Chương 10

~~CON MẮT ÂM DƯƠNG 10 ~~

Tôi vén quần con bé lên xem thì thấy ở cổ chân nó có 1 vết bầm tím hình bàn tay , người nhà từ trong làng ùa ra thấy xác con bé thì khóc lóc vô cùng thảm thiết , đột nhiên tôi nhớ đến 1 cậu bé tên Hạ , trong câu chuyện cầu cơ thằng kia có nhắc bạn Hạ cũng có con số 16 tuổi..Tôi lập tức nhờ một người ở trong thôn dẫn đến nhà cậu bé tên Hạ .

vừa đến nơi, tôi thấy bố mẹ câu bé đang bày trước cổng 1 mâm cỗ , phía bên trong sân nhà cậu bé đang quỳ và có 1 người tự xưng là pháp sư đang làm phép đuổi tà khí , con mắt thứ ba của tôi lúc ấy thấy quanh thân cậu bé một làn âm khí cực kỳ đậm đặc .. hèn gì nó mất ý thức tạm thời..

Đột nhiên vị pháp sư kia cầm cây roi bằng dâu tằm vụt nhiều cái thật mạnh lên thân hình cậu bé , cậu bé hét lớn lên , ôm tay chân ngã quỵ xuống đất vì đau đớn , càng đánh ông ấy càng nói “” này thì quỷ , này thì ma , ngươi đã chịu thoát xác nam nhân này chưa “” bố mẹ cậu bé ở đó cứ tưởng tiếng la kia là của con quỷ , mà không biết rằng chính là đứa con thân yêu của họ..

tôi thấy cảnh đó chỉ muốn đập vào mặt thằng cha ấy , thực sự ông ta làm phép kiểu gì mà làn âm khí kia không vơi đi tí nào dù chỉ là 1 chút xíu, nhưng vì là nhà ngoại cảm , tôi không nên xen vào cãi vã mấy việc này , vì chỉ một mình tôi thấy thì ai sẽ chứng cho tôi ?

Sau khi vị pháp sư ấy về. Tôi mới tiến vào nhà và bắt chuyện , vì không muốn ai biết nên tôi dùng vải che mặt và tự xưng bố mẹ cậu ấy rằng : tôi xin được giới thiệu ông bà , tôi là pháp sư chuyên bắt ma diệt quỷ , tôi đi ngang qua đây thì thấy một con quỷ nữ mới đi vào nhà này , có phải nhà ông bà có người đang bị bệnh âm không?

Người vợ khi ấy thì khá ngạc nhiên , nhưng người chồng thì tỏ thái độ nghi ngờ nhưng vẫn đáp : dạ đúng ạ

Tôi nói tiếp : ông bà có thể dắt người đó ra đây cho tôi xem được không , có khi tôi có thể giúp người đó tỉnh táo lại

Người chồng nghe vậy liền vào phòng bế đứa con trai ra , cậu bé khi ấy ngờ nghệch như đứa mới sinh , miệng luôn cười mà nước dãi chảy lòng thòng nhìn rất gớm

Tôi đặt bàn tay trái mình lên và những hình ảnh lại hiện ra

Tôi thấy cậu bé nằm trong phòng và trùm chăn kín mít , cậu bé run sợ và miệng luôn nhẩm bẩm các vị bồ tát và phật , đột nhiên ngọn đèn bị tắt , “”cót két… cót két “” cánh cửa sổ cứ mở ra mở vào liên tục , các đồ vật trong phòng cứ tự nhiên di chuyển , bỗng nhiên có 1 tiếng nói gọi cậu bé phát ra “” Hạ ơi , Hạ à… dậy ra đi chơi với cô con ơi “”” , đột nhiên cái chăn bị giật văng rớt xuống nền nhà , cậu bé nhắm mắt chấp tay vái lạy và khóc lóc nói “” hu..hu cô ơi cô tha con, lần sau con không dám chơi như thế nữa , ngày mai bố mẹ về , con sẽ xin tiền mua vàng mã đốt cho cô “” bỗng nhiên tiếng nói đó và các hiện tượng lạ biến mất , cậu bé mở mắt ra ngó xung quanh chẳng thấy ai cả , cậu bước xuống giường và từ từ lấy cái chăn dưới đất lên , “” Hí .. hí… hí “”” đột nhiên ngoài cửa sổ có 1 tiếng cười , cậu bé nhìn ra và hốt hoảng la hét , con quỷ nữ ấy hiện ra với làn da trắng bệch, cặp mắt đỏ ngầu như máu và mái tóc dài xuống đến tận gót chân đang đứng cạnh cửa sổ nhìn vào cậu bé , cậu bé quỳ xuống chấp tay lạy liên tục và nói “” cô ơi , con biết lỗi con rồi , cô tha mạng cho con , ba mẹ ơi .. cứu con với “”” , nhưng do 1 tà phép hay năng lực gì đó của con quỷ , mà tự nhiên cậu bé lại ngất đi…..

Tôi thấy nó định bay vào phòng hại cậu bé nhưng đột nhiên lại xuất hiện thêm một vong linh nữa , người đó hiện ra chặn con quỷ nữ lại và nói “” Con cháu họ nguyễn được bề trên độ , số nó sống chết được diêm la vương quyết ,vong linh, cô hồn ngạ quỷ không được phép hại con cháu ta “” đột Nhiên sau lưng vị ấy lại hiện ra 1 toáng âm Binh , con quỷ nữ thấy vậy đột nhiên biến mất…

Tôi quay lại hỏi bố mẹ cậu bé : hôm xảy ra sự việc , ông bà ở đâu mà tôi không thấy ??

Bố mẹ cậu bé trả lời : dạ chúng con đều làm công nhân và đi làm ca đêm ạ , sáng mai chúng con về thì thấy thằng bé đã bị vậy , chỉ khi ông Ái sang nhà mách , con mới biết rằng tối hôm đó nó chơi cầu cơ cùng tụi bạn ngoài bến đình .

Tôi nói bố mẹ cậu bé Hạ rằng : mạng con cô còn lớn vì được gia tiên cứu giúp kịp thời , nếu muốn giữ được đứa con này thì hãy đem nó lên nhà thờ họ Nguyễn , khai tên tuổi , nhờ các bậc tổ tiên che chở cho nó , khi nào tôi bảo thì mới được đem nó về nhà , 2 vợ chồng người đó nghe vậy liền cõng thằng bé lên xe và chở nó đến nhà thờ họ ,

sau khi gia đình đó đi , Trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi “” vong Linh ở bến đò ấy thực chất là vị nào , vì sao vị đó lại chỉ ám cái bến ấy? trò cầu cơ của đám nhóc này cũng tựa tựa như ma lon hay gọi hồn quỷ đói , Nếu họ bị gọi lên không lý do thường người chơi sẽ bị trách phạt , nhẹ thì bị quở trách ,nặng thì bị điên dẫn đến nạn nhân phải cúng trả lễ , chứ bắt con người ta chết thì tôi chưa hề thấy , sau một hồi suy nghĩ tôi nảy ra 1 ý định táo bạo là tự mình chơi cầu cơ giống đám nhóc , để xem vị ấy muốn gì !!!

Trùng hợp tối hôm đó lại đúng ngày rằm , ngày mà những vong linh ma quỷ hoạt động mạnh nhất , tôi bước ra bến đình với bàn cầu cơ trên tay , cảnh tượng cái bến tối hôm đó tôi còn nhớ rất kỹ ,hàng cỏ lau đu đưa theo gió ,tiếng ếch nhái gọi nhau như 1 bản nhạc , ánh trăng tròn ngày rằm chiếu xuống nước làm cái bến trở nên thơ mộng huyền ảo , bỗng nhiên 1 con cú ở đâu bay đến đậu ngay trên hàng cỏ lau , nó nhìn tôi cất 3 tiếng gọi “” CÚ.. CÚ..CÚ “”” rồi bay đi , Khi mọi thứ đã xong , tôi đặt ngón trỏ mình vào đồng tiền xu và bắt đầu khấn

“””Cầu ma , quỷ ,thánh thần, trên thiên đàng, dưới địa ngục hay đang phiêu dạt phương nào xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người đến chơi , xin làm cho cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi””

ngay lần đọc đầu tiên vong nữ kia xuất hiện trước mặt tôi , nó cũng đặt ngón trỏ mình vào đồng xu chứ không phải nhập , Tôi giả vờ không thấy gì cả và bắt đầu hỏi : cho tôi hỏi vị nào đang nhập vậy ?

Đồng xu bắt đầu di chuyển vào các chữ cái tạo thành chữ “” Thánh “” rõ ràng là con ma nữ này không thành thật chút nào , nên đám nhóc đó quá yên tâm cứ nghĩ là thánh thật !!

Tôi hỏi tiếp : cho tôi hỏi thánh ngự ở đâu ?

Đồng xu lại chuyển tạo thành chữ “” Thủy “”

Tôi hỏi tiếp : thánh cho tôi hỏi , Thánh mất năm nào

Đồng xu di chuyển tạo thành các con số “” 1946 “”

Tôi hỏi tiếp : thánh cho tôi hỏi , lúc sống thánh làm được công đức gì mà khi chết đi lại được về cõi trời?

Đồng xu bỗng dưng không nhúc nhích nữa , khi ấy tôi biết nó đang vào ngõ cụt chẳng biết sao để trả lời , nên tôi hỏi thẳng vào trọng tâm và hỏi rất dồn dập

Thánh cho tôi hỏi , vì sao thánh lại ám cái bến này , vì sao thánh lại hại những người trong làng này , ngay cả đám nhóc thánh cũng không tha ?

Đột nhiên mấy cây nhan bùng cháy dữ dội và đồng xu nóng lên như lửa buộc tôi phải bỏ ngón tay ra , các chữ cái trên bàn cầu cơ cứ di chuyển lộn xộn và nó nứt ra thành 2 mảnh , tôi đang sửng sốt thì dưới nước đột nhiên phát ra 1 tiếng kêu cứu “” chú ơi , cứu con với , con sắp chìm rồi chú ơi “””

tôi nhìn xuống thì thấy 1 người phụ nữ đang trong tình trạng sắp đuối nước , nhưng chỉ chốc lát con mắt thứ 3 phát ra đó toàn âm khí , có lẽ nó muốn dụ tôi xuống nước để hại , nên tôi tương kế tựu kế trêu đùa nó .

Tôi đáp lại : tôi không biết bơi cô ơi , tôi nhìn cô đuối mà tôi xót lắm mà không làm gì được , thôi thì số tôi không cứu được cô, sau khi cô mất đi tôi sẽ đốt vàng mã , cầu siêu cho cô nhé ..

Và rồi nó hiện ra trước mắt tôi . Nó làm đầy đủ các hình thù kỳ dị , như lòi mắt, lòi ruột , lưỡi dài v..v , đó là kiểu các oan hồn làm cho người dương suy yếu bóng vía rồi dùng năng lực mà hãm hại, nhưng nó không biết rằng con mắt thứ 3 của tôi chỉ soi 1 hình dạng duy nhất của 1 vong , và nó là cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng , và đặc điểm của vong ấy có 1 nốt ruồi son ở trên vành môi rất to ,

Tôi ngồi xuống thiền và đọc thử một khúc văn khấn xem nó phản ứng như thế nào

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Vong hồn ơi hỡi vong hồn

Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa…

Nhưng đột nhiên nó phát hiện ra tôi có người Âm rất to độ mạng , nên nó biến mất .

tôi đứng dậy và suy nghĩ “” thường thì người chết bất đắc kỳ tử mất ở đâu , thì vong hồn sẽ ở mãi ở đó , có thể vong vị này là người trong làng hoặc ở gần đây, và có lẽ người thân không làm lễ cho vong lên bờ , nên nó cứ hại người khác để thế mạng cho mình , có lẽ sáng mai nên tìm hỏi các bậc cao niên trong làng , ắt hẳn sẽ có manh mối””

Ngày mai tôi được Ông Ái dẫn đến nhà cụ Liên , mặc dù đã 94 tuổi nhưng cụ rất minh mẫn và còn đi lại được , cụ nói với tôi rằng cái bến đò lúc xưa rất nhiều người ra giặt áo quần và tắm , mà khúc sông ấy cạn chứ không sâu như bây giờ ,đôi khi lội ra nửa sông nước mới ngang ngực nên chưa hề xảy ra vụ chết đuối nào cả , nhưng cô bé trẻ trẻ có nốt ruồi son trên miệng thì cụ biết , vì con bé đó nó cùng tuổi với cụ , nó tên út con ông Bảy ở gần đình làng , nhưng nó đã mất tích mấy chục năm rồi , ngày đó dân làng với ông Bảy tìm nó mấy ngày liền mà không ra , đi xem thầy người ta bảo nó chết rồi nên ông lập cái mộ gió cho nó ngay sát đình làng , tôi vui mừng và cảm ơn cụ ríu rít , đó là manh mối quý giá để cắt cái vòng oan nghiệt và cứu bé Hạ..

Tôi cùng ông Ái đến nhà ông Bảy , nhưng phải đợi đến trưa thì chú Nam , cháu nội ông Bảy mới đi làm

Về , chú rất ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi về người cô xấu số , chú nói với tôi sao lại biết cô út của chú ?

tôi đáp chú ấy rằng là được cô út báo mộng nhờ giúp đỡ , ổng kể lại rằng : năm đó tôi còn nhỏ lắm , chỉ mới 10 tuổi, tối hôm đó ông nhờ cô sang bên làng chở sắn về nấu cho lợn , rồi cô đi mãi không về , ông và cha tôi tìm kiếm khắp nơi không thấy , do năm đó mỹ ném bom oang tạc miền bắc nên gia đình phải đi lánh nạn, đến khi trở về ông có đi xem 2 3 thầy thì người nào cũng nói chết rồi , ông đau buồn nên lập cho cô một bài vị và thờ đến bây giờ .

Tôi hỏi chú ấy : có phải cô út của chú có 1 ruồi son hơi to ở vành môi không?

Chú ấy đáp lại : đúng rồi , lúc mới sinh ra cô ấy có 1 nốt ruồi son rất to , các thầy bảo số cô tôi sau này nhiều người theo , và do sinh năm hợi nên ông đặt cô ấy Trương Thị Hợi , ba tôi hay chọc cô út là con heo ăn xong không chịu rửa mồm..

Tôi bất chợt nhớ đến 1 ngôi mộ không chủ nằm sát bờ sông cách ngôi làng này 7km , hôm đó tôi đi tìm mộ cho một người ở làng Thiên Phước , có một người trung niên đã nói tôi rằng : ở sát bờ sông có ngôi mộ của một người con gái , cô gái ấy chết đuối cách đây mấy chục năm rồi, sáng hôm đó cái xác nổi lên thì được 1 người dân vạn chài vớt lên và chôn ở đó , con mong khi nào thầy rãnh hãy tìm thân nhân dùm cô gái ấy , đem người ta về chôn cất chứ ở đó lạnh lẽo tội họ…

Tôi và ông ái lại tiếp tục lên đường tìm đến cái mộ không bia kia , một người dân ở gần đó nói tôi rằng , cái mộ đó là của một cô gái tầm tuổi 17 , khi vớt lên cái xác không có quần áo gì cả , chúng tôi ở gần đây thương tình nên chôn cô gái đó ở đây và chờ người thân đến nhận , tôi bảo ông kia tôi chính là người nhà và muốn được đào hài cốt lên để đem về hương khói , ông ấy nghe vậy rất vui mừng và đồng ý , khi những mảnh xương đầu tiên lộ ra tôi đặt bàn tay mình lên và những hình ảnh quá khứ của cô út hiện lên trong tâm trí

Tôi thấy cô út đang đạp chiếc xe xách theo chiếc đèn bão trên con đường làng , đi đến 1 ngã ba thì cô bị 3 người đàn ông trung niên xông chặn đường , 1 người xông vào ôm chặt cô , 1 người trói cô và 1 người dùng tay bịt miệng cô , chúng kéo cô cùng chiếc xe xuống cái bến đình và thay nhau hãʍ Ꮒϊếp , sau khi hành xử xong chúng lôi cô xuống nước và dìm cho đến khi cô chết , sau đó 1 người dùng đá cột vào người và ném cô ra giữa sông ….

Sau khi nhập định quan sát xong tôi đã biết vong vị đó chính là cô út con của ông bảy , những tên khốn năm xưa tôi cũng biết họ là ai và ở đâu , nhưng nạn nhân và hung thủ năm xưa giờ chết cả rồi , nói ra cũng chả được gì nữa , do cô chết quá oan ức lại không được thờ phụng đàng hoàng nên cô vẫn ám cái bến đó và hại người , sau khi đem hài cốt cô út về tôi bảo chú nam nên lập 1 đàn giải oan cầu cho cô siêu thoát, và chỉ ít ngày sau cậu bé tên hạ cũng lành hẳn …….

Trong những lần nhập định quan sát bằng con mắt thứ ba , tôi không thể quên vụ lật tàu ở trảng bom đồng nai , nó ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ…

Sáng hôm đó sau khi từ thanh hóa về nhà , tôi định bụng sẽ ngủ 1 giấc cho đến trưa mới dậy , nhưng chỉ vừa mới ngã lưng một lúc ,thì tôi nghe giọng nói của một người đàn bà trung niên

“” Thầy ơi.. thầy về chưa ạ”””

Tôi ra mở cửa thì người đó vừa khóc vừa nói “” con chào thầy ạ , con tên Hạnh ở nha trang , con lặn lội ra đây mong được thầy giúp đỡ “

Tôi đáp : cô có việc gì cứ nói , nếu giúp được tôi sẽ giúp!!!

Cô ấy đáp : bẩm thầy , chồng con tên Đoàn văn thuấn sinh năm 1965, hôm đó là ngày 15 tháng 3 năm 1982 , chồng con nhận được tin mẹ mất trong sài gòn nên phải vào trong đó chịu tang , trưa hôm ấy chồng con ra ga tàu hỏa mua vé và đi ngay trong ngày , nhưng ảnh vào đã lâu nhưng không thấy tin tức gì cả , con có biên thư vào nhà anh trai để hỏi ảnh đến nơi chưa, nhưng thư a trai trả lời bảo ảnh chưa có vào , trong mấy ngày đó con hay nằm mơ ảnh báo mộng rằng “” anh chết rồi em ơi “” mỗi lần nói khuôn mặt ảnh buồn lắm thầy ạ , Linh tính chuyện chẳng lành nên con ra ga Nha trang để hỏi , thì được biết con Tàu số hiêu 183 đã bị lật vào rạng sáng 17/3/1982 và có rất nhiều người chết..

Cô ấy kể tiếp : con đau buồn và nằm liệt tận mấy ngày , sau đó có vào huyện trảng bom để nhận xác chồng đem ra mai táng , tưởng thế là an vị cho ảnh ! Nhưng mấy năm nay con cứ luôn mơ 1 giấc mơ , trong mơ ảnh bảo rằng tay nào không phải của anh , chân này thì ảnh bảo của người ta ,…….