- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 24
Con Mắt Âm Dương
Chương 24
~~~ Con Mắt âm Dương ~~~ Phần 22+++
Tôi hỏi bà ấy : thế 2 ông bà không có con hả ? Thế nó ở đâu ?
Bà ấy đáp : có , 2 vợ chồng tôi sinh được 1 cặp sinh đôi , nhưng lúc đó nó đang học trên trên thành phố rồi thầy ạ
Bà ấy kể tiếp : những ngày tháng sau còn rùng rợn hơn nữa thầy ạ , ngày mai chồng tôi tỉnh dậy , tôi có hỏi anh ấy nhớ gì không ? biết tối qua xảy ra chuyện gì không ? Nhưng ổng chả nhớ gì cả , ngay cả khúc củi mà ổng bảo là đứa con nít ấy , ổng cũng chả nhớ , cứ như rằng tôi mới mơ 1 giấc mơ mà chỉ mình tôi biết thôi vậy ,lúc đó tôi suy nghĩ ” chắc ổng đi đâu về mà phạm vào giờ người ta lên nên họ chọc tí đó thôi , bây giờ chồng mình không sao là được rồi “” , nhưng càng ngày tôi thấy ổng cứ lạ lạ sao ấy , tôi đi chợ mua và nấu rất nhiều món ăn , nào là thịt lợn , thịt bò , cá , tôm ,nhưng ổng chỉ thích ăn mỗi 1 món , đó là trứng !!!
mà là trứng gà mới được , nếu không ổng sẽ không chịu ăn , có hôm tôi cố tình mua trứng ngỗng về luộc xem thử ổng có ăn không ? Nhưng lạ lắm thầy ạ , ổng chưa nhìn thấy , chưa ăn , nhưng đã biết 2 cái trứng bỏ trong nồi kia là trứng ngỗng rồi , cứ như rằng ông ấy có thể nhìn xuyên nắp nồi thế , tôi ghét định cho ổng nhịn luôn cho biết mặt , nhưng Khi tôi bưng cái chén lên chưa kịp đưa cơm vào miệng , thì lại nghe tiếng “” ÓAC ÓAC “” từ phía sau chuồng gà , tôi chạy lại xem thì thấy ổng đang ăn tươi nuốt sống ổ trứng gà chuẩn bị nở , thà mà trứng tươi thì chả nói gì , đây gà con đang thành hình thành dạng , lông lá như thế mà ổng nhai trong miệng như nhai trầu , thật là tội nghiệp , ổ trứng đó chỉ còn đúng 3 4 ngày nữa là gà con nở ,thế mà gần 30 chục quả trứng lão ăn dần ăn mòn chẳng sót cái nào cả , tôi Bực mình chửi vào mặt ổng , nhưng ổng cứ cười hờ hờ rồi bảo “” Ngon quá , ngon quá “” cứ như 1 người ở trại tâm thần mới ra vậy ,Thấy có điều gì đó không ổn , nên tôi có ghé nhà thầy mình để soi xét thử ,nhưng khổ nỗi thầy ấy lại đi về quê tháng sau mới lên lại.
3 ngày trôi qua thì ổng ấy rơi vào trạng thái lú lẫn và chả biết gì nữa , thầy có biết không ? Là 1 chủ mua vựa trái cây trong huyện , biết bao nhiêu là mối lái , bao nhiêu là thương vụ đã hứa hẹn , nhưng bây giờ đành phải hủy bỏ , số tiền đặt cọc gần cả trăm triệu cho nhà vườn bỗng chốc tan thành mây khói , chuyện này chưa đi thì chuyện khác lại đến , đứa con trai đầu của tôi đang học trên thành phố đột nhiên lại bị xe ô tô tông dẫn đến chấn thương sọ não , cái này mới kỳ lạ thầy nè !!!
Tôi nói : bà cứ kể tiếp đi
Bà ấy kể : người tài xế đó kể lại rằng , khi đến đoạn đường nguyễn Huệ thì đột nhiên xuất hiện 1 đứa con nít đang bò trên đường , do gần quá , ông ta phanh không kịp đành phải bẻ lái sang phải để tránh nó nên mới đâm trúng con tôi , nhưng khi mở cửa ra xem thì chả thấy đứa nhỏ nào ở đó cả , ông ta cứ nghĩ rằng đã có ai đó bồng nó đi để giấu tội , nhưng mà không phải vậy , ở bên kia đường có nhóm xe ôm luôn túc trực chờ khách , những người đó bảo không hề thấy đứa nhỏ nào bò ra đường cả , nếu có thì mấy người đó cũng chạy ra bế nó đi rồi , lúc đó tôi buồn lắm thầy ạ ,bỗng dưng 2, 3 tai họa từ đâu lại ập vào nhà mình , năm nào tôi cũng lễ phật , năm nào tôi cúng dường cho các tăng sư , năm nào tôi cũng giúp đỡ người nghèo , ngày rằm hàng tháng tôi đều ăn chay , đọc kinh , nhưng sao số tôi lại khổ như thế chứ , thầy có tin không chứ lúc đó tôi định ném vỡ tượng phật , hất đổ bàn thờ luôn đấy ….
Bà ấy nói đến đó thì đột nhiên ôm mặt khóc , Làm tôi và Chú minh ngồi sát bên không khỏi chạnh lòng , có lẽ bà ấy tủi thân vì số phận hẩm hiu của mình , tôi và thầy minh khuyên nhủ 1 lúc thì bà ấy bình tĩnh rồi kể tiếp ..
Nhiều lúc tôi đang nấu ăn dưới bếp , thì nghe tiếng cười gì đó rất lạ và nhỏ , tôi dừng mọi việc nấu nướng lại để đi tìm tiếng cười ấy từ đâu phát ra , nhưng đi 1 vòng quanh nhà mà chả thấy gì nữa cả , nó đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất rất bí ẩn , tôi quay lại nhà bếp để nấu ăn tiếp thì thầy biết chuyện gì xảy ra không , dao , kéo , xoong nồi đều văng tứ tung cả , kể từ đó trở đi , tôi làm gì hay đi đâu cứ như có 1 cặp mắt đang theo dõi mình vậy thầy ạ ,
Tôi hỏi bà ấy : tình trạng ông nhà lúc đó ra sao hả chị ?
Bà ấy đáp : ổng lúc đó cứ như bị ai nhập vậy thầy ạ , lúc thì ổng cười , lúc ổng khóc , đôi khi hét lên lại đập phá đồ đạc trong nhà nữa , chỉ cần 1 phút lơ là thôi là ổng chạy biệt tích , có một lần tôi với bà con hàng xóm tìm kiếm gần cả ngày mà không thấy , đột nhiên chú Hưng ở xã Hương Lâm chạy xe qua bảo tôi sang đấy đón ổng về , mà thầy biết xã Hương Lâm cách chỗ này bao xa không ? Tận 7 cây số lận , tôi và mọi người không hiểu sao ổng có thể đi bộ xa như thế được
Tôi hỏi tiếp : còn gì nữa không chị ?
Bà ấy suy nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp : à phải rồi , có hôm tôi đi chợ về thì phát hiện ông ấy đang xoay mặt vào tường rồi vái lạy liên tục , tôi tiến đến sát thì nghe ông ấy lẩm bẩm “” tha cho con , con biết lỗi rồi, tha cho con “” tôi nhìn xung quanh căn phòng thì chả thấy ai ở đó cả , nhưng mà cảm giác cho tôi biết có 1 thế lực vô hình nào đó đang ở đâu đây , còn chuyện này nữa thầy ạ , không phải một mình tôi chứng kiến mà có thêm 2 vợ chồng chú Bá ở sát bên cạnh nữa ..
Tôi nói : bà cứ nói tiếp đi
Bà ấy kể : hôm đó là ngày 15 tháng 6,mới có 1h sáng mà bỗng dưng những con chó trong xóm này lại tru từng tiếng “” Huuuuuuuuuu , húuuuuuu” nghe rợn người lắm thầy ạ , tôi gọi tên ổng nhưng không nghe tiếng trả lời , tôi bật dậy thì chả thấy ông ấy ở đâu cả , tôi hoảng hốt chạy đi tìm khắp nhà thì té ra là ông ấy đang ngồi một mình ở trước sân nhà , tôi định tiến đến để gọi ổng vào ngủ thì thầy biết tôi thấy gì không , ông đang ngồi nói chuyện với con Ma Con đó , mà không phải tôi thấy một mình đâu , 2 con chó bên cạnh sủa ồn ào nên 2 vợ chồng chú bá dậy đánh nó , nhìn sang hiên nhà tôi cũng thấy con ma đó ,
Khuôn mặt nổi gân xanh , làn da tím tái , cặp mắt đen như than và hàm răng nanh của nó tôi vẫn còn nhớ như in , đến khi thầy Minh về thì có lập đàn làm phép , thậm chí cả yểm bùa cho ông ấy nhưng gần 1 năm nay bệnh tình vẫn vậy ,
Tôi hỏi tiếp : bà có biết 1 người nào tên Nam không ? Theo như tôi biết người đó cũng là chủ vựa thua mua trái cây như chồng bà ?
Bà ấy ngạc nhiên và đáp : biết chứ , sao thầy lại hỏi nó ? Nó có liên quan gì đến chuyện chồng tôi hả ?
Tôi đáp : không bà ạ , tôi chỉ muốn hỏi lai lịch người này thôi
Bà ấy đáp : nó là người làm công cho ông nhà tôi lúc trước đó thầy ạ , thấy nó làm được việc lại chăm chỉ , thật thà nên chúng tôi giao phó mọi việc từ sổ sách , đơn hàng và cả tiền bạc cho nó nữa , được một thời gian thì nó tự mở ra thu mua cho đến bây giờ
Tôi hỏi bà ấy tiếp : thế ông nhà bà với cậu ấy có xích mích gì không ?
Bà ấy đáp : không , à mà có 1 chuyện , lúc trước nó bảo ông nhà tôi mèo mã gà đồng với vợ nó , nhưng không hề có chuyện đó , tôi là vợ đáng lý ra khi nghe thế sẽ ghen và tức , nhưng tôi hiểu ông nhà tôi mà ,
Có lẽ bà ấy không biết rằng , ông Dương đã chỉ điểm người tên Nam kia đã bỏ bùa hại ổng , mấu chốt ở đây cần phải phá bỏ chính là kumanthoong đó , nhưng tôi ở đây ngồi gần cả 1 ngày trời vẫn chưa thấy luồng âm khí nào của nó cả ,
Tôi hỏi bà ấy tiếp : thế căn nhà bà bán rồi hả ?
Thầy Minh lên tiếng đáp : không phải bán mà ở đó không được cậu à , căn nhà đó có phong thủy là ngũ quỷ lục sát , Thuận âm lại nghịch dương nên những người bị yểm bùa hay vong bắt rất khó ở , còn ngôi nhà hiện tại mặc dù tồi tàn nhưng tôi đã trấn trạch và yểm bùa nên nó không xâm phạm vào được. Nhưng tôi không hiểu lý do gì mà bấy lâu nay ông dương không hề khỏi ?
Tại sao trong giấc mơ ông ấy lại nói rằng nhà cửa đã bán sạch ? Vợ con có nhưng không thể gặp nhỉ ? Không lẽ linh hồn mà cũng biết nói dối chăng , gác những câu hỏi đó qua 1 bên , đều tôi cần làm bây giờ là phải cứu ông Dương trước , nhưng muốn bắt được ngãi ma con đâu phải dễ , còn thuyết phục người kia không hại thì lại càng khó , bởi vì dòng kumanthong này sẽ không buông tha nạn nhân trừ khi người đó mất ,
Tôi bảo với chú Minh và bà Hoa rằng : nếu cứ để ông ấy ở đây và dùng bùa để chữa trị . Thì có lẽ mùa quýt năm sau ông ta vẫn chưa khỏi bệnh , bây giờ tôi đề nghị như vậy nhé , tối hôm nay tôi sẽ đưa ông Dương quay về ngôi nhà cũ , để xem nó là dòng ngãi như thế nào , tà khí và tà phép ra sao thì mới có cách hóa giải được !!!
Chú Minh lên tiếng ngăn cản : như vậy nguy hiểm quá cậu à , tôi biết cậu là nhà ngoại cảm có thể nói chuyện với linh hồn ma quỷ , nhưng nếu đưa ông ta về lại đó không khác gì giao trứng cho ác cả , kể cả cậu cũng có thể bị nó làm hại chứ huống gì !!!
Tôi đáp : xin chú cứ yên tâm , mọi chuyện con sẽ bảo đảm cho ông ấy , chứ bây giờ chú nghĩ xem , chúng ta để ông dương ở đây thì bao giờ ông ấy mới khỏi , còn riêng phần tôi chú cứ yêm tâm , tôi không vào hang cọp thì ai vào hả chú !!!
Chú ấy lại lên tiếng nói : sư huynh của tôi đang trên đường về đây. Nếu như lão không có cách trị thì tôi sẽ giao lại cho cậu , cậu cố gắng chờ thêm thời gian nữa , an toàn là trên hết , chứ lỡ có mệnh hệ gì thì bao nhiêu công sức bấy lâu của tôi trở thành vô nghĩa hở “!!!
Không còn cách nào khác , điều bây giờ cần làm là phải cho bà Hoa trố mắt , để bà ấy nghiêng về phía tôi hơn , vì ông Dương là chồng của bả , chỉ cần bà ấy đồng ý thì tôi có thể đưa ông Dương đi được , mặc kệ chú Minh phản đối !!!
Tôi bảo bà Hoa rằng : bây giờ tôi sẽ niệm phép , để ông Dương có thể tỉnh lại mà nói chuyện được , nếu như vậy bà có bằng lòng giao ông Dương cho tôi không , công việc của tôi rất bận , ở ngoài kia có rất nhiều người cần tôi giúp , nên tôi không có thời gian ở đây lâu , mong chú và bà hãy chấp thuận
Bà ta nhìn chú Minh như to vẻ xin ý kiến , chú ấy nghe tôi nói vậy cũng bằng lòng chấp thuận nên ngó lại bà Hoa và gật đầu ,
Tôi liền đặt bàn tay trái của mình lên và bắt đầu xóa đi tà khí trong người ông ấy , 1 lúc sau ông ta bắt đầu mở miệng và nói chuyện trước sự ngỡ ngàng của bà Hoa và chú Minh , nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả là ông Dương không hề biết tôi , như thế có nghĩa là những giấc mơ kia đều bị cậu rắn bịa ra cả , rõ ràng là cậu ấy đã dụ tôi đến đây ,
Chú Minh lên tiếng hỏi : cậu làm cách gì mà hay thế , không lẽ cậu cũng biết làm bùa chú hay niệm phép ư
Tôi đáp : đó là phép thuật của quan điện đấy chú ạ
Chú ấy ngạc nhiên nói : Quan điện ư ???
Tôi nói bà Hoa và chú Minh rằng : nhưng chỉ xóa được tạm thời thôi , còn muốn lâu dài thì phải thu phục được kumanthoong kia hoặc trừ khử nó , nếu không ông Dương sẽ còn bị nó hại nữa , bây giờ trời cũng đã chạng vạng tối rồi , làm phiền bà Hoa đưa ông ấy lại nhà !!!
Thế là tôi cùng bà Hoa và chú Minh đưa ông Dương về lại ngôi nhà cũ , hàng xóm bên cạnh nghe tiếng chó sủa liền chạy qua hỏi thăm , nhưng khi biết ông Dương vẫn chưa khỏi ai nấy cũng e dè sợ hãi , nhất là 2 vợ chồng chú Bá hàng Xóm của bà Hoa , người chồng lên tiếng nói nhỏ rằng : từ khi chị đem ảnh đi , tối nào tôi cũng nghe tiếng ai đó gõ cửa cả , tôi mở hé cửa sổ nơi phòng ngủ nhìn sang thì thấy 1 cái bóng mờ mờ màu đen cứ bay quanh ngôi nhà , lúc thì nó lại ngồi trên cây mãng cầu , như nó đang tìm kiếm hay đợi chờ người nào trong nhà chị về thế ,
Người vợ lại nói : 2 con mực nhà tôi lạ lắm chị à , cứ 9h , 10h lại chạy sang nhà chị sủa inh ỏi , không đêm nào nó để 2 vợ chồng tôi ngủ yên cả , tối hôm kia tôi xích nó lại và nhốt ở trong nhà , thế mà nó cào cánh cửa chính rồi vùng vẫy làm đồ đạc rơi bể cả , tôi dậy mở xích thì nó chạy một mạch qua nhà chị và chăm chăm ngôi nhà bếp mà sủa , cứ như nó đánh hơi hay thấy gì bên đó vậy ,
Bà Hoa khi nghe vậy thì trong lòng bắt đầu lo lắng , lo lắng ở đây chính là sợ tôi không đủ đạo hạnh để bắt được nó , không đủ đạo hạnh để che chở cho ông Dương thì không khác gì đem chồng mình đi vào chỗ chết ,
Chú Minh lên tiếng nói bảo tôi rằng : cậu có cần tôi ở đây với cậu không ?
Bà Hoa vội lên tiếng đáp : có chứ sao không , thầy Minh cứ ở lại cùng với cậu ấy , còn tôi sang nhà chú Bá ở lại 1 đêm , cứ như thế đi
Bà ấy nói lại có nháy mắt với chú Minh thì rõ ràng chưa tin tưởng tôi cho lắm , mà thôi kệ dù sao có 1 thầy chuyên bùa phép ở lại đây cũng hay , chắc chắn sẽ giúp tôi ít nhiều !!!
vậy là tôi cùng chú Minh dìu ông Dương vào phòng ngủ và đợi thế lực vô hình kia tìm đến !!!
1 giờ trôi qua những chưa hề có động tĩnh gì
2 giờ trôi qua vẫn vậy , mọi thứ xung quanh vẫn yên tĩnh
Đến 12h tối , đột nhiên tôi và chú nghe tiếng cộc cộc gõ cửa của 1 ai đó
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 24