì đột nhiên lên cơn sốt và khi khoẻ lại thì ngây ngô khờ khạo cả !!!

Tôi hỏi bà ấy rằng : hồi bà mang thai tháng đứa thứ 2 , bà kể cho tôi nghe bà đã mơ gì nào !!!

Bà ấy sượng người lại vì tôi cứ hỏi đúng tim đen , cứ như rằng tôi thấy hết quá khứ của bà ta vậy , bà ấy lau nước mắt rồi kể tiếp : khi đó cháu đầu mất chưa được bao lâu thì tôi mang thai tiếp đứa thứ 2 , hôm đó chồng tôi có mua 1 con heo nái của ông Hạ sát bên làng , tính để sáng mai dậy sớm sẽ thịt rồi đem ra chợ bán , nhưng khi nửa đêm đi tiểu tôi lại nghe nó kêu như khóc thế ” ịt ịt ịt ” , xong rồi tôi vào giường nằm thì bỗng thấy người mình mê mang và mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ

Bà ấy kể tiếp : tôi thấy mình đang ở một nơi mà tối om như mực , có một người đàn bà xấu xí đang mang chửa ở mô ra không biết mà chạy sát tôi nói đúng 3 câu “” đừng gϊếŧ , đừng gϊếŧ … có chữa , có chữa , tha … tha “” rồi biến mất , tôi cứ tưởng mình mệt quá nên mới mơ như thế , nhưng khi sáng mai gϊếŧ heo cùng chồng thì đúng là con heo nái kia đang mang chữa 6 con heo con , tôi bảo chồng thôi đem nó đi chôn mà lão bảo tôi điên thầy ạ , rồi cũng chẳng bao lâu đứa thứ 2 chưa thấy hình hài đã mất trong bụng

Tôi lại hỏi bà ấy rằng : còn 1 giấc mơ nữa mà tôi muốn hỏi chị , ngày thứ 49 sau khi bố chồng lâm chung , chị đã mơ thấy những gì ?

Bà ấy suy tư một lúc và ánh mắt tỏ vẻ đượm buồn rồi nói rằng : không giấu gì thầy chứ hôm 49 ngày của bố chồng tôi , tôi có nằm mơ thấy một bầy heo xông vào nhà rồi lại hoá thành quỷ bắt ông ấy đi xuống âm phủ .

Tôi nhìn bà ấy và nói rằng : có phải trong bầy heo mà bà mơ có 1 con có vết sẹo ở trước mũi không ?

Bà ấy đáp : dạ đúng ạ

Tôi nói lại rằng : con heo trong mơ đó thật sự bà đã gặp ngoài đời , rõ ràng con heo kia đã bị bệnh sắp chết mà 2 vợ chồng nhà bà vẫn gϊếŧ rồi đem bán cho người ta ăn thì tôi hiểu sao ông nhà lại bị bệnh như thế này rồi , thất đức quá bà ạ

Người đàn bà đó cúi đầu như 1 kẻ tội phạm chả dám hở nửa lời để biện minh gì nữa , người thầy của tôi lên tiếng và nói rằng : nghiệp chướng , đúng là nghiệp chướng

Người đàn bà đó ngẩn đầu lên nhìn 2 thầy trò chúng tôi và hỏi rằng : mong 2 thầy chỉ cách để con có thể cứu được chồng , bây giờ trong tâm con trăm lần sám hối , vạn lần sám hối

Tôi nhìn sư thầy rồi nói rằng : có lẽ tối

nay con phải ở đây xem sao thầy ạ ? Bây giờ những vong vị đó đi cả rồi chả thấy ai nữa , nhưng theo con đoán thì đúng giờ linh ắt hẳn họ sẽ hiện về !!

Sư thầy đồng ý cho tôi ở lại và thầy ấy

về chùa trước , trong thâm tâm tôi lúc đó cũng chưa hiểu nguyên do gì mà ông Hưng lại mắc căn bệnh lạ như thế , tại vì trong thân xác ông ta không hề bị âm khí hành hạ , nhưng muốn hiểu rõ nguyên do chỉ còn cách chờ những vong hồn kia hiện lên hỏi chuyện thì hoạ may mới biết được

Đêm hôm đó mới có 8h tối , ông ấy lại lên cơn và hộc máu , trong lúc ông ta hộc lại kêu “” Ọ Ọ “”” như một con heo bị thọt tiết thế , cảnh tượng đó cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong thâm tâm tôi , nghiệp báo quả thật là đáng sợ , phải mất gần 2 tiếng đồng hồ sau ông ta mới đỡ đi được chút ít , tôi ngồi đợi chờ những vong hồn đó đến tận 1h sáng nhưng chẳng thấy vị nào hiện về cả . Tôi định chợp mắt ngủ thì con mắt thứ 3 lại bỗng nhiên đánh thức , nó đánh thức tôi vì cả bầy heo lẫn trâu bò đang ở trước cổng nhà , tôi liền thức dậy và lập tức thông linh để nói chuyện với chúng …

Tôi hỏi vong hồn rằng : các vị là ai . Sao lại hoá thân thành heo và đứng trước khuôn viên gia chủ tên Phạm Bá Hưng như thế này ?

Một bóng trắng hình con heo chạy đến gần tôi rồi hoá thành 1 hình người và đáp rằng : bẩm căn xác quan điện . Chúng tôi đến đây để chờ ông ta chết !!

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó nên hỏi lại rằng : vong chờ ông ta chết để làm chi ? Vong định hại ông ta hả ?

Vong linh trả lời rằng : bẩm căn xác quan điện , chúng tôi nào có phép thuật gì mà hại được người sống huống gì là có căn xác quan điện ở đây , chúng tôi chờ lão ta chết để được đi đầu thai đấy ạ !!!

Tôi lại hỏi tiếp : ông ta sống chết thì liên quan gì đến chuyện vong đi đầu thai ?

Vong linh đó đáp : nghiệp duyên trong đường sinh tử phải lãnh lấy quả báo , tôi và những vong hồn ở đây lúc còn sống làm nghề đồ tể hoặc gϊếŧ rất nhiều sinh vật nên mới đoạ vào kiếp súc sanh , chúng tôi và lão ấy còn nợ nhau rất nhiều thứ phải đợi xuống âm phủ để quan điện xử mới được đi đầu thai được.

Tôi hơi thắc mắc nên giả vờ hỏi rằng : này vong ạ , nếu kiếp trước ngươi sống không tội lỗi , thì kiếp này đâu làm heo, nếu không làm heo thì lấy đâu ra ông ta gϊếŧ để mang tội , tất cả là do các ngươi ra cả

Vong linh đó đáp : căn xác quan điện nói thế là sai rồi , trên thế gian có rất nhiều nghề để chọn nhưng sao ông ấy cứ chọn nghề đồ tể ? Nếu làm nghề đồ tể biết sẽ mang tội thì nên sám hối cúng dường đức phật hay làm phước bố thí chúng sanh , đằng này ông ta lại không kính trọng phật , coi thường tăng ni nên mới bị như thế , sao căn xác quan điện lại trách chúng tôi cơ chứ ?

Tôi lại vong hồn đó : thật sư ta chưa chết nên chưa biết thọ báo của nghiệp sát sanh , nhưng ta thấy trên này có nhiều người làm nghề đồ tể vẫn an vui hạnh phúc thậm chí là giàu có đấy thôi , có thấy quả báo gì đâu

Vong linh đó lại đáp : căn xác quan điện đã xuất gia nhưng vẫn mơ hồ như người trần tục , ví như 1 kẻ trộm lấy được 1 một báu vật , nó hưởng thụ báu vật đó xong và tiếp tục đi theo vết xe đỗ , nhưng nó có nghĩ kết quả khi bị bắt quả tang không , người đó có biết đến lần trộm thứ mấy mới bị bắt không , quả báo không trừa một ai đâu căn xác quan điện ạ , quả báo có thể đến từ kiếp này , hoặc là kiếp sau , hoặc khi còn sống , hoặc khi chết đi , nhưng khi quả báo đã đến thì hối hận cũng quá muộn rồi , cũng giống như tên trộm khi bị quả tang vậy . Xuống dưới đó khi dưới vào vọng kính đài thì thấy xấu hổ muôn phần ……