Chương 21

•••_CON MẮT ÂM DƯƠNG 20 _•••

Ông bình mở cái tiểu sành ra và mọi người châm chú nhìn vào , thật không thể tin được , bên trong tiểu sành là 2 hình nhân bằng giấy đã mục nát , nhưng trong 2 hình nhân đó lại có những mẫu xương gà và xương chó , không những thầy pháp kia làm sai lễ và lại còn yểm hóa vong hồn 2 bà lại , mấy người đó nhìn vào tiểu sành thì mặt cứ bơ bơ chứ có biết gì đâu chứ ,

Để tránh bà cô tức giận qưở trách con cháu nên tôi nói với họ rằng : hình như lúc trước thầy pháp kia đã làm sai lễ rồi các ông ạ , hai bà cô chết nhiều đời nên đã mất xác , 2 hình nhân bằng giấy kia là thay thế xác của 2 bà , nhưng rõ ràng họ đã bỏ xương chó và gà vào trong để yểm hóa vong vị , nói cho dễ hiểu là người thầy pháp kia muốn 2 bà mất hết năng lực và âm khí , để không thể hại con cháu mình nữa …

Sau khi nghe tôi nói thế , mọi người ở đó bắt đầu nhốn nháo như 1 cái chợ vậy , họ bực tức vì lão thầy pháp năm xưa làm lễ chẳng đến nơi đến chốn lại còn yểm hóa vong hồn 2 bà , dẫn đến con cháu trong nhánh 4 của họ mang họa diệt thân , lúc xưa lo được 1 cái lễ giải oan tốn tận gần 1 cây vàng chứ có ít ỏi đâu , 1 người bực tức lên tiếng nói “” hèn gì mấy chục năm nay con cháu trong nhánh 4 cứ ra sông ra hồ tắm là 1 đi không trở lại , thế năm xưa ông nào trong nhánh đứng ra thuê thầy đó làm lễ “” , 1 người khác lại nói “” thuê thì sao biết được thầy dởm hay giỏi , mình đặt hy vọng lên thầy để mong vớt 2 bà lên , mà nó làm thế không khác gì gϊếŧ người không thấy máu ,phải tìm cho được vị thầy pháp năm xưa , dù hắn có chết cũng phải đào mã hắn lên “” , tôi ngồi xuống nhặt những mảnh xương trong tiểu sành ra xem thử , thì đột nhiên những hình ảnh lại bất ngờ hiện lên …..

Trong hình ảnh đó tôi thấy ngôi nhà thờ mà bác trưởng nam hiện tại đang ở có rất nhiều mâm cỗ , những đứa con nít thay nhau bưng những món ăn dọn ra bàn , các bậc phụ lão trung niên khăn áo chỉnh tề quỳ lạy khấn vái , hình như là có kỵ dỗ gì trong nhánh 4 thì phải , bỗng nhiên tôi thấy 1 luồng âm khí quen thuộc bay từ cổng vào bàn thờ gia tiên , thì ra chính là bà cô tứ đời trong dòng họ , bà ấy lượn lờ 1 vòng để tìm xem đứa cháu nào hạp mạng với mình nhất và bắt đầu nhập vào , 1 cô gái tầm 20 tuổi có vết sẹo trên mặt đang bưng trên tay dĩa xôi ra bàn thì bỗng nhiên sượng người lại , miệng cô ta hả ra , đầu ngẩng cao lên trời và cặp mặt trợn ngược , đôi bàn tay buông dĩa xôi ra và làm nó rơi xuống đất , toàn thân cô ấy bắt đầu lắc lư nhẹ , những đứa nhỏ xung quanh thấy vậy liền chạy vào mách người lớn …

Mọi người trong nhà đổ dồn ra xem và bắt đầu dỗ vong , 1 ông mặc 1 chiếc áo dài đen ,đầu đội khăn đóng lên tiếng nói “” đứa nào chạy qua gọi thầy hoát sang đây , nói là chú hoàng bảo sang có việc , nhanh đi “”

Những người khác thì thoa người cô bé ấy và lên tiếng nói : dạ cho con hỏi ai đang nhập vào bé phương thế ạ , có phải thân ruột trong nhà hay là quý cô , quý cậu ngoài đường để chúng con biết ạ , hôm nay là ngày chạp gia tiên trong dòng họ ,nếu là ông bà tổ tiên thì khai khẩu nói ra cho con cháu chúng con được nhờ ạ

Cô bé bị nhập ấy bắt đầu khóc thút thít rồi khóc to dần , nhưng cặp mắt cô ấy không hề mở , mọi người khi sờ vào người cô bé đều cảm thấy toàn thân lạnh toát khó tả , những tiếng nói dỗ dành , an ủi từ phía mọi người mỗi lúc mỗi nhiều , Bỗng nhiên cô bé ấy vùng dậy chạy một mạch vào bàn thờ gia tiên lạy từng bài vị rồi mới bắt đầu chịu mở khẩu

Bà tứ nói : biết ta là ai không hử ?

Đám con cháu lắc đầu và đáp lại : dạ không ạ , chúng con ngu muội , xin cho hỏi vong vị nào đang ở trong cháu phạm Thị phương thế ạ ?

Bà Tứ đáp : ta là bà cô tứ đời của chúng mày đây ,

Mọi người nhốn nháo và lên tiếng hỏi : dạ , cho chúng con hỏi hôm nay bà về hưởng thụ lễ vật của chúng con cúng , hay bà về có việc gì thế hả ?

Bà tứ đời đáp : tụi mày kêu cái thằng trưởng Nam đến đây , nhanhhh

Có 1 ông trung niên tầm 50 tuổi đứng phía sau nghe vậy , vội vàng rón rén chạy đến sát gần cô bé đang bị nhập và thưa : dạ bà gọi con

Bà tứ đáp : tháng thìn ngày mão trong năm nay có đi xem bói , thế căn mạng kia đã nói gì với mày ?

Ông ta giật mình và đáp : dạ , con lạy bà , mong bà thứ lỗi cho con , con là người trần mắt thịt không biết được chuyện âm dương , nên con chả biết vị thầy kia nói thật hay giả ạ

Cô bé đó đưa tay lên và tát 1 cái thật mạnh vào mặt ông ta và hét : mày không tin , mà Mày lại đi xem bói , thế ta báo mộng cho mày mấy lần , mày nhớ không , ta chỉ mới đem út nam trong nhà đi nên mày chưa sợ đúng không ? Hay là mày muốn theo ta về ở dưới đó hả !!!

Người đàn ông trung niên đó vội dập đầu và mong bà cô tứ đời thứ lỗi , mọi người trong gia đình bắt đầu tò mò và đổ dồn vào hỏi ông ấy , xem tháng 5 vừa rồi người thầy bói kia đã nói những gì với ông ta !!!

ông ấy trả lời với mọi người rằng : mấy năm nay vợ chồng tôi làm nhiều mà dư ít , cứ có đồng nào sạch đồng đó mà chả hiểu nguyên nhân tại sao , thế nên tôi cùng vợ sang bên sông coi bói xem sao thế nào . Vị thầy bói đó dặn hai vợ chồng tôi đủ điều và có nói 1 câu “” dòng họ nhà anh có 2 quý cô tứ đời và tam đời chết thủy , lo mà đem 2 bà đó lên còn không bà bắt con , bắt cháu hết đấy “”

Bà ấy chỉ vào mặt ông ta và nói tiếp : thế mày đã 3 lần nằm mơ thấy những gì nói ra đây cho mọi người biết luôn đi

Người đàn ông đó im lặng và nhíu mày cố nhớ , nhưng 1 lúc sau ông ta chả nhớ được gì nên chấp tay và nói : con ngu dốt mong bà thứ lỗi cho con , con ráng nhớ lắm nhưng thật sự nhớ không ra !

Bà tứ đời nói : có phải 3 lần anh nằm mơ thấy con thuồng luồng bò vào ao trong nhà nhờ không ? Có phải năm ngoái trong dòng họ có 3 người mất không hả ?

Ông ấy giật mình 1 cái rồi há miệng ra như trời trồng , đúng là thật sự ông ta có mơ như vậy, và cứ mỗi lần mơ là có người trong nhà bị ma da lôi đi , hóa thân ra được thuồng luồng thì 2 bà cô họ phạm này cũng không phải dạng vừa , vì trong cõi âm, thuồng luồng được ví như là yêu quỷ miền sông nước …

Bà tứ lên tiếng nói tiếp : hôm nay ta về trên thân xác này để dặn cho con cháu biết , bà ở dưới đó lạnh lẽo , khổ cực trăm bề , con cháu thật chất bà không muốn đem nó đi , nhưng bà ở dưới đó khổ lắm , Bà còn nợ dưới đó nhiều lắm nên buộc lòng phải bán con bán cháu , hôm nay húy nhật của gia tiên nên bà mới được về , tụi con coi trong năm nay đưa bà lên được không ?

Mọi người quanh đó nhốn nháo và bàn luận. 1 người lên tiếng nói nhỏ với ông trưởng nhánh “” lễ giải oan mua sắm lễ vật , thuê thầy pháp cũng gần mấy cây vàng là ít , mà trong gia đình mình ai cũng nghèo cả ,

1 người khác lại nói : nhà tôi thì bữa đói bữa no lo từng bữa ăn , tiền đâu mà góp bây giờ ông trưởng nhánh nhỉ. Ít ra phải đợi sang năm tôi bán vụ lúa hoặc con heo thì mới có dư ông à !!!

Bà tứ vung tay lên trời và nói : ta ở lâu trong thân xác này lâu rồi , tội nó , ta biết tụi bay nghĩ gì rồi. Thôi được ta chịu khổ thêm 3 năm nữa , ta sẽ cho con cháu thêm 3 năm để lo vớt ta lên , đưa giấy với bút đây

1 người liền chạy đi lấy giấy bút đưa cho bà ta , bà ấy chỉ ghi đúng 2 chữ 25 /7 và thoát xác cô bé ấy , mọi người thấy vậy cứ nghĩ rằng 25/7 của 3 năm sau là ngày lo lễ đưa 2 bà ấy lên , bỗng mọi thứ xung quanh tối sầm lại và những hình ảnh khác lại hiện lên ….

Tôi thấy rất đông người hiếu kỳ đang tụ tập ở một cái bến nước để xem chuyện gì đó. Ở phía đằng xa có 1 chiếc ghe chở bảy tám người đang chèo qua chèo lại ở giữa sông , họ cứ ngoi lên rồi lặn xuống như đang tìm kiếm 1 vật gì đó vậy , con mắt thứ 3 của tôi lập tức phát hiện ở dưới đáy bùn giữa sông có 1 cái xác nam nhi vừa mới chết , có 1 bà vừa mới tới nhoi nhoi cái đầu giữa đám đông. Rồi hỏi người kế bên rằng : thằng bính con ông nhân mới chết đuối hả chị ?

Người kia trả lời rằng : ma da lôi đó bà ạ , tội nghiệp ông nhân thật , nhà chỉ có duy nhất 1 đứa con trai mà chừ thì tiệt giống . tiệt nòi rồi…

Bà đó chép miệng 1 cái rồi nói : chà ơi , tui mới gặp con sen ngoài chợ. Hắn nói thằng nghĩa chết ở bến đậu mà tui không tin , mới sáng nay tui còn thấy nó dắt trâu ra đồng ,mà không ngờ bây giờ nó nằm dưới nước rồi

1 người khác lên tiếng nói : nó dắt trâu ra đồng xong về nhà phụ mẹ nó đem áo quần ra bến giặt , bà lý ngồi trên bờ giặt còn nó nhảy xuống tắm , 2 mẹ con cách nhau có 3m chứ mấy , thế mà nó bị lôi mà con mẹ không biết

1 người khác lại bàn tán : chỉ có ma da lôi thôi , chứ mà vọt bẻ hay không biết bơi thì ít nhất nó vùng vẫy la hét được ít câu rồi , tôi đang cuốc cỏ trên kia thì nghe tiếng la thất thanh “” cứu con tôi với , bớ làng nước ơi “” tôi chạy xuống thì thấy bà lý khóc như mưa và nói thằng bính bị lôi đi rồi ,

1 lúc sau cái xác được đưa lên bờ , mọi người xúm nhau lại xem nhưng ai cũng sởn da gà kinh hãi cả , toàn thân cậu bé tím tái , cặp mắt vẫn còn trợn ngược và máu trong miệng học ra liên tục , tôi phát hiện trên đầu tóc cậu bé ấy còn có dấu bàn tay của 1 vong hồn . Và hôm đó chính là ngày 25 /7 âm lịch ..

Mọi thứ xung quanh tối sầm lại và những hình ảnh khác lại hiện lên

hình ảnh tiếp theo lại tái hiện cuộc trò chuyện của những bậc cao niên trong nhà thờ nhánh 4 , trong đó có 1 người trên đầu quấn khăn tang và khuôn mặt vô cùng não nề , 1 người lên tiếng nói “” chú nhân bớt đau buồn đi , người mất thì cũng mất rồi , chú có buồn thì cũng không tìm lại được , hôm nay tôi gọi các chú , các bác sang đây họp để lo lễ đưa 2 bà lên , chứ lần trước có hứa với bà rồi mà lại quên nên con chú nhân mới gặp cớ sự như hôm nay “”

1 vị khác lên tiếng đáp : có phải con chú nhân bị 2 bà lôi đi không , nhỡ nó vọt bẻ hay chuột rút rồi chết đuối sao ?

Ông nhân buồn bã đáp : cháu nó bị 2 bà lôi đó bác Đổng ạ , tôi đi xem 6 nơi , nơi nào cũng nói 2 bà thân ruột bắt đi đó ạ

1 ông già tuổi nhất lên tiếng nói : nói thật nhánh 4 mình còn nghèo , nhưng được cái là đông con cháu , mỗi người chúng ta gắng 1 ít thì cũng lo được thôi , chứ mạng người là quan trọng , cứ mỗi năm lại mất mấy người thế này nhìn xót lắm các ông ạ

1 người khác lại nói : bác trưởng nói đúng đấy , giếng quanh vùng chúng ta thì bẩn không dùng được , chỉ có sông với ao hồ là nguồn nước chính , tắm , giặt hay ăn uống gì cũng phải ra đó lấy vào cả , chưa kể chợ đò qua về 1 ngày mười mấy lượt , không tránh được đâu các ông ạ

Họ bàn tán 1 hồi và thống nhất kêu gọi con cháu mỗi người một ít để làm lễ giải oan bạt độ đưa 2 bà cô lên ,

Ông trưởng nhánh nói : tôi có biết 1 ông thầy ở bên trên phố huyện , rất giỏi về việc giải oan và trục vớt nhưng lấy tiền rất rẻ , ngay chiều nay tôi với cụ nam sẽ lên đó bàn bạc rồi báo lại với mấy ông sau

Nhưng khi ông trưởng nam lên gặp vị thầy pháp ấy , tôi cứ thấy nghi nghi về lai lịch của người này , trong bàn thờ thì thờ tự lung tung , còn những lá bùa thì dán khắp nơi trong nhà nhưng lại không thấy dấu hiệu gì là linh ứng cả , có lẽ ông này chỉ học lóm những điệu bùa những câu khấn ở đâu đó rồi tự xưng mình là thầy pháp , cô đồng chăng , nhưng có 1 điều ông ấy rất giỏi , đó là cách nói chuyện

Ông ta bảo với bác trưởng nam đời trước rằng : ông gặp tôi là đúng bệnh , đúng thuốc rồi , riêng việc giải oan đưa vong hồn lên bờ đối với tôi là phát 1 , mà tôi đưa lên thì vong hết tội lỗi , hết nghiệp chướng mà được đi đầu thai luôn , khỏi phá con , phá cháu nữa

Bác trưởng nam đời trước thấy vậy liền hoan hỉ mừng rỡ , cứ như cơn hạn lâu năm gặp cơn mưa rào , mà không biết rằng đang rước họa vào cho con cháu , ngày làm lễ đã đến , vị thầy pháp kia lôi ra từ trong túi 4 tờ giấy rồi vẽ những nét chữ loằng ngoằng đưa cho bác trưởng nam và bảo “” ông cầm lấy và chôn và nó ở 4 góc xung quanh mảnh đất này ..

Bác trưởng nam hỏi : làm gì thế thầy?

Vị pháp sư liếc mắt nhìn bác trưởng nam và nói : ông không cần hỏi gì cả , tôi bảo làm ông cứ làm là được , mảnh giấy này dùng để chiêu hồn thôi !!!

Thế là bác ấy im lặng và làm theo lời vị pháp sư ấy nói , bước đầu của buổi lễ là cúng thí thực cho cô hồn. Ngạ quỷ , nhưng lão ấy càng tụng , càng khấn thì chả có vong hồn nào có thể lọt vào khuôn viên ngôi nhà được cả , rõ ràng 4 mảnh giấy kia được dùng để trấn vong hồn chứ không phải chiêu hồn như lão nói , cứ trong suốt buổi lễ ông ta cứ nhảy nhót rồi lâu lâu lại hú lên như 1 con vượn khiến tôi không khỏi bật cười , không hiểu ông ta tự sáng tạo hay học lóm ở đâu ra cái điệu nhảy ngớ ngẩn như vậy , nhưng 1 điều lão ta làm được đó là cách trấn yểm được vong hồn 2 bà cô họ phạm ,..

Nhưng tiếc cho ông ta rằng 2 bà cô kia đã chết cách đây mấy trăm năm , phải gọi âm lực cuả họ bây giờ đã hóa quỷ , nên đôi chút pháp lực hay bùa chú nhỏ nhoi kia chả giam cầm 2 bà ấy được bao lâu , sau khi bà ấy thoát khỏi thì tiếp tục hành hạ con cháu cho đến bây giờ ,

Tôi hỏi ông bình rằng : tôi có thấy 1 người phụ nữ có cái bớt dưới cổ , bà ta tên phương thì phải , nếu còn sống chắc cũng tầm 80 90 tuổi rồi , bà ta bây giờ đang ở đâu ?

Đám người nhốn nháo bỗng dưng im lặng và hết sức ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi , ông bình lên tiếng nói : sao thầy biết Bà Phương , bà phương bớt vẫn còn sống thầy ạ

Tôi nói mọi người ở đó rằng : cách đây rất lâu , bà cô tứ đời đã có về và nhập vào bà ấy , nguyên nhân lời hứa năm xưa các ông cứ hỏi bà ấy sẽ biết , theo tôi mọi người ngừng cãi nhau và nên làm 1 cái lễ giải oan khác , để tránh bị thầy gạt nên tìm những bậc cao tăng của phật giáo nam tông , những vị đó có thể giải oan những vong hồn trong vòng 7 đời , còn riêng quý bà Tứ đời tôi chỉ mong bà bây giờ trả lại 2 phần hồn cho nữ nhân tên hoa để tôi làm lễ áp vía hoàn hồn được chứ ?

Đứa trẻ 7 tuổi đáp : tôi xin nghe lời căn mạng của quan điện ạ ……