Chương 25

CON MẮT ÂM DƯƠNG PHẦN 23

2 giờ trôi qua vẫn vậy , mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh

Đến 12h tối , đột nhiên tôi và chú Minh nghe tiếng cộc cộc gõ cửa của 1 ai đó !!!

Chú Minh nhìn sang tôi rồi ngếch mặt 1 cái như ý muốn hỏi rằng cậu có thấy gì không ? Nhưng con mắt âm dương lúc đó chả phát hiện luồng Âm khí nào cả nên tôi đáp trả chú ấy bằng cái lắc đầu , 2 người chúng tôi lúc đó đang phân vân có nên ra mở cửa hay không thì bỗng nhiên có 1 tiếng nói phát ra từ trước cửa nhà chính “” 2 thầy ngủ chưa đấy , nãy giờ có chuyện gì xảy ra không vậy , thầy ra mở cửa cho tôi vào với nào ? “”

Dọng nói đó là của bà Hoa , nhưng sao bà ấy lại sang đây lúc nửa đêm nhỉ , chú Minh nghe vậy liền đáp trả “” Ơi , chưa thấy gì cả chị à , chị đợi tí tôi sẽ xuống mở cửa “”

Rồi chú ấy nhìn sang tôi và nói rằng : hú hồn với bà này thật , cứ tưởng nó đến nữa chứ , cậu trông ông dương nhé , để tôi xuống mở cửa cho bà ta vào

Tôi cản chú ấy lại và nói : chưa chắc đó là bà hoa đâu chú ạ , chú thử nghĩ đi , bây giờ đã 12h đêm rồi , ngoài trời tối lại như mực , bà ta không sợ ma hay sao mà lại dám mò qua đây vào giờ này ?

Chú ấy đáp lại : cậu nói cũng đúng , nhưng mà thường thường khi nó đến , chó trong vùng lại sủa lên inh ỏi , nhưng ta có nghe thấy gì đâu ? Với lại mục đích của cậu đem ông dương sang đây là để muốn gặp nó , nếu không phải bà hoa ở ngoài đó thì nó chứ ai nữa !!!

Chú ấy nói cũng phải , mục đích của tôi là muốn thấy kumanthong đó , nhưng điều cốt yếu là ở con thứ 3 , nếu nó ở dưới đó thật thì tại sao con mắt thứ 3 không nhìn ra hay cảm nhận được nó !!!

Tôi bảo chú ấy rằng : chú cứ ơ đây trông ông dương , tôi sẽ xuống mở cửa !!!

Nhưng khi bước đi trên bậc cầu thang từ lầu 2 xuống tầng trệt , cảm giác bất an và lo sợ vây hãm trong tâm trí tôi , rõ ràng là tiếng gọi cửa kia không thể là bà hoa được , bà ấy vốn dĩ là người yếu vía lại nhát gan sợ sệt cho dù bà ấy có ăn gan cóc đi chăng nữa cũng không dám mò qua đây vào lúc 12h đêm như thế , huống gì chiều nay lại được nghe 1 mớ chuyện của chú bá về con ma vẫn hằng đêm quay lại ngôi nhà để tìm ông dương , nếu quả như thế thật thì con kumanthoong này vô cùng cao siêu , tại sao tôi lại nói vậy , bởi tiếng gọi của Vong hồn không giống như những người bình thường gọi nhau , nó không xuất phát từ hướng này hay đồ vật kia , mà nó được xuất phát từ trong tâm trí người nghe được !!!

Tôi tiến đến trước cửa và hỏi rằng : bà qua đây giờ này có việc gì không ?

Bà Hoa đáp : tôi sang đây trước là hỏi thăm ổng , sau là đem cho 2 thầy 2 bát phở ăn khuya kẻo đói, mà sao nãy giờ t hầy không mở cửa cho tôi vào ?

Tôi hỏi lại bà ấy : bà sang đây lúc nửa đêm như thế , bà không con Ma đó hả ?

Bà hoa cười nhẹ và đáp : hì , nhà này là nhà của tôi mà sợ gì hả thầy , tôi cũng thấy nó mấy lần rồi mà , với lại nó chỉ muốn hại ông nhà tôi thôi

Tôi hỏi lại bà ấy 1 lần nữa : thế bà có nhớ lần đầu gặp tôi ở đâu không ?

Bà ấy đáp : ối giời , chuyện chỉ mới sáng nay làm sao tôi không nhớ được ? Ở ngôi nhà lụp xụp bên ấp mỹ chánh chứ đâu , thầy mở cửa ra cho tôi vào không đấy ? Hay định nhốt tôi ở ngoài này luôn đấy !!!

Nghe bà ấy trả lời vậy thì trong lòng tôi thấy an tâm phần nào , tôi nhẹ nhàng gỡ lá bùa trấn quỷ của chú Minh và mở cánh cửa ra nhưng ở bên ngoài chả có ai cả !!!

Tôi cất tiếng gọi : bà Hoa , bà hoa ơi !!!

Bốn bề chẳng có ai trả lời ngoài tiếng dế kêu , tôi cầm cây đèn dầu đi ra giữa sân và dùng con mắt thứ 3 để quan sát nhưng xung quanh chỉ có một màu đen u tối chẳng thấy luồng âm khí nào hiện diện ở đây cả, nhưng mà có 1 điều duy nhất tôi cảm nhận được , đó sự yên tĩnh , sự yên tĩnh nguy hiểm !!!

Tôi quay vào nhà và khép cánh cửa lại thì bỗng nhiên tiếng cốc cốc gọi cửa lại vang lên , tôi cất tiếng hỏi “” ai ở ngoài đó thế ? “” nhưng chả có tiếng trả lời lại , tôi mở cánh cửa ra xem 1 lần nữa thì hỡi ơi , ở trước mặt tôi lúc đó có 1 khúc củi khô ,

tôi cầm nó lên trên tay và tự hỏi có phải là khúc củi mà ông dương từng đem nó về chăng ?

bỗng nhiên khi đó xuất hiện 1 cơn gió rất lạnh lùa vào trong nhà và tiếng chú minh gọi tôi gấp gáp “” Cậu ơi , lên đây mà xem , nhanh lên đây nào “” Linh tính biết chuyện chẳng lành nên tôi đặt khúc củi xuống và chạy lên xem thế nào ,

tôi mở cửa phòng , vén bức màn lên thì thấy chú minh đang dùng 2 đầu gối đè vào 2 tay của ông dương , còn ông dương lại vùng vẫy và nói “” Grừ .. grừ thả ra , thả tao ra “” lúc đó tôi thấy trong con người ông ấy có 1 luồng tà khí vô cùng đậm đặc , không ngờ con kumanthong kia lại cao siêu như thế , 1 đống bùa chú , linh phù dán trên người ông dương mà lại không làm gì được nó cả ,

chú minh nhìn tôi và nói : cậu xem làm gì đó đi , chứ tôi chịu không nỗi nữa rồi , ông ta vùng mạnh quá

Tôi chạy đến bên giường đặt bàn tay mình lên trán ông dương để xóa âm khí thì thấy trong tâm trí mình hiện ra 1 khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu , nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn , đột nhiên lúc đó mọi thứ xung quanh tối sầm lại và những hình ảnh lại hiện ra !!!

Trong hình ảnh đó tôi thấy mình đang đi trên 1 con đường đầy u tối , phía đằng trước lại có 1 người đang ngồi trên tảng đá đang chờ ai đó , người đó mặc áo quần như 1 vị tướng quân , bên hông ông ấy còn dắt theo 1 thanh gươm , tôi tiến đên sát để xem thì vị đứng đó đứng dậy và xoay người về phía tôi , nhưng thật kỳ lạ vị đó chẳng có chân, tay hay mặt mũi gì cả , hiện thân của ông ta chỉ là 1 bộ áo giáp

Tôi nhìn cái áo giáp đó và cất tiếng hỏi rằng : cho tôi hỏi ngài là vị nào ? Sao chẳng có chân tay hay mắt mũi gì vậy ?

Từ trong bóng tối vọng ra 1 tiếng nói : nhà ngươi đạo Hạnh chưa đủ thì sao thấy dung nhan ta được ?

Tôi hỏi cái áo giáp ấy : vậy như thế nào tôi mới thấy được ngài ? Và tại sao ngài lại thông linh với tôi ?

Vị đó đáp lại tôi rằng : quan điện cho ngươi con mắt Âm dương , sao bao nhiêu năm hành đạo nhà ngươi vẫn quan sát nó bằng con mắt trần thì thật là ngu dốt , trong cõi âm dương này việc che giấu âm khí hay thần khí là chuyện hết sức đơn giản , nếu muốn thấy được nó hay ta thì nhà ngươi phải dùng huệ nhãn để soi xét ? người mà ngươi đang cứu chính là cháu 7 đời của ta , ta không biết nhà ngươi đang cứu nó hay đưa nó vào chỗ chết nữa ?

Tôi đáp lại rằng : sao ngài lại nói tôi đưa ông ta vào chỗ chết ??? Và làm sao tôi mới có được huệ nhãn như ngài nói ?

Vị ấy đáp rằng : nhà người đưa nó về nhà mà không biết con quỷ đó là ai , nhà ngươi lại không thể nhìn thấy nó , thì chả khác gì đưa nó vào chỗ chết cả , Nếu muốn có được huệ nhãn thì người trần mắt thịt phải tu khổ hạnh rất lâu , còn nhà ngươi khi vừa mới sinh ra đã được quan điện chấm nên muốn mở nó thì hãy dùng ý chí vô thức

( huệ nhãn khác với con mắt thứ 3 của tôi rất nhiều , trong kinh báo hiếu , phật thích ca cũng đã từng nhắc đến huệ nhãn khi ngài đức mục kiền liên đã dùng nó để quan sát mẹ mình thác sanh ở cõi nào , huệ nhãn có thể soi xét và nhìn thấy các thế lực vô hình như Thần , Ma , QUỶ và cả đức phật hay bồ tát , còn con mắt thứ 3 của tôi chỉ nhìn thấy các dạng ma quỷ bình thường nhờ vào âm khí , nếu như gặp các vong Linh cao siêu có thể che giấu âm khí hay tà khí thì con mắt thứ 3 trở nên vô tác dụng , nhưng Huệ nhãn lại khác , nó có thể xoi xét tất cả , thậm chí có thể nhìn thấy nhiều kiếp hay tương lai của 1 người , nhưng đạt được nó đâu có dễ , cho đến bây giờ tôi có thể thấy được ma quỷ cao siêu nhưng chưa chắc đó được gọi là huệ nhãn )

Vị đó nói tiếp : con quỷ đó mặc dù chỉ là 1 vong nhi nhưng cao siêu không khác gì 1 vị thánh , thưở xa xưa về trước nó chết từ trong bụng mẹ , lại được luyện hóa vào mộc ( cây) nên nó không phải người của cõi âm , cho dù quan điện có đến đây cũng không bắt được nó !!!

Tôi hỏi vị ấy : thế Bây giờ tôi phải làm sao ?

Vị đó nói : hãy tìm nơi nào có long mạch hay thần thánh ngự , dụ nó đến đó !!!

Nói đến đó thì vị ấy biết mất và tôi bừng tỉnh !!!

chú Minh quay sang và hỏi nhỏ tôi : thế bà Hoa đâu hả cậu ?

Tôi đáp : nó đấy chú ạ , không phải bà hoa đâu !!!

Bỗng nhiên lúc đó bên phía phòng thờ phát ra tiếng “” cốc cốc cốc , boong ” như ai đang tụng kinh vậy , tôi nhìn sang chú minh và nói nhỏ “” nghe gì không chú ? “

Chú ấy đáp lại : hình như ai đang gõ đánh chuông thì phải

Tôi bảo chú ấy rằng : chú cứ ở đây để tôi đi sang phòng bên kia xem thử

Tôi bước ra khỏi giường và tiến đến bàn thờ để xem thử , tôi nhìn hé qua cánh cửa nhưng không có ai ở đó cả , mọi thứ vẫn bình thường , chuông và mỏ vẫn giữ nguyên vị trí , tôi bước hẳn vào phòng để kiểm tra thì đột nhiên mọi cánh cửa sổ đều mở toang ra cả , tiếng khóc của con nít “” Oa … oa… oa “”vang vọng khắp căn phòng , tôi cố gắng dùng con mắt thứ 3 để quan sát nhưng không thể thấy được gì cả , bỗng nhiên tôi nghe ở đâu ra 1 tiếng nói “” ông ơi , ông làm bố của tôi nhé , ông về dưới này ở với tôi không “” ngay lúc đó trên phía bàn thờ hiện ra 1 đứa con nít sơ sinh đang bò trên đó , cặp mắt của nó đỏ lừ như máu , nó nhìn tôi cười và nhe ra hàm răng nanh trông rất ghê sợ , tôi bình tĩnh và nói với nó rằng “” Nam nhân kia có thù óan gì với ngươi , mà ngươi lại làm hại như thế ? Thôi thì nghe thầy lên chùa mà ở , mấy năm sau lại đầu thai làm người “”

Nó bay xung quanh người tôi và đáp lại rằng : đó là Bọ của tôi , tôi phải mang bọ của tôi về dưới đó !!!

(Vυ" , Bọ là bố mẹ , cách mà vong nhi thường xưng hô với cha mẹ mình )

Tôi thông linh và nói với nó rằng : ngươi sai rồi , đó không phải bố của ngươi đâu , ai đã nói với ngươi như thế ?

Nó đáp lại rằng : ông là người nói dối , vυ" đã nói với ta như thế , ông ấy chính là bọ của tôi

Theo phán đoán của tôi lúc đó vị thì pháp sư kia chính là nữ giới , người đó đã bảo với con Kumanthong rằng ông dương chính là bố của nó , nên nó mới hại ông dương như vậy !!!

Tôi đáp lại rằng : sai rồi , ngươi sai rồi , ông ta không phải bố của ngươi đâu , mẹ ngươi mới chính là người nói dối

Khi nghe tôi nói vậy , đột nhiên nó tức giận và khóc thét lên , tiếng thét của nó làm tâm trí tôi đau nhức không thể tả nỗi , nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy , tôi quên rằng dòng ngãi ma con này chỉ phục tùng bố mẹ của nó , lời nói của bố mẹ nó luôn luôn đúng , tôi chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên nó biến mất , chỉ ít giây sau thì cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người , 2 bàn tay này cứ như không còn là của mình nữa , nó cứ liên tục tát vào miệng tôi ..

chú minh ở căn phòng cạnh bên nghe ồn ào liền chạy qua , chú thấy tôi tự tát vào miệng mình liền hiểu chuyện gì đang xảy ra , chú ấy lập tức vẽ 1 điệu bùa trấn quỷ và dán lên người tôi , nhưng mà điệu bùa ấy chẳng ăn thua gì với nó cả , sức lực của tôi sắp kiệt quệ thì bỗng nhiên có 1 luồng âm khí nữa lao đến , vị ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết là ai , nhưng từ khi có sự hiện diện của vị đó thì bỗng dưng con Kumanthong biến mất .

Chú minh đỡ tôi dậy và nói rằng : cậu đã thấy nó lợi hại như thế nào chưa , ngày mai có lẽ phải đem ông dương sang lại nhà cũ thôi . Chứ như thế này không ổn rồi !!!

Tôi đứng dậy và hỏi chú Minh rằng : chú có khi nào nghe về Tâm trí “” vô thức “” chưa ?

chú ấy suy nghĩ 1 lúc rồi đáp : hồi đó tôi có 1 lần nghe 1 vị cao tăng chỉ dạy , tâm trí vô thức là dùng tâm trí của mình để cảm nhận thế giới xung quanh mà không cần mắt, nó còn được gọi là thiên nhãn , nếu đạt đến cảnh giới đó , ngài ấy bảo có thể nghe cả người chết nói chuyện hay tiếng hét của tội nhân từ dưới âm phủ , nhưng sao cậu lại hỏi vậy ?