- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 23
Con Mắt Âm Dương
Chương 23
Con Mắt Âm dương phần 22
thật bất ngờ , mặc dù bùa chú trấn tà kia rất mạnh , nhưng trong người ông dương lúc đó lại có những 2 luồng tà khí , 1 là của ngãi ma con và luồng âm khí thứ 2 lại là bùa yểm ……
Mọi thứ trong tâm trí tôi bỗng dưng tối sầm lại và những hình ảnh bắt đầu hiện ra , tôi thấy mình đứng trước 1 ngôi nhà 2 tầng rất đẹp , ngói đỏ , tường cao , xung quanh bốn bề lại được sơn 2 màu vàng trắng , bên ngôi nhà 2 tầng kia lại có 1 ngôi nhà nhỏ , trong đó lại có rất nhiều bài vị và bát nhan , phải chăng là nhà thờ tổ tiên hay hội đồng bên Mẫu , nếu lúc đó ai mà có cơ ngơi như vậy thì không khác gì đại gia 1 vùng cả ,..
Bỗng từ đằng xa tôi nghe 1 chiếc xe máy đang chạy đến , gương mặt và hình dáng nhìn rất quen thuộc , phải rồi đó chính là ông dương , hồi còn chưa bị bệnh ông ấy rất mập mạp và hồng hào ,tuy khác đi một chút ít so với bây giờ , nhưng vết sẹo hình bán nguyệt trên lông mày ông ta thì không lẫn vào đâu được , ông ấy dừng xe bước vào nhà sau 1 ngày làm việc mệt mõi , tôi không ngờ người đang nằm liệt bây giờ , lúc trước lại có cơ ngơi sang giàu như vậy , mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi màn đêm buông xuống
lúc đó là 3 giờ của rạng sáng hôm sau , ông ta đang ngủ thì đột nhiên cặp mắt trợn ngược lên trời , bao nhiêu món ăn từ đêm hôm trước bỗng ói ra cả , ông ta ôm bụng và kêu la liên tục , khuôn mặt trắng hồng đổi sang tím tái vì đau đớn , người vợ nằm sát bên thấy vậy liền gọi con cái chở ông đi trạm xá , trên đường đi ông ấy thổ huyết liên tục , vợ và con ông ấy khóc lóc kêu la cứ như ông ta sắp không qua khỏi vậy , tôi thấy trong căn xác ông ta hiện lên 1 hình nhân thế mạng , năng lượng trong hình nhân ấy lại tỏa ra một màu đen u ám , phải chăng đây là 1 loại bùa yểm ?
cứ mỗi ngày trôi qua năng lượng trong con hình nhân ấy mỗi lúc mỗi nhiều hơn , nó hành hạ thể xác lẫn tinh thần ông ấy ,làm cho dương khí càng ngày càng hao tổn , cứ nghĩ sẽ buông xuôi vì các bác sĩ , bệnh viện tìm không ra bệnh , nhưng may mắn thay vợ ông ấy gặp được thầy minh , pháp sư đang theo chữa cho ông bây giờ , nhờ 1 điệu bùa hay phù linh gì đó mà thứ tà khí kia đã biến mất hẳn , không còn trong con người ông ấy nữa ,
đột nhiên mọi thứ tối sầm lại và những hình ảnh khác lại hiện ra
Lần này tôi thấy ông ấy đang một mình chạy xe trên con đường vắng , khuôn mặt đỏ rực và đôi mắt lim dim kia thì ắt hẳn ông ta mời rời cuộc nhậu và đang trên đường về nhà , mặt trời đang đứng bóng thì có lẽ lúc đó tầm 12h trưa , ông ta đi được 1 đoạn thì đột nhiên nghe tiếng khóc con nít , nhưng khi dừng xe và ngó nhìn xung quanh thì tiếng khóc đó chả còn nữa , ông ta lại tiếp tục nổ máy chạy tiếp , nhưng không được bao xa thì tiếng khóc đó lại vang lên 1 lần nữa “”Oa …Oa.. Oa..”” , lần này nó phát ra từ bụi cây sậy bên dường , ông ấy lại dừng xe và tiếng đến xem thử , quả nhiên có 1 đứa con nít đang nằm khóc trong đó , ông ta bế nó lên và ngó ngàng xung quanh rồi chép miệng nói “” chơi bời cho sướиɠ rồi đẻ không chịu nuôi , con cái nhà ai vô phúc thật “”
Ông Dương cố gắng dỗ cho nó nín nhưng không được , có lẽ đứa trẻ đó đang khát sữa mẹ , ông ta vội vàng bồng nó lên xe và chở về nó nhà , vừa đến nhà ông ta la lớn lên “” em ơi , ra đây mà coi nè “”
Người vợ nghe tiếng chồng , vội vàng chạy ra và hỏi : chuyện gì mà chưa đến nhà đã la lối om xòm thế ?
Ông ấy bảo : tôi mới nhặt được đứa bé ai bỏ rơi trên đường nè , em chạy qua nhà cô bảy xin ít sữa cho nó , có lẽ nó đói lắm rồi dỗ mãi không nín !!!
Người vợ trố mắt nhìn và bảo : đứa con nít đâu , mà ông bồng gì trên tay đó ?
Ông ấy đáp : thì đứa nhỏ nè , anh đang bồng nó đây
Nhưng ông ấy chả biết rằng , thứ mình cầm trên tay chỉ là khúc củi đã khô mục , ông ta sượng người chả biết sao đứa con nít lúc nãy bây giờ lại chỉ là khúc củi , có lẽ lúc nãy là ma chăng ?
Người vợ qưở trách nói : ăn nhậu cho lắm rồi bồng trên tay khúc củi , lại bảo nó là con nít , ông xem thay áo quần rồi vào nghỉ ngơi đi , chiều nay ngủ dậy phải ra xóm hạ đông mua hàng kìa , trưa nay họ mới lên nhắn nhủ tôi đấy
Đột nhiên tôi bừng tỉnh và thoát nhập định quan sát , nhưng chừng đó thì chưa có thể hiểu hết câu chuyện được , tôi quay sang hỏi thầy Minh rằng : thứ bùa trước kia chú giải trên người ông ấy , có phải là hình nhân thế mạng chăng
Ông ấy ngạc nhiên và hỏi lại : Sao cậu biết tôi có giải bùa đó cho ông ấy ?
Tôi đáp : thưa chú , tôi là nhà ngoại cảm , nên chuyện đó không khó với tôi
Ông ấy đáp : tôi chỉ tưởng mấy nhà ngoại cảm chỉ giỏi tìm mộ ,hài cốt và nói chuyện được với ma quỷ thôi chứ ?
Tôi đáp : vâng, tôi còn có thể nhìn về quá khứ lúc người đó lúc gặp nạn nữa , bây giờ chú trả lời câu hỏi của tôi được không ạ !!!
Ông ấy nhìu mày suy nghĩ rồi đáp : đó là thứ bùa cổ của người trung hoa , gọi là “” bạc mệnh hình nhân “” hay “” Đoản mệnh hình nhân “”
Tôi ngạc nhiên vì cái tên nên hỏi tiếp :
Thưa chú ,vì sao nó lại gọi “”BẠC MỆNH HÌNH NHÂN “” ?
Ông Ta đáp : nghe cái tên thì cậu cũng hiểu nó như thế nào rồi , người nào bị yểm thứ bùa đó số mệnh coi như xong , những ngày đầu bị yểm tứ chi đau nhức , hàng ngày sống trong nỗi nơm nớp lo sợ , nhưng chả hiểu mình sợ cái gì và vì sao lại sợ , nếu để lâu không hóa giải người bị yểm sẽ mất ý thức hoàn toàn dẫn đến hóa điên và tứ chi bị liệt ,
điệu bùa đó tôi tình cờ đã thấy qua 1 lần trong cuốn thần bùa của sư phụ nên biết làm ra nó và hóa giải
Ông ấy đốt điếu thuốc rồi nói tiếp :
nhưng muốn làm ra được điệu bùa đó không hề đơn giản , bởi người luyện bùa phải có đạo hạnh lâu năm và phải biết thổi hồn vào cho con hình nhơn ,
thì hình nhân và căn xác nạn nhân mới nhập thành 1 được , chưa kể hi sinh tuổi thọ vì nó là điệu bùa hại người nữa !!!
Tôi hỏi ông ấy : vậy như thế nào mới biết điệu bùa luyện thành công ?
Ông ta đáp : thành công hay không chính là trên khuôn mặt của con hình nhân ấy !! Nếu thành công , cậu sẽ thấy khuôn mặt nó như người thật , 1 khuôn mặt vô cùng ão não và u sầu như 1 người bạc mệnh
Tôi hỏi ông ấy tiếp : thế chú có biết trên người ông dương có thêm 1 luồng âm Khí không ?
Ông ấy nhìn tôi và đáp : biết chứ , không lẽ cậu cũng nhìn thấy nó rồi ư ?
Tôi đáp với ông ta rằng : rõ ràng người yểm kia muốn hại ông dương đến cùng , nó sẽ không buông tha nếu ông dương còn sống , tôi biết lúc trước chú đã hóa giải được hình nhân trên người ông dương , nhưng luồng tà khí thứ 2 lại hại ông dương 1 lần nữa , lúc nãy nhập định quan sát tôi bị che thiên nhãn nên có chút chuyện chưa hiểu rõ , nên chú có thể cho tôi gặp vợ ông dương được chứ ?
Ông ta nhìn lên đồng hồ và nói : có lẽ bà ấy cũng sắp về rồi đấy , cậu có cách nào hóa giải kiếp nạn này cho ông ấy chăng ?
Tôi đáp : trời sinh ra con rắn độc sẽ sinh thêm con đại bàng , nếu tôi hiểu hết mọi chuyện ắt hẳn sẽ có cách giúp cho ông ấy !
1 lúc sau thì vợ ông dương về , 1 người đàn bà có làn da đen ngâm và gầy guột , bà ấy thấy tôi liền hỏi Chú Minh rằng : ai vậy thầy , đây là sư huynh của thầy hả , sao còn trẻ dữ vậy ?
Chú Minh đáp : không phải , cậu ấy là 1 nhà ngoại cảm , mới gặp tôi cứ tưởng là bà con hay bạn bè gì của ông dương , nhưng té ra là không phải , không hiểu vì sao cậu ta có thể biết chồng chị bị như thế mà tìm đến
Bà ấy quay lại hỏi tôi : thưa thầy , thầy đến đây có việc gì vậy ạ !!!
Tôi đáp : hôm nay tôi đến đây vì lời cầu giúp của ông Dương , bây giờ tôi có 1 việc muốn hỏi bà , bà trả lời tôi được chứ
Bà ta nhìn tôi ngạc nhiên hỏi : Chồng tôi nằm 1 đống hơn cả năm nay không nhúc nhích , sao có thể tìm thầy mà nói lời cầu giúp được chứ ? Thầy đang nói đùa với tôi ư ?
Tôi đáp : chuyện đó sau này ông dương lành bệnh sẽ kể cho bà nghe , tôi muốn biết được sự việc mà ngày tỵ tháng dần , ông dương có đem 1 khúc củi về bảo nó là 1 đứa con nít , bà có thể thuật lại chovtôi nghe được không ?
Bà ấy quay sang thầy minh và nói : ủa thầy có kể cho cậu ấy nghe rồi ư ?
Thầy mình đáp : có đâu , câụ ta đoán chuyện cứ như thần ấy , tôi cứ tưởng bấy lâu nay cậu ấy nằm vùng trong nhà bà cơ !!!
Bà ấy suy nghĩ 1 lúc rồi không nói gì cả , bởi rằng bà ta tưởng tôi bỏ bùa hại ông dương , nhưng may ra tôi cũng có 1 tí tiếng tăm trong vùng nên bà ta mới tin tưởng mà kể cho tôi nghe
Bà ấy kể : 2 tháng sau lần được thầy Minh hóa giải , hôm đó là ngày 24 tháng 1 đúng là ngày tý tháng dần như thầy nói , ông ấy có đi họp mặt đầu năm cùng đám bạn học , trên đường về chồng tôi nhặt đâu ra khúc củi , rồi bảo nó là đứa con nít ai bỏ rơi đang khát sữa , tôi cứ tưởng ông ấy uống nhiều đâm ra hoang tưởng , nên tôi đã vứt khúc củi đó đi và khuyên ông ấy đi ngủ , mấy ngày hôm sau chồng tôi có kể về lúc ngủ hay mơ 1 con quỷ nhi mọc đầy răng nanh , tôi cứ tưởng ông ấy nói đùa nhưng té ra không phải ,
Bà ta kể tiếp : 1 tuần sau từ khi chồng tôi nhặt khúc củi đó về , lúc ấy tầm 2 giờ sáng , ông ấy cứ lẩm bẩm bên tai tôi “” ngoan nào , nín đi , nín đi bác thương “” tôi cứ ông ấy ngủ say nên nói mớ , nhưng 1 lúc sau tôi nghe thấy 1 tiếng con nít khóc “” Oa … Oa… oa “” vọng ra từ phía nhà dưới ,tiếng nó khóc kinh lắm thầy ạ , cứ như lâu ngày rồi nó chưa được bú sữa vậy , tôi bật dậy thắp cây đèn dầu đi xuống bếp tìm thì tiếng khóc lại vọng từ phía nhà trên , tôi lên nhà trên thì tiếng khóc lại vọng trên gác , cứ như nó chơi trò trốn tìm với tôi vậy , bắt đầu thấy điều không hay nên tôi lên tầng trên đứng trước bàn thờ quan thế âm mà đảnh lễ cầu nguyện , 1 lúc sau tiếng khóc đó không còn nữa ..
Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi , nhưng không phải vậy , “”” cọc .. cọc.. cọc , Bonnnn “” tiếng gõ , đánh chuông từ lầu 2 lại phát ra , cứ như ai đang tụng kinh trên đó vậy , tôi lại 1 lần nữa bước lên nhưng chả thấy ai ở đó cả , cứ tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng không phải , tôi là người ngăn nắp nên chuông và mõ xếp rất đúng vị trí , nhưng để ý lại thì gậy gõ và đế vải đã rớt xuống đất từ lúc nào , rõ ràng đã có ai tác động vào đó , còn những bức hình bố mẹ chồng quá cố treo trên tường đều bị xoay ngược vào trong ,
Tôi cứ nghỉ rằng có lẽ hồn ông nội thằng hoàng về , tại lúc trước ổng hay dùng bộ chuông đó , nên tôi lại xuống căn nhà thờ tổ tiên để thắp nhan xin ông đừng hù con cháu , nhưng thầy biết không ? Lúc mở cửa căn nhà thờ ra , thì bàn ghế ở đó 1 cái mỗi nơi , nhan trên bát hương còn đang cháy đỏ , nhưng rõ ràng tôi có thắp nó đâu chứ , đột nhiên tôi nghe thấy tiếng “” bụp .. bụp .. bụp “” phát ra từ phía bàn thờ , tôi nhẹ nhàng vén bức màng thì thấy có đứa con nít đang bò trong đó
Bà ấy kể tiếp : lúc đó tôi rất ngạc nhiên , chả biết con cái nhà ai lại đang bò trên bàn thờ nhà mình , tôi định tiến đến bồng nó thì má ơi , khi nó quay lại nhìn tôi , tôi thấy cặp mắt nó đỏ lừ như máu , nước da đen như than và lại có cặp răng nanh nữa thầy ạ , khi nhìn thấy nó , người tôi mềm nhũng như nước , muốn bỏ chạy mà chân tay cứng đơ lại , tôi sợ quá nên chỉ biết niệm phật , bồ tát , chúa giêsu ..v..v. bất kể thánh thần gì mà tôi biết , nhưng chỉ trong khoảng khắc ngắn nó biến mất hút chả thấy gì nữa , rồi đột nhiên lại có tiếng cười nói vọng bên tai tôi “” Hí … hí …hí cô Loan ơi , cô Xuống dưới này ở với con cô nhé “” , tôi nhìn lại 1 vòng nhưng chả thấy nó ở đâu cả ,tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , bỗng nhiên lúc đó 2 con chó của nhà hàng xóm sát bên , k chạy qua nhà tôi chăm chăm vào khúc củi đó mà sủa inh ỏi , tôi thấy vậy liền vọt chạy vào phòng ngủ và gọi ông ấy dậy , nhưng không ngờ chồng tôi lúc đó đã lên cơn sốt mê man chả biết gì nữa ,
Tôi hỏi bà ấy : thế 2 ông bà không có con hả ? Thế nó ở đâu ?
Bà ấy đáp : có , 2 vợ chồng tôi sinh được 1 cặp sinh đôi , nhưng lúc đó nó đang học trên trên thành phố rồi thầy ạ
Bà ấy kể tiếp : những ngày tháng sau còn rùng rợn hơn nữa thầy ạ
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 23