Chương 3

Anh ấy cũng biết đây là căn nhà có ma, nhưng mà suy nghĩ của anh ấy cũng không khác gì với Úc An nhiều lắm, vốn không coi căn nhà có ma ra gì. So với chuyện căn nhà này có ma hay không thì anh ấy càng để ý đến giá cả hơn.

Úc An mở cửa cho anh ấy vào, đầu tiên anh ấy đặt mấy thứ bánh ngọt trà sữa lên bàn trà ở phòng khách, sau đó bắt đầu tham quan khắp nơi.

"Em giỏi thật đó, nhà này được trang hoàng thật sự không tồi, có thể nhìn ra được chủ nhà phòng rất có mắt thẩm mỹ, bỏ ra toàn bộ số tiền 300 ngàn hoàn toàn xứng đáng..."

Lưu Châu Vũ khen không dứt miệng, Hứa Nhất Đồng tức giận trừng anh ấy một cái, cầm gối ôm trên sô pha ném về phía anh ấy.

“Anh đến đây là để tham quan đấy à? Mau cút vào bếp rửa trái cây đi!”

“Ò." Lưu Châu Vũ rụt đầu lại, xám xịt chui vào phòng bếp.

Ba người phân công rất rõ ràng, ai rửa trái cây thì rửa trái cây, ai quét dọn vệ sinh thì quét dọn vệ sinh, rất nhanh đã dọn dẹp phòng khách sạch sẽ rực rỡ hẳn lên.

Trên bàn trà bày đầy các loại đồ ăn, không lâu sau đó, đồ nướng cũng được đưa tới, ba người ngồi vây quanh trước bàn trà, nhanh chóng nhập tiệc.

"Đúng rồi, lúc cậu mua căn nhà này, cô của cậu bọn họ có biết không?" Hứa Nhất Đồng uống một ngụm trà sữa, lơ đãng hỏi.

“Tớ không nói cho bọn họ biết." Úc An lấy một miếng dưa hấu đưa vào miệng: "Dù sao bọn họ cũng không muốn dính dáng tới tớ, như bây giờ cũng rất tốt.”

“Không nói cho bọn họ là tốt nhất." Lòng Lưu Châu Vũ đầy căm phẫn: "Để bọn họ đỡ phải cho rằng em giàu có rồi, sao đó lại có âm mưu với căn nhà này.”

Úc An rất bình tĩnh: "Không cần lo lắng, bọn họ rất mê tín. Chỉ cần nói cho bọn họ biết đây là căn nhà có ma, cho dù anh có cầu xin bọn họ đến đây thì bọn họ cũng sẽ không đến đâu.”

Cha mẹ của Úc An chết sớm, khi còn bé là ông bà nội đã chăm sóc cho cô. Sau đó sức khỏe của ông bà nội cũng không được tốt, trước khi qua đời thì giao Úc An cho cô của cô, còn lấy lương hưu mà hai ông bà để dành được nhiều năm như vậy ra, để nhà cô dùng số tiền này để nuôi nấng Úc An lên tới đại học.

Người cô cầm tiền, đúng thật cũng dùng cho Úc An. Nhưng bọn họ cũng không có dùng hết toàn bộ cho Úc An mà chỉ lấy ra một phần, số còn lại thì đổi một chiếc xe cho nhà mình, còn lấy danh nghĩa là vì để thuận tiện cho sau này có thể đưa đón Úc An nên mới mua.

Trên thực tế, mỗi lần Úc An được nghỉ về nhà thì đều là đi xe buýt, chiếc xe này bảo là mua cho cô nhưng cô cũng chưa từng được trải nghiệm một lần nào.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Úc An tìm một công việc ở thành phố Lưu Tiên, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cả nhà cô.

Tuy rằng hiện tại mỗi lần vào ngày lễ ngày tết, người cô cũng sẽ gửi tin nhắn bảo cô về nhà nhưng cô vẫn không trả lời, coi như là không thấy tin nhắn.

“Nếu nói như vậy thì căn nhà có ma này còn có tác dụng phòng kẻ xấu nữa nhỉ." Lưu Châu Vũ nói đùa.

“Bọn họ không biết là tốt nhất, nhưng An Tử, cậu cũng phải đề cao cảnh giác, dù sao cũng sống một mình, nhất định phải chuẩn bị cho tốt biện pháp phòng thân." Hứa Nhất Đồng dừng động tác tuốt xiên, bẻ ngón tay, nghiêm túc nói: "Ví dụ như camera gì gì đó, thiết bị chặn cửa, chuông cửa điện tử... Mấy thứ này tốt nhất đều phải lắp vào, không đủ tiền thì nói với tớ, tớ mua cho cậu.”

“Cậu nói có lý." Úc An gật gật đầu, cầm lấy điện thoại: "Để tớ mua ngay bây giờ.”

Cô mở điện thoại ra rồi bấm mua không ngừng, Hứa Nhất Đồng tò mò tiến lại gần, muốn nhìn xem rốt cuộc cô bỏ thêm cái gì vào giỏ mua sắm.

Cưa điện, găng tay, gậy bóng chày, thậm chí còn có oxy khử trùng đậm đặc...

Vẻ mặt Hứa Nhất Đồng trở nên không biết nói gì.