Chương 20

Con Mắt âm dương Phần 19+

Tôi và cậu nghĩa bước chân vào thanh hóa lúc nửa đêm , do không bắt được xe thồ nên chúng tôi đành ngủ lại nhà trọ 1 đêm rồi sáng mai lại mới tiến vào huyện quảng xương , tôi đang ngủ ngon lành thì cậu rắn lại xuất hiện và báo mộng rằng ngày mai là ngày húy nhật của ông cố , bảo tôi nên làm 1 lễ nhỏ để mời ông về thụ hưởng

Nghe cậu rắn báo vậy thì trong thâm tâm tôi lúc đó bối rối vô cùng , thứ 1 tôi đang ở đất khách quê người , lạ đường lạ chợ thì sao làm giỗ được , nhưng không làm thì cũng không được , 1 năm chỉ có 1 lần với lại ông là người độ mạng cũng vừa là người cứu mạng tôi 2 lần , haizzz nhưng thuyền đang xuôi theo gió thì chắc có lẽ năm nay phải xin khất thôi cậu rắn ạ ….

Tôi và nghĩa bước đến nhà nội cậu ta lúc 9h sáng , do nghĩa không báo trước nên nhà chả có ai cả , tôi và cậu ấy phải đứng ngoài sân đợi tiếp , tôi ngó quanh 1 vòng và ngắm ngía ngôi nhà rường cổ , những trụ tròn to làm bằng gỗ lim và phía trên kèo chạm khắc thật tinh xảo , hàng ngói liệt xếp chồng nhau đã phủ riêu xanh đen cho tôi biết ngôi nhà này ít ra cũng 200, 300 năm tuổi , nếu như vâỵ thì chủ nhân ngôi nhà này lúc xưa phải làm quan hoặc địa chủ mới xây được cơ ngơi thế này , phía bên hông ngôi nhà rường đó lại có 1 ngôi nhà lầu 2 tầng được xây độc lập , mặc dù khá khang trang so với những nhà xung quanh , nhưng tôi thấy ở khuôn viên đất này có gì đó ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng ..

Tôi đang ngó lên cây măng cụt xem có quả nào chín không , thì bỗng dưng ở đâu ra 1 làn gió lạnh lẽo vừa lướt qua , ngay lập tức con mắt thứ 3 phát hiện ở ngoài cổng có 1 oan hồn , tôi nhíu mày quan sát thì thấy đó là 1 nam nhân toàn thân ướt sủng , người này khuôn mặt u buồn và dáng còn rất trẻ , hình như anh ta chết lúc thời niên thiếu , vong hồn đó cứ lúc ẩn lúc hiện và nhìn vào nhà nhứ muốn kiếm cái gì đó vậy , có lẽ vong vị ấy nhớ nhà hoặc nhớ người thân nên hiện về ghé thăm,

nhưng do số mạng anh ta chết bất đắc kỳ tử nên không vào nhà được mà chỉ đành đứng từ xa nhìn vào , mấy trường hợp này tôi đã thấy rất nhiều rồi , nhưng nếu vậy thì vong hồn kia là thân ruột của nghĩa hoặc có liên quan gì đến người thân của cậu ấy. Tôi định đi ra hỏi chuyện nhưng bất ngờ vong linh đó biến mất hoàn toàn ….

Trong lúc đợi người nhà về thì nghĩa lên tiếng giới thiệu : ngôi nhà rường này chính là nhà thờ nhánh 4 của con đấy thầy ạ , từ khi ông nội con mất , ngôi nhà được giao lại cho bác truởng nam tên Ánh ở , lúc con còn nhỏ được cô cho về nội chơi , lúc trước vui lắm thầy ạ , bác ấy sinh được 6 người con nên ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng con nít cười nói , nhưng bây giờ bác ấy chỉ còn lại 4 đứa , trong đó 1 nam 3 nữ , mấy anh chị đó bây giờ mỗi người một phương cả rồi , người thì lấy chồng miền nam , người thì khởi nghiệp ngoài bắc ,nên bây giờ chỉ có 2 vợ chồng bác ánh ở một mình nên không khí hơi buồn tẻ ,

Tôi nghe cậu ấy nói thôi cũng biết sao 2 người kia mất rồi , ngôi nhà thờ mà lạnh lẽo thế này thì chắc chắn nhánh 4 của cậu ta là dòng chết nước , nếu đoán không lầm thì trong nhánh 4 của của họ phạm đã có nhiều người đi theo hà bá chứ không phải riêng gì 2 đứa con của bác trưởng nam này cả , và vong hồn vừa mới xuất hiện kia chính là bằng chứng cho lời phán đoán của tôi , còn nguyên nhân tại sao lại vậy thì có lẽ phải mời người khuất mặt về mới rõ chuyện ,

Tôi bảo cậu ấy rằng : có phải 2 đứa con của bác ánh chết đuối đúng không ?.

Cậu ấy đáp : dạ đúng thầy ạ. Nhưng chỉ anh đầu thôi. Còn anh thứ 3 chết lúc nhỏ do bệnh tật !!!

Tôi bảo cậu ấy rằng : không gì nhà bác trưởng nam này đâu , mà nhiều con cháu trong họ phạm nhà anh đã đi theo hoặc chuẩn bị đi theo hà bá nữa , cô của anh mạng lớn nếu không 10 năm trước cô ấy cũng đi theo ông bà rồi !!!

Cậu ấy đang sửng sốt và ngạc nhiên vì câu nói của tôi , thì có tiếng xe máy từ phía ngoài cổng đi vào , thì ra là 2 vợ chồng người bác làm đồng đã về , cứ tưởng cậu nghĩa gọi bác là ông ấy còn trẻ lắm , ai ngờ vì ông ta là con vợ đầu của ông nội nghĩa , nên người bác trưởng nam đó đã gần 60 tuổi ….

người bác dựng xe và hỏi nghĩa : con ra lâu chưa ? Cô huyền ra sao rồi con , cô có đỡ hơn không ? Bác định mấy lần ra thăm mà bận bịu quá , hôm nay con ra đây có việc gì hả ?

Nghĩa đáp : con mới đến thanh hóa lúc nửa đêm ạ , con hôm nay ra đây cũng vì chuyện của cô huyền , người đi cùng con là thầy ngoại cảm , thầy ấy đang theo chữa cho cô con đó bác ạ,

Bác trưởng nam nhìn tôi và nói : mời anh vào nhà xơi nước. Thứ lỗi cho tôi mới đi làm về quần áo dơ bẩn quá. Tôi đi tắm cho sạch sẽ rồi vào tiếp chuyện với anh sau !!!

Tôi đáp : anh có thể mở cửa nhà thờ bên cạnh cho tôi tham quan được không ?

Bác trưởng nam đáp : được chứ , mà gia tiên nhà tôi có gì hả thầy ?

Tôi đáp : hôm nay tôi cùng cháu nghĩa ra đây là muốn thỉnh hồn 2 bà tam đời , tứ đời về thưa chuyện ? Không biết ngôi nhà thờ này có am miếu hay bài vị thờ 2 bà đó không ?

Người bác đó ngạc nhiên và hỏi : nhà thờ nhánh 4 của tôi không có thờ 2 bà đó , 2 bà đó được thờ ở nhánh 8 thầy ạ , nhưng cớ sao lại gọi 2 bà đó về hả thầy ? Không lẽ bệnh cô huyền là do 2 bà đó ?

Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của bác truởng nam , thường thì trong họ chỉ có 7 nhánh , cho dù họ đó đông người đến đâu đi nữa ,nhưng một lúc sau tôi mới hiểu ra vấn đề là trong dòng họ có lục đυ.c , lúc trước chỉ có 7 nhánh , nhưng vì bất hòa trong nội bộ nhánh 4 , nên có 1 số người đã xin trưởng họ lập thêm 1 nhánh nữa đó nhánh 8 , mặc dù trưởng họ không đồng ý nhưng nhóm người đó vẫn cứ gọi nhánh mình là nhánh 8. Chứ không còn ở nhánh 4 nữa !!!

Tôi đáp rằng: đúng đấy ông ạ , không phải riêng cô huyền không đâu , mà nhiều người trong dòng họ ông đang mang trong mình dòng chết nước , có phải đứa con trai cả của ông lúc mất hoặc lúc liệm , đứa con đó mặc áo sơ mi trắng và 1 quần tây màu đen không ? Và có phải cháu mất ngày vía 17 âm lịch ?

Ông Ấy hả miệng ngạc nhiên và nói : sao thầy biết hay vậy ? Ngày đệnh mệnh đó chính là 17 âm lịch , hôm đó nó lên tỉnh xin việc làm cùng đám bạn , khi về ngang sông yên chúng nó rủ nhau tắm sông và đuối nước , đúng là bộ quần tây áo sơ mi nó mượn của tôi đấy thầy ạ !!!

Tôi đáp : không giấu gì ông , lúc nãy đứa con trai đó có hiện về nhà , hình như là nhớ thương 2 ông bà thì phải !!!

Bác trưởng nam đó hỏi tiếp : thật à thầy , thế nó có dặn dò gì với 2 vợ chồng tôi không ? Nó có thiếu thốn gì dưới đó không thầy ?

Tôi đáp : nam nhân đó hiện về 1 lúc rồi biến mất , điều quan trọng là cái chết của đứa con ông liên quan đến 2 bà cô thân ruột nhiều đời đó , nếu tôi đoán k lầm thì con cháu trong nhánh của ông chết nước không phải ít nhỉ , nếu không gỡ e có lẽ sẽ có nhiều người nữa trong dòng họ phải thế mạng !!!

Ông ấy tiến đến cái tủ thờ , lấy cuốn sổ gia phả dòng họ ra đọc một lúc rồi nói : dạ mong thầy gỡ cho chúng con , quả thật nhánh 4 của con quá nhiều người chết đuối lắm luôn ạ , tính từ đời ông nội thằng nghĩa có 8 người chết đuối , đến đời con có 16 người , đến đời thằng nghĩa có tận 19 người , biết là có dòng chết nước. Chúng con vẫn dặn con cháu không được ra sông suối tắm. Nhưng dặn dò cấm kỵ thế nào thì vẫn cứ người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh đều đều , riêng nhà chú Nam năm ngoái , 2 đứa con sinh đôi của chú chú ấy tắm ở hoái cạn ( con rạch nhỏ ) trong làng cũng bị đuối nước , mặc dù nước chỉ ngang cổ , nhưng kỳ lạ thay là các nhánh khác trong dòng họ phạm văn, lại không bị như thế !!!

Tôi hỏi bác ấy : ông thử ngồi nhớ lại xem , đời ông hay đời bố ông có hứa gì đó với 2 bà không ? Có khi nào nhánh 4 nhà ông mời 2 bà nhập xác bao giờ chưa ? Nếu có thì 2 bà đó có nói gì không ?

Ông ta vắt tay lên trán và nhắm mắt suy nghĩ , mắt ông ấy cứ liếc liếc vào bàn thờ như cố nhớ 1 điều gì đó , một lúc sau ông ấy trả lời rằng : từ đời con thì thật chất chưa mời 2 bà đó về hay nhập xác gì cả , tính ra nhánh 8 nguồn gốc cũng từ nhánh 4 mà ra , không biết bên đó có thỉnh 2 bà về lần nào chưa ? Con chỉ nhớ 1 lần lúc nhỏ thấy người lớn làm cái lễ gì hoành tráng lắm , ở đó có ảnh ngài địa tạng bồ tát , và rất nhiều bài vị bằng giấy có ghi chữ hán , vàng bạc và 1 chiếc thuyền làm bằng giấy , con có hỏi bố thì nghe bố bảo vớt 2 bà nào lên đấy !!!

Như vậy người nhà này đã từng làm lễ giải oan bạt độ , nhưng cái lễ ấy tùy từng thầy mà mỗi cách làm khác nhau , có người dùng chú phá địa ngục và dùng uy danh ngài địa tạng. Có người lo lót cho thủy phủ để đưa vong lên , lại có nhiều môn phái và vị thần độ mạng lớn có thể đem vong lên dễ dàng mà không cần làm lễ , nhưng theo cách ông ấy nói thì có lẽ làm theo phật giáo nam tông , chính là giải oan cắt kết , Đây là lể giải thoát cho các chân linh, vong hồn. các sư tăng sẽ thực hiện nghi lễ Thỉnh xá, phóng xá. yêu cầu quản ngục xoá tên các chân linh vong hồn đã qua đàn Cầu siêu ra khỏi danh sách tại địa ngục.v..v

Nhưng nếu như thế thì 2 bà đó sẽ phải hoan hỉ vui mừng , phù hộ cho con cháu , sao lại bắt những người thân ruột mình đi xuống thủy phủ như vậy nhỉ ? Câu chuyện mỗi lúc mỗi phức tạp , nhưng rõ ràng đứa con trai của nghĩa và trong lần nhập định quan sát cô huyền đã chỉ đích danh 2 bà đó , bây giờ tôi không biết mình là nhà ngoại cảm hay là công an nữa , cứ phải lần mò từng manh mối như phá 1 vụ án vậy .

Tôi nói với bác trưởng nam rằng : có lẽ phải đến nơi thờ 2 bà đó mới hiểu nguyên nhân thôi ông à ,ông có thể dẫn tôi đến đó chứ ?

Ông ấy hơi bối rối 1 lúc rồi nói : tôi nói thật với thầy , vì con cháu và người thân tôi sẽ dắt thầy qua bên đó , chứ từ ngày nó tách ra và tạo nhánh mới , thì tôi với nó chả bà con gì nữa hết , bây giờ qua bên đó có lẽ sẽ chạm mặt chửi nhau đây , nhưng tôi sẽ cố nhịn nhục vì cô huyền và cháu nghĩa …

Nó ở đây chính là người tên Bình , ông ta chính là trưởng nhánh 8 của họ phạm và cũng chính là người e họ bác ánh ,

Tôi và nghĩa cùng với bác ánh sang nơi thờ 2 bà cô thân ruột , vì cùng 1 làng nên đến đó chỉ mất có 5 6 phút , nhưng mọi chuyện lại 1 lần nữa không xuôn sẻ như tôi nghĩ , 2 bác trưởng nhánh chạm mặt nhau thì chửi nhau như chó và mèo , không ai chịu nhường nhịn ai , nhưng người trưởng nhánh bên kia chửi lan qua tôi không thương tiếc

Người kia chửi : tao với mày không anh em gì cả , tao đố mày vào được nhà thờ , thầy bà **** , thầy cái *** , mày đem thầy pháp , cô đồng rồi còn nhắc đến 2 bà để dọa tao hả, đứa nào bước vào cánh cổng , tao chặt chân đứa đó “”

Tôi bình tĩnh và đáp : này bác ạ , bác chửi tôi sao cũng được , tôi chỉ xin bác 5p để thắp 1 cây nhan cho 2 bà đó có được không ạ ?

Ông ấy chửi tiếp : cút , mày tưởng không có mày , không có tụi bay thì không ai lo hương khói cho 2 bà đó hả ?

Tôi lúc đó bắt buộc phải dùng tài năng của mình để lão ta phải quy phục , tôi nói với người đó rằng : có phải mấy đêm nay bác thường mơ đến 1 người con gái rất trẻ , trong mơ cô ấy luôn về xin quần áo và thức ăn , có nhiều đêm bác Lại thấy mình đang bay trên bầu trời rồi đột nhiên rơi xuống đất và tỉnh giấc ? nếu như tôi nói đúng thì bác hãy cho tôi vào , nếu sai tôi xin phép được đi về và mong bác sẽ qua khỏi kiếp nạn nguy hiểm này !!!

Tôi chỉ dọa chơi thế thôi cũng làm bác ấy thay đổi thái độ , bác ta ngạc nhiên vừa lo lắng vì những giấc mơ đó là có thật và chưa bao giờ kể với ai ngay cả với người đầu ấp , tay gối ..

Bác ta sợ hãi và hỏi rằng : tôi bị kiếp nạn gì thế ông ? kiếp nạn này có nguy hiểm không ạ? Người con gái trong giấc mơ đó là ma hay người thế ? Ông có thể nói rõ với tôi được không ?

Tôi đáp : ít nhất thì bác phải mời tôi vào đã chứ , tôi chỉ xin thắp cây nhan cho 2 bà thôi , chứ có cướp giật gì đâu mà bác cấm cản ?

Ông ta bối rối và nói : à dạ , ông vào thì được , nhưng 2 người kia thì tuyệt đối không được !!!

Tôi khuyên nhủ ông ta rằng : không giấu gì ông , hôm nay tôi đến đây , trước là thắp nhan sau là mời 2 bà về hỏi chuyện , mà chuyện này cũng liên quan đến 2 người em của ông đã chết đuối nhiều năm trước , có phải khi đưa xác 2 người đó lên thì trong bọc có 1 sấp tiền 100 đô âm phủ chăng , nếu như bây giờ các ông không hòa thuận ngay lúc này thì tai ương sẽ còn ập đến nữa

Những người thân của ông ta cũng khuyên nhủ nên ông ấy mới chịu đồng ý cho bác ánh và nghĩa cùng vào , nhưng lần này bác ánh lại chảnh chẹo nhất quyết không chịu vào và đi về , khổ thân thật chứ , hôm nay húy nhật của ông cố , tôi định xong việc sớm sẽ làm 1 mâm nho nhỏ mời ông về hưởng , nhưng gia đạo cậu nghĩa lộn xộn làm tôi mất thời gian vô cùng , nghĩa nói với tôi rằng : kệ bác ấy đi thầy ạ , lòng tự tôn của mấy ông trưởng nhánh cao lắm , mình vào đi thầy kẻo bác bình lại thay đổi quyết định nữa thì chết ..

vậy là tôi cùng nghĩa đi vào trong và tiến đến nơi thờ 2 bà đó , chỗ 2 bà đó an vị chính là cái am gọi theo cách miền trung và cây trùng thiên gọi theo miền bắc , trong cây trùng thiên đó có 3 bát nhan mà tôi đọc vị ra được , đó chính là bà cô Tứ đời họ phạm , bà cô tam đời họ phạm & bà cô nhị đời họ phạm , tôi bảo với ông bình rằng : có khi nào các ông mời 2 bà về lần nào chưa ?

Ông ấy đáp : mời về là sao hả thầy , vào những ngày rằm chúng tôi vẫn thường cúng trái cây và hắp nhan mời 3 bà về hưởng mà !!!

Tôi nói ông ấy rằng : mời ở đây có nghĩa là mời 2 bà nhập xác để bà dặn dò con cháu , chứ không phải mời bà về hưởng thụ lễ vật đâu ông ạ !!

Ông ta đáp : vậy thì chưa ạ , chúng tôi chưa bao giờ 2 bà về lần nào cả , và cũng chưa thấy 2 bà đó nhập xác vào con cháu bao giờ !!!

Khi tôi chuẩn bị thỉnh thì con cháu đến rất đông , mà biệt tài của mấy bà cô thân ruột khi về là thường nhảy đồng ngang vào con cháu của mình , nên trong nhóm người ở đây sẽ có 1 người hợp mạng với 2 bà , cũng chính là người tiếp theo mà 2 bà chấm cho thủy phủ , Tôi viết bài khấn thỉnh lên tờ giấy và bảo cậu nghĩa quỳ xuống đọc

Con nam mô a di đà phật

Con xin lạy thập điện diêm la

Con xin lạy hải bát long vương cai quản Âm thủy

Con xin lạy cao tổ , tằng , tỉ muội thúc bá

Con xin lạy 3 bà cô tam tứ nhị đời

Con là người trần mắt thịt, con ăn chưa sạch, bạch chưa thông

còn nhiều lầm lỗi Nên xin gia tiên nội ngoại và 3 bà cô nhị , tam , tứ đời xá ú xá mế

xá lầm lỗi cho con, mở được nước cho con lội, mở được lối cho con đi.

Độ cho gia đình của con được tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu.

Con xin thỉnh 3 bà về dặn dò con cháu , con xin thỉnh bà về !!!

Cậu ấy đọc xong nhưng tôi chả thấy động tĩnh gì cả , không có giấu hiệu nào của âm khí hay tà khí quanh đây. Tôi bảo cậu ấy quỳ xuống đọc thêm 1 nữa xem sao. Nhưng kết quả vẫn vậy , mọi ánh nhìn đang đổ dồn và hoài nghi tôi , tôi buộc lòng phải đứng trước cây trùng thiên khấn 3 bà đó về , nhưng cũng khả quan cho lắm , đột nhiên tôi thấy người mình nóng nực , trên đỉnh thái dương đau nhức không chịu nổi , cảm giác bực tức vây hãm quanh người , con mắt thứ 3 phát hiện 1 luồng âm khí vô cùng nặng nề đang nhập vào thân xác tôi , tôi cố dùng bàn tay trái đặt lên đầu để vong kia thoát xác nhưng không được , chỉ trong giây lát vị kia chiếm lấy hoàn toàn thân thể …..

Khi tôi bị nhập xác , ánh mắt cứ nhìn vào 3 bát nhan và răng của tôi nghiến rắc rắc , cứ như 3 bát hương đó là kẻ thù của tôi vậy , bỗng nhiên tôi nghe văng vẳng trong thâm tâm 1 tiếng nói vô cùng lạ lùng “” căn xác này đã Lấy danh Quan điện để khấn mà vẫn không chịu hiển linh , hay các ngươi muốn ta bắt nhốt lại “” lập tức lúc đó 2 luồng âm khí xuất hiện và nhập vào nghĩa và 1 cậu bé 7 tuổi , tôi không ngờ 2 người tiếp theo mà 2 bà cô muốn bắt đi lại chính là nghĩa và cậu nhóc 7 tuổi ,

Bỗng nhiên vị kia thoát xác tôi và biến mất , tôi mở khẩu cho cậu bé 7 tuổi và bắt đầu hỏi chuyện : này 2 bà nương tam tứ đời , tại sao nhiều đời nay , 2 bà cứ bắt con cháu đi liên tục như vậy ?

Đứa bé 7 tuổi nghe tôi hỏi thì bắt đầu khóc thút thít , nó nhắm mắt đứng dậy chỉ thẳng tay những người sau lưng và dọng nói như người đã mang ấm ức bây lâu nay vậy : hức .. hức …ta ở dưới đó khổ lắm tụi bay biết không , bây hứa chi với ta , bay đã làm chưa hả , tao bán hết , tao bắt hết cho bay thấy ….

Con cháu họ phạm ở đó nghe đứa trẻ 7 tuổi nói vậy thì sởn da gà và sợ hãi , ông bình rón rén đến thưa chuyện : con là người trần mắt thịt , xin bà tỏ thông cho con cháu được nhờ , nhỡ con cháu đã hứa gì với bà mà lỡ quên đi , thì xin bà tha tội và nói ra để con cháu làm đúng lời hứa ạ

Đứa trẻ 7 tuổi hét to lên và dùng tay đập vào đầu ông bình liên tục : thân phụ ngươi đã ngu dốt mà đến ngươi cũng ngu dốt theo , con cháu trong nhà lại chia bầy sẽ nhóm là do mày mà ra cả , có phải mấy năm nay trong đầu thường xuyên đau đúng không !!!

Ông bình cúi đầu run bần bật và đáp : dạ đúng ạ , mong bà tha tội cho con , con xin sám hối ạ

Đứa trẻ lại đánh vào đầu ông bình và nói : hức.. ta còn thương nên cho đau nhẹ nhẹ , chứ không ta bắt đi lâu rồi , mấy đời nay ta phải sống dưới miền sông nước đói khổ , lạnh lẽo , con cháu có biết không hả ???

Ông bình đáp tiếp : dạ chúng con biết , nên đời bố con có làm lễ đưa 2 bà lên rồi ạ !!!

Đứa trẻ 7 tuổi càng tức giận và hét lên : ngu dốt , hết sức ngu dốt , tụi bay đào dưới này lên xem bên trong có gì , tụi bay vớt tao lên hay vớt cô hồn ngạ quỷ lên !!!

Nghe đến đó thì tôi phán đoán rằng , khả năng những người trong gia đình đã thuê thầy dởm hoặc làm lễ không đúng cách nên 2 bà cô thân ruột vẫn chưa lên bờ được , nên bấy lâu nay 2 bà vẫn bắt con cháu đi ….

Ông bình lập tức sai 2 đứa con trai đào dưới cây trùng thiên lên 1 cái tiểu sành , mọi người ở đó không tin ma quỷ thì bây giờ buộc lòng phải tin , vì cái tiểu sành đó được chôn từ đời bố ông bình thì vị chi cả trăm năm rồi , sao đứa trẻ 7 tuổi biết được …..

Ông bình mở cái tiểu sành ra và mọi người châm chú nhìn vào , thật không thể tin được , bên trong tiểu sành là 2 hình nhân bằng giấy đã mục nát , nhưng trong 2 hình nhân đó lại có những mẫu xương gà và xương chó , không những thầy pháp kia làm sai lễ và lại còn yểm hóa vong hồn 2 bà lại , mấy người đó nhìn vào tiểu sành thì mặt cứ bơ bơ chứ có biết gì đâu chứ ,

Để tránh bà cô tức giận qưở trách con cháu nên tôi nói với họ rằng : hình như lúc trước thầy pháp kia đã làm sai lễ rồi các ông ạ , hai bà cô chết nhiều đời nên đã mất xác , 2 hình nhân bằng giấy kia là thay thế xác của 2 bà , nhưng rõ ràng họ đã bỏ xương chó và gà vào trong để yểm hóa vong vị , nói cho dễ hiểu là người thầy pháp kia muốn 2 bà mất hết năng lực và âm khí , để không thể hại con cháu mình nữa …