Gương mặt vốn nên trắng nõn xinh đẹp lúc này lại bị những mảng màu hỗn loạn mờ ảo bao trùm. Những mảng màu này giống như một bức tranh khảm, bóp méo ngũ quan của cô, hình ảnh cũng bị trì trệ, thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng ngũ quan bị méo mó tạo nên một loại hiệu ứng u ám đáng sợ cho khuôn mặt của cô.
Úc An không nhớ vừa rồi cô có chạm nhầm đến máy ảnh.
Cô thử đóng ứng dụng chụp ảnh, nhưng màn hình điện thoại lại không có chút phản ứng nào, dù cô có chạm như thế nào, hình ảnh vẫn dừng lại ở hình người hỗn loạn méo mó.
Úc An: "?"
Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ màn hình hỏng rồi?
Cô lại thao tác một hồi, vừa sạc pin vừa khởi động lại, cố gắng khoảng mười phút đồng hồ, điện thoại vẫn không có bất cứ phản ứng gì.
... Xem ra là hỏng thật rồi.
Nhìn khuôn mặt ma trên màn hình điện thoại, tâm trạng của Úc An rất phức tạp, không khỏi thở dài một tiếng.
Thay màn hình mới không hề rẻ, hiện giờ cô rất nghèo, chuyện này chẳng khác nào tai bay vạ gió.
Cô cần yên tĩnh một lát.
Úc An lòng như tro nguội cầm lấy cốc nước, đi đến phòng giải khát.
Lúc này phòng giải khát không có ai, Úc An đứng ở trước máy pha cà phê, mắt cụp xuống, góc nghiêng lộ rõ cảm giác xa cách.
Đây là sự oán hận sâu sắc do cái nghèo dồn ép.
Bỗng nhiên có người vỗ bả vai cô.
Úc An quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng ở trước mặt cô.
"Tại sao cô lại không trả lời tin nhắn của tôi?" Người đàn ông cười hỏi cô, giọng điệu rất quen thuộc.
Úc An: "... Anh là ai?"
Dường như người đàn ông không ngờ rằng cô sẽ phản ứng như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tự tin vừa nãy: "Không phải chứ, chưa gì đã quên tôi rồi à?"
"???"
Úc An thật sự rất mờ mịt.
Cô hơi ngửa ra sau để quan sát lại người này.
Trên cổ đeo thẻ nhân viên, hiển nhiên cũng là nhân viên của công ty này. Dáng dấp tạm được, nhưng phong cách ăn mặc quá là chăm chút, chăm chút đến mức cô suýt mắc bệnh thấp khớp.
Cô thật sự không quen người này.
Nhưng vì bản thân bị mù mặt nghiêm trọng nên cô cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm, đành phải dùng mánh khóe mà cô quen dùng.
"À..." Úc An ra vẻ bừng tỉnh: "Hóa ra là anh à."
Người đàn ông chăm chút: "Cô nhớ ra rồi hả?"
"Ừ ừ." Úc An gật đầu liên tục: "Là anh à, nhớ mà nhớ mà."
Người đàn ông chăm chút không khỏi âm thầm đắc ý, trên mặt không lộ ra vẻ gì.
Anh ta biết ngay mà, với sức hấp dẫn của anh ta, đối phương không thể quên anh ta được.
Anh ta tên là Triệu Lâm Nhiên, cũng là nhân viên của công ty này nhưng khác phòng ban với Úc An, trước mắt đang độc thân.
Hai ngày trước, anh ta đến tầng của Úc An tìm người. Lúc ấy đang là giờ cơm, xung quanh thang máy có rất nhiều người, anh ta vừa đi ra khỏi thang máy đã phát hiện có không ít cô gái đưa mắt nhìn về phía anh ta.
Triệu Lâm Nhiên đã quá quen với cảnh này.
Anh ta có nền tảng tốt, lại biết ăn mặc, cũng coi như là một người có tiếng tăm ở trên mạng. Có rất nhiều cô gái muốn làm quen với anh ta, chỉ cần anh ta vẫy tay ắt sẽ có một đống người đẹp sẵn sàng sà vào lòng.
Nhưng một người tự nhận là kinh nghiệm đầy mình như anh ta lại chú ý tới Úc An trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nói một cách công bằng, công ty bọn họ có không ít người đẹp. Không nói đâu xa, lúc ấy cũng có mấy người đẹp gợi cảm xinh đẹp đứng ở bên ngoài thang máy, so với các cô ấy thì ngũ quan của Úc An không tính là đẹp, cùng lắm chỉ là thanh tú.
Nhưng điểm đặc biệt của Úc An là ở đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức có chút sắc bén, nhưng lúc cụp mắt lại có vẻ yên tĩnh dịu dàng, hòa tan sự công kích có như không kia.
Khuôn mặt dịu dàng bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh sắc bén tạo cho cô một loại khí chất vừa mâu thuẫn vừa kỳ diệu. Loại khí chất này quá mức mê người, đến mức buổi tối trở về nhà Triệu Lâm Nhiên vẫn không thể quên được, tâm trạng rạo rực.