Cô ngáp một cái, đặt điện thoại ở bên gối, sau đó đắp kín chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cô nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
*
Ngày hôm sau, bên ngoài có mưa nhỏ tí tách.
Sắc trời u ám, Úc An ngồi ở vị trí làm việc, vừa giả vờ làm việc vừa lén lướt điện thoại.
Những vật phẩm phòng thân mà tối hôm qua cô mua đã lần lượt giao hàng, chắc hẳn có thể nhận được hết trong tuần này.
Hứa Nhất Đồng hỏi cô tối hôm qua ngủ có ngon không.
"Rất ngon." Úc An trả lời: "Chưa từng được thoải mái như vậy."
Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn luôn thuê phòng trọ.
Điều kiện phòng trọ rất kém, trên giường không có đệm cao su, chỉ có giường ván cứng chất lượng đáng lo. Chăn cô cũng không nỡ mua loại tốt, một là muốn tiết kiệm tiền, hai là sợ bị côn trùng cắn hỏng, đành phải mua loại rẻ dùng tạm, tích tích góp góp, cứ thế tích suốt bốn năm trời.
Bây giờ cuối cùng cô cũng dám mua chăn gối êm ái, tuy vẫn ở mức trung bình so với những loại tốt hơn nhưng đối với Úc An, đây đã là một bức nhảy vọt về chất.
"Vậy là tốt rồi." Hứa Nhất Đồng gửi một nhãn dán mèo thở dài: "Cậu không biết là tối hôm qua tớ mơ thấy ác mộng đâu, trong mơ toàn là cảnh cậu bị ma đè không thể nhúc nhích, làm tớ sợ đến nỗi đạp Lưu Châu Vũ thức giấc!"
Úc An: "Ý cậu là bóng đè hả?"
"Gần như vậy...? Tóm lại là rất đáng sợ." Hứa Nhất Đồng lại gửi nhãn dán đầu gấu trúc đang load: "Thế tối hôm qua cậu có bị đè không? Tớ muốn xác nhận lại."
Úc An: "..."
Sao cô cứ cảm thấy vấn đề này có gì đó lạ lạ.
"Không có." Cô bất đắc dĩ trả lời: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao? Nhưng mà sao?" Hứa Nhất Đồng gửi một loạt dấu hỏi chấm tới, dường như còn hồi hộp hơn cả cô: "Mau nói mau nói, đừng có thừa nước đυ.c thả câu!"
Úc An suy nghĩ một lát.
Vốn dĩ cô muốn nói chuyện tầng trên có tiếng vang nhưng thấy dáng vẻ vui buồn thất thường này của Hứa Nhất Đồng, nếu thật sự nói với cô ấy, e rằng tối nay cô ấy sẽ sợ đến nỗi không ngủ được.
Thôi, vốn cũng không phải chuyện lớn gì, có nói hay không cũng không sao.
"Nhưng cho dù có bị bóng đè cũng không sao, dù sao hiện tượng này cũng rất phổ biến." Úc An bình tĩnh trả lời: "Chẳng lẽ cậu và Lưu Châu Vũ chưa từng bị đè bao giờ?"
Hứa Nhất Đồng: "Đương nhiên là có rồi. Nhưng bọn tớ bị đè không sao, cậu thì khác."
"Tại sao tớ lại khác?" Úc An không hiểu.
"Bây giờ cậu đang ở trong căn nhà có ma đấy!"
Úc An: "..."
Cô gái này điên thật rồi.
Cô cạn lời, đang định gửi một nhãn dán thì trưởng phòng đi tới từ xa xa.
Úc An lập tức tắt màn hình điện thoại, sau đó hai tay lần lượt đặt ở trên con chuột và bàn phím, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ như đang làm việc chăm chỉ.
Trưởng phòng nhanh chân đi qua bên cạnh vị trí làm việc của cô, mắt nhìn thẳng, để lại một mùi nước hoa khiến người ta choáng váng.
Úc An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô nhanh tay nhanh mắt.
Cho đến khi bóng dáng của trưởng phòng hoàn toàn biến mất, cô mới mở lại điện thoại. Giây phút màn hình điện thoại sáng lên, một khuôn mặt người đột ngột xuất hiện ở trên màn hình, đồng tử của Úc An đột nhiên co rút lại, vô thức ném điện thoại đi.
Điện thoại bị vứt ở trên bàn phím, phát ra tiếng vang lạch cạch. Cũng may các đồng nghiệp ngồi xung quanh đều đang bận rộn làm việc của mình, không ai để ý tới động tĩnh của cô.
Úc An bình tĩnh lại hai giây, sau đó mới cầm điện thoại lên lần nữa.
Khi điện thoại ngày càng đến gần, khuôn mặt người trên màn hình cũng ngày càng rõ ràng.
Lần này Úc An đã nhìn thấy rõ, đây là chế độ chụp ảnh bằng camera trước, còn khuôn mặt người trên màn hình cũng không phải người khác, mà là chính bản thân cô.
Nhưng so với khuôn mặt thật sự của cô thì khuôn mặt bên trong máy ảnh này rõ ràng là đáng sợ và kỳ dị hơn rất nhiều.