- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 19
Con Mắt Âm Dương
Chương 19
•••• Con mắt Âm dương 19 ••••
Vợ cậu ta sượng người ra và trả lời rằng : sao thầy biết hay thế , nó đêm nào cũng khóc cả , mà nó khóc từ 11h đêm đến khi gà gáy là nó ngừng , và từ khi nó biết nói luôn nói bà Tứ , bà tam , nhưng bên nội và bên ngoại của con chả có ai tên như vậy cả , hồi mới trưa nay con cho nó tắm. Nó cứ lấy tay vọc nước và nói rằng ” đây là bà tứ … đây là bà tam “”
Cậu nghĩa lên tiếp đáp : thôi chuyện đó tính sau ,tôi và thầy đi đường xa mệt mõi lắm rồi , giờ phải nghĩ ngơi mới nói chuyện với ma quỷ được , mình vào chuẩn bị cơm nước cho tôi với thầy đi ,
Cậu ấy nói cũng đúng , từ khi vào khe sanh quy tập hài cốt , quy tập xong tôi lại 1 mạch ra lại ngoài này thì đúng là mệt mỏi thật , tôi hỏi cậu ấy nhà tắm nằm ở chỗ nào thì cậu ta chỉ tôi ra bờ ao , nơi đó có 1 cái giếng xung quanh che tạm vài tấm lá tranh ,còn phía sau lại là cánh đồng lúa mà bà con đang làm thu hoạch , kỳ cục thật chứ , tắm như thế mà lỡ gió mạnh thổi bay mấy tấm lá tranh kia đi thì chả khác nào khoe hàng cho thiên hạ thấy cả ..
Sau khi tắm xong tôi vào ăn cơm chung cùng gia đình cậu ấy , tôi có tiến đến chiếc giường mà người cô ruột của nghĩa đang ngồi mà xin thưa rằng : con mời cô xuống ăn cơm ạ !!!
Nhưng Người cô ấy chỉ cười hờ hờ và miệng nhỏ từng giọt nước dãi nhìn rất gớm giếc , còn cái đầu cứ lắc lắc liên tục không khác gì một kẻ tâm thần , nhưng trong ánh mắt cô ta rõ ràng hiện lên 1 nỗi niềm của 1 người bị giam cầm bấy lâu nay , trong ánh mắt đó cô ta dường như đang kêu cứu tôi ,như muốn mong tôi giúp cô ấy thoát khỏi cảnh 10 năm nay bị giam cầm bởi 1 thế lực vô hình .
Nghĩa lên tiếng gọi : Con mời thầy vào ăn ạ , mặc kệ cô của con đi thầy. Cô chả biết gì đâu , thầy có nói đến mùa hè năm sau cô của con chỉ cười như vậy thôi à
Tôi ghé nhỏ vào tai cô ta và nói rằng : tôi xin phép ăn cơm trước , sau khi ăn xong tôi sẽ nói chuyện với cô tiếp
Tôi quay lại nói với cậu nghĩa rằng : cô của anh biết đấy , nhận thức được tất cả đấy , nhưng cô ấy chả điều khiển được hành động và lời nói thôi , vì thân xác kia đã bị 1 vị nào chiếm rồi , nhưng cũng may cô của anh chỉ bị đoạt xác , chứ mà bị đoạt hồn vía thì thật sự khó cho tôi rồi
Nghĩa nhíu mày lại tỏ vẻ thái độ chưa hiểu mấy và hỏi tôi rằng : đoạt hồn vía , đoạt xác là như nào thầy , thầy có thể nói cho kẻ ngu muội như con được biết không ạ !!!
Tôi đáp : những người bị như cô anh gọi là bị đoạt xác , có nghĩa thân xác kia đã bị 1 vong vị nào chiếm và điều khiển , nhưng linh hồn vẫn còn trong xác , nên mọi chuyện xảy ra trước mặt đều có thể nhận thức được , những hiện tượng ấy thường xảy ra với những người có căn quả , những người hợp căn với vong linh , yếu vía và những người theo môn phái làm trái với những môn quy dẫn đến ơn trên qưở trách , nhưng không đáng lo ngại cho lắm , chỉ cần tìm hiểu được nguyên do rồi sửa lỗi hay sám hối thì sẽ khỏi , còn bị đoạt hồn thì hầu như ai cũng bị cả , kể cả tôi và những bậc thầy cao tay ấn khác , những kẻ đoạt hồn được người khác là yêu quỷ sống lâu năm pháp thuật cao cường hoặc thầy bùa theo dòng phép đen , khi bị đoạt hồn sẽ dẫn đến cái xác trống không nên hành động và lời nói trở nên điên dại , những người bị đoạt hồn rất khó để kiếm lại hồn phách , nhưng cũng may trong cơi nhơn thế này ít ai bị vậy , nếu chẳng may mà bị mắc phải, thì phải làm lễ gọi hồn , phải lập đèn kết phách nhưng nếu lại để quá 49 ngày thì rất khó để hồn phách tụ về , bây giờ cậu hiểu rồi chứ !
Cậu tạ gật đầu và nói : vâng con hiểu rồi ạ , con mời thầy ăn cơm !!!
nhưng trong lúc ăn tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình , tôi giả vờ ngó quanh 1 vòng thì phát hiện ra người cô ruột đang bị bệnh âm kia và đứa con trai của cậu nghĩa cứ liếc mắt nhìn tôi không ngừng , đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng có 2 3 vị nào đó đang ngự trong ngôi nhà này , có lẽ do sự hiện diện của tôi nên họ mới với hiện về như thế này chăng ? Hay là họ đã ở đây rất lâu rồi mà tôi chả biết ,
bỗng nhiên con mắt thứ 3 phát hiện ra 1 làn âm khí lạnh lẻo vừa lướt ngang qua , thì lập tức từ phía bàn thờ gia tiên phát ra tiếng “” tách ,, tách “” như ai gõ chiếc đũa gõ vào chén thế , cả nhà ai cũng từ từ liếc mắt vào bàn thờ để xem chuyện gì xảy ra , cậu nghĩa lên tiếng nói nhỏ tôi rằng : thầyyy , thầy nghe gì khônggg !!!
Tôi khươ tay trấn an cậu ấy rằng : không có chuyện gì đâu , con Cứ ăn tiếp đi !
Cậu ta nghe tôi nói vậy thì không nói gì nữa , nhưng tiếng “”tách tách “” kia thì mỗi lúc mỗi to , Tôi nhắm mắt lại và dùng con mắt thứ 3 để quan sát thì phát hiện sau bàn thờ có 1 chồng chén 3 cái và 3 đôi đũa , có 2 bóng trắng đang ngồi trên bàn thờ gõ cốc cốc vào chiếc chén ,nếu như ngồi được trên bàn thờ gia tiên chỉ có thể là thân ruột hoặc Ma quỷ ngự trên mảnh đất này , nhưng lúc đó tôi nghiêng về thân ruột của cậu ta hơn , vì lão bách kinh dịch đã nói rằng “” Gia đình cậu đã thất hứa với 1 vong hồn “”
3 người chúng tôi ăn cơm cùng những tiếng động kỳ lạ đó , riêng tôi thì không sao nhưng vợ chồng cậu nghĩa có vẻ rất sợ hãi ,tôi thấy 2 người đó đưa cơm lên miệng mà tay run như người sốt rét , 1 lúc sau tiến tách tách đó biến mất và mọi thứ trở nên yên ắng , tôi đặt chén cơm xuống và hỏi nghĩa rằng : cô của anh tên gì ? Sinh năm bao nhiêu ?
Nghĩa đáp : bẩm thầy cô con tên Phạm thị Huyền sinh năm 1942 ạ
Tôi tiến đến bàn phật và khấn rằng
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.
Con lạy thần chủ ngày , thần chủ đêm
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Cho con Xin thỉnh Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ
Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành
Trước thì xin cho tín chủ phạm thị huyền tai qia nạn khỏi , sau mong các ngài hiện về cho tôi hỏi chuyện
Xin các ngài giáng lâm , xin ngài giáng lâm …
Lập tức ngay lúc đó có 1 vị hiện về , chỉ ít phút sau lại có thêm vị thứ 2 nữa xuất hiện , tôi chưa kịp thông linh để hỏi chuyện thì bỗng dưng 3 cây hương trên bàn thờ bùng cháy dữ dội và cả 2 vị đó biến mất không dấu tích , tôi thử gọi thêm 1 lần nữa mà chẳng thấy vị nào về nữa cả , kỳ lạ thật chứ , mười mấy năm làm nhà ngoại cảm chưa hề có chuyện như thế xảy ra bao giờ ,
Bây giờ Không thể gọi gia tiên về để hỏi chuyện , thì chỉ có thể nhập định quan sát mới biết nguyên do tại sao cô huyền lại bị như này , tôi đặt bàn tay trái mình lên đầu cô ấy và những hình ảnh bắt đầu hiện ra …
Những hình ảnh đầu tiên tôi thấy là tuổi thơ của cô huyền đang Tắm sông cùng lũ bạn . ở cái bến đó có 1 cây sung rất to và nhành cây vương dài ra mặt nước , đám nhóc đó cứ thay phiên nhau leo lên nhành cây và nhảy “” Tủm .. tủm “” xuống nước , nhưng đến lượt cô huyền thì tôi lại thấy có 1 bóng trắng từ đâu xuất hiện chờ sẵn cô ấy dưới mặt nước , khi cô ấy từ trên nhành cây sung nhảy xuống nước , thì lập tức cái bóng trắng đó lôi chân cô đi , cô vùng vẫy trong tuyệt vọng thì may mắn thay lại có thêm 1 vị nào xuất hiện và kịp thời chặn vong kia lại nên cô thoát nạn , cô vừa ngoi lên mặt nước thì đám bạn liền ca tụng “” tao cứ tưởng bé nận bị ma da lôi đi rồi chứ , không ngờ mày lại lặn giỏi như thế , hơn 1 phút cơ đấy “” nhưng lũ bạn đó chẳng để ý rằng cô đang thở dốc vì sợ hãi , và khuôn mặt tái mét không còn 1 giọt máu .Xung quanh bỗng dưng tối sầm lại và những hình ảnh khác bắt đầu hiện lên , tôi thấy đằng xa có 1 người phụ nữ trung niên đôi nón đang đạp 1 chiếc xe đạp. và phía sau chở 1 thao quần áo bẩn , không lẽ người này là cô huyền chăng ???
Đúng rồi chính là cô ấy , có lẽ đây là hình ảnh của 10 năm về trước , lúc trước cô ấy trẻ hơn bây giờ rất nhiều nên tôi nhất thời không nhận ra được , tôi không thể tin được 10 năm về trước cô ấy lại trẻ như vậy , làn da căng mịn , mái tóc đen huyền và đôi chân đạp xe thoăn thoắt cứ như cô gái vừa mới qua độ tuổi 30 thế, còn hiện tại thì cô ấy già nua ,đầu tóc bạc phơ và thân hình gây gò ốm yếu nhìn rất thương cảm ,
Cô ấy đạp đến 1 cái bến trong làng thì dừng lại , hôm đó trời rất nắng và bóng cô xuất hiện ở dưới bàn chân nên tôi có thể đoán ra lúc đó tầm 11h đến 12h trưa , xung quanh cái bến đó có rất nhiều đám cỏ lau đang ra bông trắng , nhưng bông cỏ lau ấy cứ đu đưa theo gió trong rất yên bình và thơ mộng , nhưng sự yên bình thơ mộng đó lại là điềm dữ của cái chết sắp đến ,bởi tôi thấy đám cỏ lau phía bên hông trái cô ấy đang ngồi tỏa ra âm khí của 1 vong linh , cô huyền vẫn ngây ngô giặt giũ mà không biết nguy hiểm sắp đến với mình , và chuyện gì đến rồi cũng đến , chiếc nón cô đang đội trên đầu thì bỗng nhiên bị đứt quai và bị gió thổi bay ra ngoài mặt nước , cô thấy vậy thì chửi tục mấy câu rồi lội ra lấy , nhưng thật kỳ lạ , cô càng đi ra thì chiếc nón lại càng trôi xa tầm với , cô sợ nó trôi xa quá sẽ khó lấy nên lội thật nhanh , nhưng khi lấy được chiếc nón thì cô lại nghe có tiếng nói của 1 ai đó văng vẳng bên tai “” Về đây mà hầu hạ cho bà nào , xuống đây con ơi “” cô nhìn xuống mặt nước thì thấy 1 khuôn mặt nhưng lại không có mắt , mũi hay miệng gì cả , cô la hét sợ hãi định chạy lên bờ nhưng mà không kịp nữa rồi , con ma kia đã nắm lấy cổ chân lôi ngược cô xuống nước , nhưng trong giây phút sinh tử đó cô lại được 1 người âm khác ứng cứu , nhưng vị này lại mặc 1 bộ áo quần màu xanh của lính , rất khác với vị đã cứu cô lúc nhỏ …
Đột nhiên cô huyền vùng vẫy dữ quá làm tôi hết nhập định được , nhưng chỉ đó thôi cũng cho tôi chút ít về manh mối vì sao 10 năm nay cô ấy đi bao nhiêu thầy vẫn không khỏi , vậy là tôi phán đoán sai rồi , có lẽ lần chết hụt của 10 năm về trước nên 3 phần hồn của cô thì 2 phần vẫn còn nằm dưới nước , chứ không phải cô ấy bị vong vị khác đoạt mất xác , Bây giờ muốn cô ấy lành lại chỉ còn cách duy nhất lập đàn gọi hồn , nếu như có cậu rắn đây thì hay biết mấy , cậu ấy người âm , mà người âm thì lại có cách gọi hồn rất nhanh , haizzzz mà đâu dễ gì gặp được cậu rắn cơ chứ …
Tôi nói với nghĩa rằng : hôm cô của con lên cơn sốt , cô ấy có nói gì với con hay vợ không ?
Nghĩa đáp : dạ không thầy ạ , lúc đó con đi làm về đã 7h tối , chỉ thấy cô đắp chăn nằm trên giường , con cứ tưởng rằng cô đang ngủ nên không dám đánh thức , nhưng khi con xuống bếp kiếm gì đó để ăn thì chả thấy cô nấu gì cả , con lên gọi cô thì mới biết cô ốm , còn lúc cô đau con chưa cưới vợ , nên vợ con không biết gì đâu ạTôi nói với cậu nghĩa rằng : nguyên do cô con bị như thế này là do 10 năm về trước từng bị ma da lôi xuống nước khi đang giặt áo quần , nên hồn vía vẫn còn nằm dưới đó , giờ muốn cô con lành lại thì phải đến tại cái bến đó mà gọi hồn cô con về cho xác
Cậu ta nhìn sửng tôi và thốt lên rằng : thầy nói con mới nhớ , hôm cô con ốm con chả thấy chiếc xe đạp đâu cả , con cứ tưởng đã bị tên trộm nào lấy mất nhưng không ngờ 3 hôm sau dì tám tình cờ đi giặt và phát hiện nó nằm trong lùm cỏ lau, và mấy bộ áo quần công nhân của con chả thấy đâu nữa , có thể do lúc hoảng loạn sợ hãi nên cô chạy mà quên luôn xe đạp và áo quần luôn dưới bến , bây giờ con cần sắm sửa những gì để kêu hồn về hả thầy ???
Tôi đáp : con thuê cho thầy 1 chiếc thuyền , 1 cây phan thần , 1 chiếc thang bằng dọc lá chuối , 10 lá cờ và ít áo binh , như thế là đủ rồi
Thế là cậu ta phóng xe đi mua những thứ tôi cần , nhưng 1 lúc sau lại chạy về và hỏi lại : con vừa chạy ra quán bà phương hàng mã , nhưng bà ta bảo rằng thầy mua như thế là thiếu lễ vật như cây kim tích trượng, hình nhân , cầu vải , gương chiếu v.vv và nếu như đủ lễ vật thì hồn sẽ không lên được thầy ạ !
Tôi đáp cậu ta rằng : khổ thật , đây là lễ gọi hồn theo cách của tôi , kiểu bà ấy nói là lễ bắt cầu giải oan rồi , à mà cây phan thần kia cậu nhớ nói người ta ghi dùm tên tuổi , nghề nghiệp. Ngày gặp nạn của cô cậu , Phía dưới thần phù chừa các chỗ trống ghi tên 3 vị thần trông coi theo thứ tự từ trái sang phải: Bành Cứ, Bành Kiên, Bành Chất. Dưới thần Bành Cứ có câu thần chú: Tam hồn câu chí (ba hồn đều tới). Còn cô cậu là nữ nên dưới thần bành chất ghi là “” Cửu Phách câu lai “” ( chín phách tụ về ) , còn 10 lá cờ kia ghi danh hiệu của thập điện diêm la phủ
Cậu ta lại hỏi : sao bà phương lại bảo chỉ có 7 lá cờ ? Ở trên mỗi lá cờ đều ghi một lời chú của địa tạng bồ tát hả thầy
Tôi đáp rằng : 10 lá cờ của của tôi mang danh hiệu của thập điện diêm la, tượng trưng cho quan điện đang làm việc âm nên ma quỷ hãy tránh xa đừng quấy rầy kẻo mắc thêm tội , cậu hiểu rồi chứ , thôi cậu đi đi và đừng hỏi gì nữa !!!
Vậy là cậu ta phóng xe đi 1 lần nữa , tôi cũng muốn làm gấp cho xong chuyện này để về bắc giúp 2 người ngoài đó , cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng không ngờ rằng….
Sáng mai lại , tôi cùng cậu nghĩa đưa cô huyền ra cái bến lúc trước cô ấy gặp nạn để kêu hồn về , nhan đã thắp , cây phan thần đã ghi tên tuổi , cờ hiệu thập điện diêm la đã cắm , bây giờ chỉ còn văn khấn triệu âm binh tìm hồn phách nữa xong việc , cứ như mọi lần thì chỉ tầm nửa tiếng âm binh dưới hạ thủy sẽ báo cho chủ lễ biết tình hình như thế nào , nhưng đã 1 tiếng trôi qua tôi vẫn thấy chưa có dấu hiệu gì là hồn phách đang tụ lại cả , bỗng nhiên tôi nghe tiếng nói vọng từ cõi âm báo lại rằng “” hồn Phách nữ nhân họ Phạm kia , đang bị bà cô thân ruột nắm giữ , nếu pháp sư muốn câu hồn cho nữ nhân này thì hãy thương lượng với bà cô thân ruột “”
Tôi lúc đó hết sức ngạc nhiên vì câu trả lời đó , tại sao bà cô thân ruột lại nắm giữ hồn phách con cháu , sao bà ta lại đi hại cháu mình nhỉ ? Câu chuyện mỗi lúc mỗi rắc rối !
Tôi thở dài và nói với cậu nghĩa rằng : không xong rồi cậu à , hồn phách của cô cậu đang bị 2 bà thân ruột nắm giữ , bây giờ muốn câu hồn lại phải nói chuyện 2 vị kia trước đã , họ bằng lòng ta mới thu 2 phần hồn còn lại về được
Cậu ấy không hiểu nên tôi nói tiếp : lúc trước tôi từng có nghe đứa con trai của cậu nhắc đến bà tam , bà tứ giờ tôi hiểu rằng 2 vị đó chính là 2 bà cô thân ruột tam đời , tứ đời của dòng họ cậu , nói cho cho dễ hiểu thì 2 vị đó chết cách đây 4 đời , 3 đời nên gọi là bà tam đời , bà tứ đời , cậu có biết 2 vị đó thờ ở đâu không ?
Cậu ta đáp : con lần đầu nghe tên 2 bà đó luôn thầy ạ , nên không biết 2 người đó được thờ ở đâu ?
Tôi đáp lại rằng : những vị đó thường được thờ ở am hay miếu nơi nhà thờ riêng của gia đình , vậy nhà thờ riêng của cậu ở đâu ?
Cậu ấy đáp : dạ nhà thờ riêng của con ở tận thanh hóa thầy ạ , không biết ở đó có thờ 2 bà kia không nữa ?
Tôi hết sức ngạc nhiên và hỏi lại rằng : không phải cậu bảo rằng quê bố và cô là ở đây hả , nhưng sao nhà thờ của gia đình lại ở thanh hóa ?
Câu ta đáp : bẩm thầy , ông nội và bà con quen nhau trong 1 lần buôn bán trên phố huyện và sinh ra bố con và cô ở đây , còn ông nội con thật chất ở thanh hóa và có thêm 2 người vợ nữa , sau khi ở với bà con 1 thời gian thì ông quay về sống cùng với 2 bà kia , nên nhà thờ chính ở tận ngoài đó thầy ạ
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thật sự , không ngờ câu chuyện đơn giản như thế này lại tốn công hoa sức đến vậy , nguyên do từ câu hứa của người sống đối với người chết mà ra cả , không biết những người bà con của cậu nghĩa đã từng hứa gì với 2 bà kia mà cớ sự lại xảy ra thế này , nếu như đoán không lầm thì mấy gia đình ngoài đó cũng ăn không ngon , ngủ không yên với 2 bà này , nhưng đã giúp thì phải giúp cho trót , nên tôi đành nén lại thời gian ra thanh hóa giúp cho cậu ấy và những người bà con ngoài đó ….Tôi và cậu nghĩa bước chân vào thanh hóa lúc nửa đêm , do không bắt được xe thồ nên chúng tôi đành ngủ lại nhà trọ 1 đêm rồi sáng mai lại mới tiến vào huyện quảng xương , tôi đang ngủ ngon lành thì cậu rắn lại xuất hiện và báo mộng rằng ngày mai là ngày húy nhật của ông cố , bảo tôi nên làm 1 lễ nhỏ để mời ông về thụ hưởng
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Con Mắt Âm Dương
- Chương 19