Tại bệnh viện:
- Bà chủ, tiểu thư tỉnh lại rồi!
Mễ Ái mơ hồ trở về với thực tại. Cô đang nằm trong bệnh viện. Cô vươn người cử động, tốt quá! Thực sự là cơ thể...
- Nghỉ ngơi cho tốt! - Bà mẹ dịu dàng xoa đầu cô
- Con khỏe rồi! Con muốn trở lại trường?
Mễ Ái khẽ mỉm nụ cười ẩn ý, say mê lòng người
( Như đề cập: Mễ Ái là bị tai nạn, hồn lìa khỏi xác)
Từ sau khi Mễ Ái biến mất, Giang Diệp Thần như biến thành con người khác. Không nói không cười, sống một cuộc đời im lặng...
Tình yêu làm người ta hạnh phúc nhưng để lại cho ta những tổn thương dằn vặt. Vỉ nhớ nhung mà điên cuồng... Phải chăng là đa tình hay ngu ngốc!
Cánh cửa chiếc xe ô tô đen mở ra, Mễ Ái bước xuống nhìn ngôi trường một cách đầy thõa mãn. Những ánh nhìn ngưỡng mộ đổ dồn về phía cô
Giang Diệp Thần vừa bước vào cửa thì bóng lưng quen thuộc đập vào mắt, không kìm được anh ôm chầm lấy cô, khóe mắt cay xòe:
- Anh nhớ em!
Và như chúng ta vẫn tưởng tượng về một khung cảnh đẹp như mơ thì Giang Thần Diệp ăn trọn một cái tán từ Mễ Ái. Cô nhìn anh không chút cảm xúc:
- Anh là ai?
Thần Diệp thẩn thờ nhìn Mễ Ái. Cô bước đi trong cả tia nhắm của nhiều ánh mắt hình hai viên đạn. Các nam sinh lấn quấn theo Mễ Ái như chiếc đuôi. Anh hét lên tức giận kéo cô vào thẳng nhà vệ sinh nam, và cũng không quên lườm xung quanh bỏ lại một câu:
- Vợ là của anh!
Nhà vệ sinh nam buổi sáng không có ai. Anh nhìn cô tức giận, áp cô vào tường:
- Làm gì.. đấy! Đây là nhà vệ sinh nam mà?
- Lần đầu em thấy hết " gia sản " nhà anh là ở đây, lẽ nào em muốn chối từ?
Một tay áp tường, một tay anh đưa tay cởi nút thứ 2 ở áo
" Phụt "
Mẹ ơi, máu mũi cô lại phun rồi!