Tôi nhớ tên cậu bé kia là Công Minh, một cậu bé kiệm lời hơn cả tôi, cậu bé cũng thường hay bất hòa với Ngọc Hòa vì cô bé nói khá nhiều. Trong ký ức của tôi thì việc liên quan đến cậu bạn này không nhiều lắm, nên tôi cũng không chắc là cậu bé có thật sự bỏ học hay không.
Lớp trưởng than thở với chúng tôi:
“Giờ tui không biết làm gì để ông Minh ổng thay đổi suy nghĩ nữa, ba má ổng vì vụ bắt ổng đi học mà đánh ổng quá trời nhưng ổng cứ muốn cúp là cúp, còn mấy ngày nữa là thi chuyển cấp rồi, ổng vầy hoài thì thế nào cũng sẽ ở lại lớp cho coi.”
Ngọc Hòa vừa ngậm kem đá vừa nói chuyện với chúng tôi, đôi môi cô bé bị siro dây ra đỏ choét vẫn không hay biết, cô bé ú ớ nói:
“Nói chung là ca này khó, vì nhà ổng cũng thuộc dạng khá giả nhưng ổng lại không muốn học… trước tiên tui nghĩ ông phải biết tại sao ổng lại muốn nghỉ học đã!”
Đôi lúc tôi thật sự rất bội phục Ngọc Hòa, nhìn thì có vẻ cô bé khá thờ ơ và cẩu thả, nhưng cô bé luôn là người có ý nghĩ thấu đáo hơn đám bạn cùng lứa nhiều.
Nhắc đến lý do khiến Công Minh muốn nghỉ học, tôi đột nhiên nhớ tới một việc, đợi sau khi Ngọc Hòa và lớp trưởng nói xong tôi mới chậm rãi nói:
“Hình như tui hay thấy ổng đi vào tiệm Game gần trường chơi đó, hay là tụi mình vào đó tìm ổng rồi hỏi thẳng ổng xem, nhiều khi có cha mẹ ở đó nên ổng không thể nói rõ hết được.”
Nếu nói tuổi thơ của tụi trẻ sinh những năm đầu thập niên 90 như tôi ngoài trò chơi dân gian ra thì có gì vui, tôi sẽ trả lời đó là Game và Net.
Thời gian này thì quán Net không có nhiều, nhưng tôi nhớ mấy năm sau thì hầu như chỉ cần đi tầm năm trăm mét thì sẽ có một quán xuất hiện, nhưng đoạn thời gian này nó không quá phổ biến. Vì thời điểm này ở quê tôi chỉ mới bắt đầu được kéo điện, thường thì đường dây cũng không được tốt lắm, một tuần thì sẽ cúp điện ba ngày, bốn ngày kia thì đôi lúc cũng cúp mất một buổi.
Thế nên tiệm Game tiện lợi và rẻ hơn quán Net khá nhiều, ở thị xã thì mức sống tương đối hơn nên tôi đoán quán Net ở đó phát triển hơn vùng tôi sống. Tuy vậy, tiệm Game đã là một hình thức chơi xa xỉ với chúng tôi, ai có tiền vào đó chơi cũng có thể xem là “đại gia” trong lứa học trò rồi.
Tôi và lớp trưởng cùng với Ngọc Hòa hùng “vốn” lại với nhau cũng chỉ có được một nghìn rưỡi, ghé vào tiệm Game đổi được mười lăm xu dùng để chơi mấy trò trong tiệm.
Vừa bước vào thì tôi đã bị mấy chiếc máy chơi Game to đùng thu hút, nhưng mà tôi chỉ thích xem chứ không thích chơi, vì tôi thật sự không có năng khiếu trong việc này cho lắm.
Một đứa chỉ toàn chơi Pachinko với Chicken Invaders như tôi vào đây cũng chỉ đứng bên cạnh hóng hớt, chứ mà chơi chắc cũng thua te tua.
Lớp trưởng cầm mười lăm xu lượn vài vòng đi tìm Công Minh, cuối cùng cũng thấy được cậu chàng đang chiến rất hăng hái cùng một túi xu to ụ ở chiếc máy Game nằm cuối phòng.
Ngọc Hòa lôi bánh tránh muối trong cặp ra trộn trộn rồi vô tư bóc ăn, thỉnh thoảng cô bé đưa sang mời tôi ăn cùng, tôi thật sự bị sự thân thiện của cô bé làm cho nể phục.
Công Minh học thì không giỏi lắm nhưng chơi Game thì khỏi phải chê, tôi thấy cậu ta đang chơi game đánh đấm gì đó mà nhân vật trông rất giống Son Goku, bàn tay thoăn thoắt trên phím ấn làm cho đối thủ không thể nào phản kháng nổi.
Lại thêm một trận thắng dễ dàng cho Công Minh, cậu ta nhếch môi cười nhìn đống xu rơi ra từ khe rồi nhìn đối thủ đầy thách thức, trông cực kỳ gợi đòn.
Nhưng khi cậu ta thấy ba chúng tôi thì lặp tức nhíu mày, sau đó hốt hết đống xu chiến thắng bỏ vào túi rồi bất cần nhìn lớp trưởng.
Đối thủ của cậu ta buồn bực gọi một tiếng:
“Mày chơi thắng rồi cắp đít chạy về nhà hả thằng kia? Chơi khôn dữ vậy?”
Công Minh chuyển ánh nhìn từ lớp trưởng sang đối thủ của mình, cậu ta ăn nói rất thách thức:
“Dù có chơi nữa thì mày cũng thua thôi, tao không muốn chơi với đứa cùi bắp như mày nữa!”
Mặt của cậu nhóc đối thủ lập tức đỏ choét vì nổi giận, cậu bé nọ cầm chiếc ly nhựa để trên máy chơi Game ném về phía Công Minh.
Công Minh cũng có chút tức giận muốn lao lên đánh nhau, may mà lớp trưởng nhanh chóng đứng ra ngăn cản.
Nhọc nhằn can ngăn hai đứa nhóc cũng không có kết quả, đợi đến khi chủ tiệm ra mặt đòi đuổi hai đứa ra ngoài thì hai đứa mới chịu cho qua.
Đối thủ của Công Minh thua sạch xu nên bực bội bỏ về, còn Công Minh lại muốn đến một máy Game khác để chiến đấu.
Lớp trưởng vội kéo tay Công Minh lại muốn nói chuyện, Công Minh cau có nhìn cậu ta rồi lớn tiếng hỏi:
“Ông muốn gì đây?”
Lớp trưởng bị người ta nạt khiến cậu có chút căng thẳng, cậu đột nhiên lắp bắp nói:
“Chơi… chơi game với tui đi!”
Tôi và Ngọc Hòa ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ đến lớp trưởng cũng có lúc máu chiến như vậy, không hề vòng vo mà khiêu chiến thẳng thừng vậy luôn.
Công Minh cười một cái rất xem thường lớp trưởng:
“Mọt sách như ông mà cũng biết chơi Game nữa hả?”
Thật ra thì theo cảm nhận của tôi, lớp trưởng không phải người suốt ngày chỉ lo học, tôi nghĩ cậu nhóc này là một cậu bé nghịch ngầm đấy.
Đã vậy còn là một cậu nhóc rất thông minh nữa.
Lớp trưởng nhìn Công Minh cười cười, sau đó trả lời:
“Thì ông cứ chơi với tui một trận đi! Cũng không mất quá nhiều thời gian của ông đâu.”
Công Minh nghe vậy chợt mỉm cười, tôi thấy rõ sự ranh ma và mang theo một chút ác ý trong mắt cậu nhóc, bỗng nhiên tôi cảm thấy có hơi lo cho lớp trưởng.
Trận đấu đầu tiên lớp trưởng cầm cự chưa tới năm phút thì đã bị nhân vật của của Công Minh cho một cú nhanh chóng kết thúc sinh mệnh.
Ngọc Hòa lo lắng cho cậu bé tới nổi rơi luôn bịch bánh tráng muối, tôi có chút buồn cười nhìn cô bé rồi cảm thán, đây mới thật sự là tuổi trẻ nè.