Chương 17

+-×÷ Con Mắt Âm Dương 17 ÷×-+

Ông bố miệng há hốc , bàn tay bắt đầu run run vì câu hỏi đó của tôi , ông ta không ngờ rằng tôi có thể biết được chuyện đó , nếu chuyện đó có thật thì trên đời này ma quỷ cũng có thật , như thế sẽ đi trái với đức tin của chúa , của cha dạy , ông ta đáp : đúng là có chuyện đó ạ , Lúc chuyển đến đây tôi có 1 lần nằm mơ về một người phụ nữ mặc áo trắng , bay quanh quẫn khắp căn phòng , tôi cứ nghĩ rằng linh hồn mình đã bị quỷ satan chiêm giữ nên mới mơ như thế , sao ông lại biết hay vậy ?

Tôi nói ông ấy rằng: đứa con trai duy nhất của ông cũng vậy , nó cũng đã từng Mơ thấy người con gái đó và vị kia cũng đã từng cảnh báo nó rằng “” Bát Hương này đem đi , sẽ có bát hương mới thế mạng “” chỉ tiếc ông là người thuần đạo , lại cố chấp nên đứa con trai mới gặp họa sát thân như vậy !!

Ông ta nghe thế thì ngạc nhiên và đáp : sao thầy biết nó từng gặp linh hồn đó ? Không lẽ cái chết của nó là do ác quỷ đó gây ra ư? Chúng tôi chỉ ở trên ngôi nhà chúng tôi bỏ tiền ra mua chứ có ăn cướp của ai đâu chứ ? Sao linh hồn đó lại hại con tôi ?

Ông ấy vừa nói đến 2 từ “” ác quỷ “” thì đột nhiên những cơn gió từ đâu xuất hiện làm 2 cánh cửa sổ phòng khách mở tung ra .Ông ta tay cầm ly nước run run và miệng luôn luôn đọc kinh thánh , đôi mắt ông ấy đảo mắt quanh 1 vòng như đang muốn kiếm gì trong bóng tôi thế , có lẽ ông ta đang sợ , sợ rằng vong linh kia sẽ xuất hiện bất thình lình rồi hại ông ta vậy !!!

Tôi đáp lại rằng : Bát nhang là một vật linh thiêng dùng thờ cúng , là biểu hiện Tâm linh . Đó là nơi để thắp hương tưởng niệm, cầu cúng hướng tới tổ tiên, các vị thần linh , hay người đã khuất , chưa kể nó là nơi những vị khuất mặt thể hiện uy quyền , và sự tôn trọng của người dương đối với người âm , ví như có 1 người lạ mặt dọn đồ về chung sống cùng ông , mặt dù ông không thích và yêu cầu người ấy đi khỏi nhà !!! Nhưng người ta chẳng nghe lời lại còn lấy những món đồ ông yêu quý và món đồ ấy lại thể hiện danh dự và lòng tự tôn của ông, liệu ông có thể bỏ qua cho người đó chăng ?

Ngôi nhà ông ở mặc dù là của người dương bán, nhưng đã có vong hồn ngự trước đó . Theo ông ai mới chủ nhân ngôi nhà ?

Và Vị ấy đã cảnh cáo cũng như báo mộng liên tục cho tất cả những người thân của ông khi mới chuyển đến ngôi nhà này sống, sao ông lại không tin rồi để xảy ra cớ sự như hôm nay ? Nếu hôm nay tôi không đến đây e rằng ông phải chuyển đến nơi khác sống hoặc là người nhà ông tiếp tục phát điên thậm chí là theo nó về dưới đó !!!

Tôi giảng giải cho ông ấy hiểu về cõi vô hình , nhưng thật chất vong nữ đó lại dùng ông ta để hữu duyên nhờ tôi giúp đỡ , điều đó thật là kỳ lạ !!

Ông ta ngoan cố đáp lại rằng : trên đời này chỉ có chúa , thiên đàng và các thiên sứ , tôi biết ông là người có tài trong việc đoán về quá khứ hay tương lai , nhưng tôi cũng biết ông là người nói chuyện U mê , hảo huyền , nếu ông bảo là có vong linh ở ngôi nhà này , thì gọi người đó ra tôi xem ?

Ông ta vừa dứt câu nói ấy thì đột nhiên có 1 cơn gió lạnh lướt qua , những cánh cửa quanh nhà cứ mở vào đóng ra kêu “”cọt kẹt .cọt kẹt , con mắt thứ 3 của tôi lập tức phát hiện ra đó làm âm khí của con ma nữ , ông ta bỗng nhiên toàn thân bất động , mặt trợn ngược lên trời và cái đầu lắc lắc liên tục , con Bé mỹ thấy bố nó vậy biết ngay là bố mình đã bị ma nhập , liền khóc lóc xin tôi giúp đỡ , tôi bảo với con bé rằng “” Vong hồn kia chỉ muốn cảnh cáo lời ăn tiếng nói và chứng minh cho ông ấy biết rằng trên đời này có ma quỷ hay không thôi , con cứ yên tâm “” , nhưng 1 lúc sau tôi thấy dương khí ông ta càng lúc càng bị mất dần đi , không lẽ nó muốn hại luôn ông ta chăng ? Tôi liền lập tức đặt bàn tay trái mình lên để ép vong phải thoát xác !!!

Ông ta rùng mình 1 cái rồi tỉnh táo dần , chưa định thần chuyện gì vừa mới xảy ra với mình , thì ông ấy và cả bé mỹ lại thấy có 1 bóng trắng đi lướt qua cánh cửa sổ rồi rồi biến mất !!!

Bây giờ không muốn tin ông ấy cũng phải tin , khuôn mặt ông ấy từ trắng hồng chuyển sang trắng bệch , có lẽ bây giờ nỗi sợ hãi về cõi vô hình đang ám ảnh trong tâm trí ổng , đồi bàn tay run run , ánh mắt luôn nhòm ngó xung quanh , cứ như 1 con nai đang cảnh giác sợ bầy sư tử bất thình lình núp ở đâu đó nhảy ra vô mình vậy …

Tôi đứng dậy và nói với ông ấy rằng : nếu ông không tin tôi , thì chúng ta chả có gì để nói với nhau nữa cả , xin phép ông và cháu mỹ tối nay tôi sẽ lên đường về lại quê nhà !!

Ông ta vội vàng níu tay tôi và đáp : con tin thầy , mong thầy hãy giúp cho con !!! Thầy đại ân đại xá cho kẻ ngu muội này , nếu thầy đã biết được mọi chuyện , mong thầy hãy soi đường dẫn lối cho nhà con ..

Tôi chỉ giả vờ vậy thôi , chứ lỡ ông ấy mà đồng ý thì tôi đành lòng phải ra đi , nhưng nếu tôi đi thì bé mỹ . Bà hoa và ông ta sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức và lời hứa với người âm sẽ khó thực hiện được . Khi ấy sẽ rất khó xử ….. ( Nhà ngoại cảm cười há há )

Tôi lại nói với ông ấy rằng : chuyện này không phải là khó gì đâu , thực chất vong hồn đang ngự trong ngôi nhà này cũng muốn được đi đầu thai siêu thoát nhưng thân thể giờ đang mỗi nơi , và những bộ phận đó đang nằm ngay trên mảnh đất này , họ đã khổ trăm bề như vậy , mà ông lại còn sai con trai mình đem bát nhan đi vứt bỏ , nên thằng bé mới gặp nghiệp , hôi ông chưa đến đây , cứ hễ ngày rằm thì có 1 bà lão thường lui tới cúng cấp , từ ngày bà ấy mất chả ai cho vong đó chút gì cả , ngày mai ông có thể kiếm giúp tôi những người khỏe mạnh , tôi muốn đưa vị đó lên và an vị cho họ !!!

Ông ấy sửng sốt khi nghe tôi nói có hài cốt trên mảnh đất này , ông ta đáp : dạ , tối nay con sẽ đi Thuê người luôn ạ

Thế là ông ta cùng bé mỹ chạy xe đi kiếm người , bây giờ chỉ còn lại tôi 1 mình trong ngôi nhà đó , bất chợt tôi lại nghe tiếng khóc của con Ma nữ vọng trong bóng tối , giọng khóc nấc lên từng tiếng như ai óan , và có thể làm đứng tim một người yếu …

Sáng hôm sau tầm 8h , tôi cùng bé mỹ đi ra mảnh đất sau vườn để soi xét những phần đất nào là có hài cốt của vong nữ ấy , sau khi nhập định quan sát 1 lần nữa , tôi thật bất ngờ khi thấy có đến 9 vị trí chôn khác nhau , chả biết kẻ ác nhân nào đã sát hại người phụ nữ này , mà mỗi bộ phận lại chôn 1 chỗ , chỗ ít thì chỉ có 1 bàn tay , cánh tay , chỗ nhiều thì 2 bàn chân với 1 nửa hộp sọ , cái khó để xác định là cỏ lúc đó cao quá đầu người , nhưng cũng dễ vì người đó chôn không sâu và hài cốt nằm trong hủ sành hay đất nung gì đó , cứ mỗi chỗ tôi chấm thì bé mỹ lên đặt xuống 1 tấm vải vàng để che mắt vong linh đó , nếu khi đưa hài cốt lên mà nó thấy được thân xác mình như vậy , tôi sợ chỉ tăng thêm oán hận chứ khó mà siêu thoát .

Đến tầm 11h30 trưa tôi nghe có ai đó gọi ra mở cổng , tôi bước ra xem thì té ra là những người được bố bé mỹ thuê cầm cuốc xẻng đến , tôi đang loay hoay mở khóa thì đột nhiên có 1 người trong nhóm Hét lên rồi bỏ chạy “” má ơi , con ma nữ kìa , ông phật ơi , bồ tát ơi cứu con với “”

Mấy ông còn lại nghe thế cũng vọt chạy mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra ..

Tôi ngoái đầu nhìn 4 phía mà chả thấy âm khí của vong hồn nào cả , nhưng tại sao ông kia lại sợ hãi như thế nhỉ ? tôi đi ra vị trí mà ông kia bảo là có ma rồi nhìn vào lại trong nhà thì phát hiện con ma đó chính là bé mỹ , nó đang mặc áo trắng xõa tóc đứng bên cửa sổ làm những người làm thuê đó tưởng là con Ma nữ , nhưng sao nó lại xỏa tóc thế kia ? Tôi hỏi nó và được biết rằng khi cùng tôi chui rúc vào đám cỏ sau nhà nên tóc nó bị mắc quả đeo bám , nó mặc áo dài trắng lại xỏa tóc gỡ những hạt đó ra làm mấy ông làm thuê tưởng vong hồn con ma nữ , bọn họ bỏ chạy bạt mạng , khổ một cái là giờ ngọ lại sắp đến , họ bỏ đi thì lấy ai đào hài cốt chứ.

tôi sai bố bé mỹ chạy xe đi gọi họ nhưng chả ai chịu quay lại ngôi nhà đó cả

Tôi ngước lên nhìn mặt trời thấy chính ngọ sắp đến , khổ thân thật chứ , mấy ông kia sợ hãi không giúp đã đành , nhưng lúc bỏ chạy cứ kêu là “” Có ma . Có ma “” làm chúng tôi chả thuê được ai quanh đó nữa cả , tôi bàn với bố bé mỹ rằng “” giờ tốt đã đến , có lẽ ông cùng tôi phải động thổ thôi “”

Bố bé mỹ nói : hay để đến chiều tôi sang xã bên gọi người , giờ đang trưa nắng thế này thầy vào nghỉ ngơi cho khỏe

Tôi đáp : trong 1 tháng , chỉ có ngày dậu là ngày tốt để đưa hài cốt những vong linh oan hồn lên khỏi mặt đất hay sông nước , mà hôm nay lại là ngày dậu ,nếu như để lỡ thì tôi sẽ phải ở lại thêm 11 ngày nữa , ngày dậu lại chỉ tốt ở giờ ngọ ,lúc đó Thái dương ( Mặt trời ) chiếu mạng trong cõi nhân gian , làm những vong linh ma quỷ suy yếu , không giấu gì ông , tôi muốn đưa hài cốt lên giờ này để che âm Nhãn vong hồn đó , còn vì sao lại vậy thì khi đưa lên ông sẽ rõ , nên bây giờ không thể chậm trễ mà bỏ lỡ thiên can đó được !!!

Vậy là tôi cùng ông ấy quay lại ngôi nhà , sau khi thắp nhan xin động thổ , 2 người chúng tôi thay phiên nhau đào bới. Đúng là 2 người chân yêu tay mềm đào vất vả thật , phải gần 45p chúng tôi mới đào đến được bộ phận thứ nhất đó là hũ sành chứa xương bàn chân trái , bố bé mỹ định mở ra xem thử thì bị tôi ngăn cản lại , tôi bảo ông ấy rằng Chừng nào đủ rồi hẳn mở ra , nếu không xương sẽ vụn vỡ vì hở gió , chúng tôi tiếp tục đào các hũ 2 3 4 5 6 7 8 cho đến khi kết thúc thì lúc đó đã 5 giờ chiều ….

Tôi chợt nghe tiếng khóc của vong nữ đó văng vẳng bên tai mình , có lẽ nó đang tủi thân vì số kiếp mình như vậy , tôi và bố bé mỹ bế những chiếc hũ sành đó vào nhà và mở ra , đầu tiên là hũ sành thứ 3 , tôi bảo với bố bé mỹ rằng , hũ này chứa những mảnh xương sọ , bây giờ mở hũ này trước để xem sự tình ra sao , và kết quả in chan lời tôi nói , hũ thứ 3 chính là những mảnh xương sọ , mặc dù đã gần cả trăm năm nhưng do được chôn trong hũ nên xương hầu như còn nguyên vẹn, chỉ có mấy chỗ có vết sức do dao chặt vào , tôi dùng máu bàn tay trái mình rải 1 góc căn phòng để ngăn con ma nữ thấy cảnh đó rồi nhập định quan sát !!!

Khung cảnh bỗng dưng tối sầm lại , những tia sáng dần dần hé ra và tiếp đến là những hình ảnh , Tôi thấy có 1 người con gái rất đẹp xuất hiện trong ngôi nhà này , cô ta mặc áo lụa trắng , đang xỏa tóc ngồi trang điểm bên chiếc gương cổ , bỗng nhiên tôi phát hiện ra có 1 người đàn ông trung niên đang nhìn lén cô ta qua khe cửa , đến giờ này tôi vẫn còn nhớ như in hình dáng người đàn ông đó , da đen , tóc xoăn , mặt tròn , dáng mập , mắt híp , môi mỏng và gần lỗ tai ông ta có 1 sẹo nhỏ , người con gái ấy mặc nhiên thay áo quần mà không biết rằng có 1 người đàn ông đang nhìn lén mình , cô ta sau khi trang điểm và khoát lên mình 1 bộ áo dài màu trắng thì theo ông tây lên xe đi đâu tôi chả biết , nhưng điều tôi biết là người đàn ông kia đã lén vào phòng ôm ấp từng chiếc gối , hôn lên từng cái yếm ,cái quần trông cực kỳ ghê tởm , có lẽ hung thủ gϊếŧ cô gái năm xưa chính là hắn ta chứ không ai cả , đột nhiên mọi thứ tối sầm lại và hình ảnh khác lại hiện ra

Lần này tôi thấy ông tây nói gì vơi lão đó bằng tiếng pháp , nhưng lão ấy cũng trả lời rất thành thạo , cuộc trò chuyện đó lại là manh mối nhưng vì không biết tiếng tây nên tôi chả hiểu được gì cả , nhưng sau này có hỏi cậu rắn và biết được rằng , người đàn ông ngoại quốc đó chính là đặc sứ của người pháp , còn người đàn ông bệnh hoạn kia tên thoại là quản gia của ông tây đó ,

trong cuộc trò chuyện ấy ông tây bảo với ông quản gia rằng : tôi sẽ phải đi ra thuận hóa trình diện với vua Hàm Nghi , nhanh thì 10 ngày , lâu thì nửa tháng mới vào lại , mọi thứ trong ngôi nhà này ông phải chăm sóc cho chu đáo , nhất là cô chủ ( tôi chỉ còn nhớ sơ sơ là thế , nhưng nội dung cuộc trò chuyện gần giống như thế )

Sau khi ông tây rời đi , ngôi nhà chỉ còn lại 3 người , đó là lão thoại , cô gái xinh đẹp kia và 1 người ở

hằng ngày lão thoại vẫn lén nhìn cô gái tắm và thay áo quần , lâu dần không kìm hãm được du͙© vọиɠ và chuyện gì đến cũng đến , vào một tối nọ lão thoại sai người ở ra phố huyện mua ít vải vóc cho cô chủ , hình như hồi đó xung quanh chẳng có ai bán vải , hoặc có bán mà vải không tốt , nên lão thoại mới kiếm cơ sai người ở đi xa như vậy.

Sau khi người ở đi , lão rón rén xông vào phòng định hãʍ Ꮒϊếp trong lúc cô gái ngủ , nhưng rất may cô gái tỉnh giấc và la hét , cô ấy còn dọa sẽ báo lại ông tây làm lão sợ hãi không dám manh động nữa , nhưng khi bước ra khỏi phòng lão lại suy nghĩ “” giờ mà tha cho nó thì mình cũng chết “” lão ta quay lại và hãʍ Ꮒϊếp cô gái ấy , mặc dù vùng vẫy , khóc lóc van xin nhưng lão ta chẳng chịu buông tha cho cô gái đó , cảnh đó làm tôi căm phẫn lắm, nhưng cũng xót thương cho số mệnh bạc phận của nữ nhân này ,..

Sau khi hành xử xong lão bỏ ra khỏi phòng mặc kệ cô gái khóc lóc , cứ tưởng là sóng gió đã trôi qua nhưng không ngờ rằng lão ta quay lại và cầm trên tay 1 con dao , lão thoại không nói 1 lời xông vào chặt liên tiếp lên người cô gái cho đến chết ..

Sau khi gϊếŧ chết nạn nhân , lão ta đem xác ra sau vườn và chặt ra từng khúc bỏ vào hũ sành chôn khắp mảnh vườn, sáng hôm sau tôi thấy người ở vẫn chưa về , lão ấy vẫn đang loay hoay thu dọn hiện trường và lấy áo quần cô gái đem đi đốt cả , những âm Khí của oan Hồn bắt đầu Hình thành , trong đêm thứ 2 kể từ ngày bị gϊếŧ , cô gái liên tục báo mộng về đòi mạng , chuyện này thật kỳ lạ , mặc dù có chết oan ức đi chăng nữa. nhưng khi mới chết thì thần thức chưa tích tụ sao vong hồn này lại quay về trả thù nhanh vậy được nhỉ …

Lão ta hoảng hốt vì tiếng khóc , tiếng hét , tiếng La vọng về trong đêm. Lúc nào lão cũng thấy cô gái ấy cả , lúc thì vong hồn xuất hiện bên cửa sổ , lúc thì bay trần nhà , lúc thì dưới gầm giường , những cánh tay , những đôi bàn chân , đầu lâu bay khắp căn phòng lão ngủ , đến ngày thứ 5 thì lão hóa điên và tự sát ngay tại ngôi nhà này !!!

Bỗng nhiên tôi bừng tỉnh và không thể nhập định quan sát được nữa , thế người ở kia đi đâu lâu vậy và ông tây kia có quay về không thì bỗng dưng tịt mù , tôi cố gắng nhập định quan sát thêm 1 lần nữa nhưng vẫn không được , chắc đấng bề trên chỉ cho tôi biết những gì cần biết ,

Tôi mở tất cả các hũ còn lại ra và gom xương lại 1 chổ đặt vào lại trong hủ sành , tôi mở cửa ra và thông linh với vong hồn đó , con Ma nữ ấy tâm nguyện muốn hài cốt mình được chôn cất ở huyện bình sơn , vì nơi đó là quê nhà , có cha có mẹ ở bên đó đang đợi … vậy là sáng hôm sau tôi cùng bố bé mỹ đi sang huyện bình sơn và xin được miếng đất xã bình sơn tây để chôn cất , bây lâu nay khi có dịp đi ngang đó tôi vẫn thường hay ghé lại thăm phẦn mộ và nhan khói cho cô gái xấu số đó

Phần này có rút gọn lời đối thoại của nhà ngoại cảm và hiện trường nhập định quan sát của cô gái để tránh câu chuyện dài ra, mong mn thông cảm

Ngày 19 /9/ 1998 tôi nhận được 1 bức thư gửi từ quảng trị của người tên Phạm Bá nghĩa

Trong Thư ông ấy kể với tôi rằng

KHE SANH NGÀY 14/9/1998

Con chào thầy ạ , con là Người dân sống ở huyện khe sanh đã từng một lần chứng kiến thầy chỉ điểm đào hài cốt liệt sĩ , hôm nay con mạo muội xin được địa chỉ của đồng chí bí thư xã nên đã biên thư ra xin thầy hữu duyên giúp đỡ cho con , con có 1 người cô ruột bị bệnh âm đã hơn 20 năm nay rồi vẫn chưa chửa khỏi , có câu “” Có bệnh thì lạy tứ phương “” nên hễ từ nam về bắc mà nghe có thầy giỏi con đều đem cô con đi chửa cả