Sau khi phân lớp vài ngày thì chúng tôi chính thức nhập học, lớp của chúng tôi là lớp 10A3 là một lớp có thành tích không cao cũng không thấp so với toàn khối.
Lớp mới có gần 50 học sinh, rất nhiều gương mặt lạ và vài cậu nhóc có vẻ rất hung dữ. Lúc bầu lớp trưởng thì lớp trưởng cũ của chúng tôi-Hoài Anh- thậm chí còn không nằm trong danh sách đề cử, tôi tưởng cậu nhóc sẽ buồn nhưng cậu ấy có vẻ như không quan tâm lắm mà chỉ bàng quan với sự việc.
Lúc chúng tôi đi ăn cùng nhau Hoài Anh mới nói không khí trong lớp mới không ổn lắm, làm lớp trưởng mệt mỏi hơn lớp cũ nhiều nên cậu ta cũng không ham.
Vả lại, cấp ba giáo trình học không nhàn như cấp 2 nữa, nên cậu ta không muốn bản thân bị cuốn vào chuyện của người khác.
Nhóm chúng tôi vốn chẳng để ý nhiều đến việc này, thế nhưng không ngờ Hoài Anh lại bị người ta nhắm trúng.
Mọi chuyện xảy ra vào một ngày khi chúng tôi đi về học cùng nhau, vì quãng đường đi học hiện tại rất xa nên chúng tôi đi cùng xe để tiết kiệm thể lực, tôi và Ngọc Hòa đi cùng xe còn Công Minh và Hoài Anh đi cùng xe, cũng chính vì lý do này nên cả bốn người chúng tôi đều bị chặn lại cùng lúc.
Tôi đã từng nghĩ đến nhiều chuyện sẽ xảy ra với mình, nhưng… chưa bao giờ nghĩ khi mình đi học lại sẽ bị một đám nhóc tầm tuổi con mình chặn đường để hăm dọa…
Cảm giác thật sự có chút vi diệu…
Tôi là người mang linh hồn của một người trưởng thành ba mươi tuổi, những việc như đánh nhau hoặc bị người ta đánh tôi cũng từng trải qua rất nhiều, thế nên tôi không quá lo lắng.
Tôi chỉ sợ mấy người bạn mới lớn của mình mà thôi, dù sao thì ngoài Công Minh tôi không nghĩ hai người kia có từng gặp phải chuyện đánh nhau như thế này.
Lúc thấy một đám nhóc có nam có nữ khoảng tầm mười người dừng xe chặn chúng tôi lại, tôi thấy Công Minh liền đanh mặt lại cực kỳ nghiêm túc, sau đó cậu chống chân xe xuống đất rồi bước lên trước che cho Hoài Anh.
Hoài Anh cũng hiếm khi lạnh mặt tiến lên đứng song song với Công Minh.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hai cậu nhóc này khá là ngầu nữa cơ, nhưng tôi chợt nhớ ra cô bé sau lưng mình, tôi nhẹ nhàng nắm tay Ngọc Hòa kéo cô vào trong vùng an toàn mà ba chúng tôi tạo thành.
Mà có vẻ Ngọc Hòa cũng không sợ hãi gì cho lắm, cô bé có hiếu kỳ ngó trộm vào kẽ hở của chúng tôi, nếu như không phải đang lúc căng thẳng tôi thật sự rất muốn cười dáng vẻ này của cô bé.
Công Minh hất mặt hỏi đám nhóc kia, tôi cảm thấy với thái độ này của cậu ta thì rất khó để tránh ẩu đả:
“Tụi bây muốn gì đây?”
Tôi nhận ra một gương mặt trong số đám nhóc kia, là một tên nhóc khá hung hăng trong lớp, nghe nói là thích cô bé lớp trưởng hiện tại của chúng tôi.
Nhóc con kia cũng dùng một thái độ rất láo toét trả lời lại:
“Chặn đường tụi mày rồi tụi mày còn hỏi nữa hả? Đương nhiên là muốn đập tụi mày rồi.”
Không ngờ thời học trò thứ hai của tôi lại oanh liệt như vậy, tôi thật sự không thể khống chế được sự buồn cười của mình mà cười thành tiếng.
Cười xong tôi mới nhận ra bản thân mình đã gây bất mãn không chỉ với đám nhóc kia, mà ngay cả Công Minh cũng đang liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Tôi xấu hổ gãi gãi mặt, bước lùi một bước tỏ ý các vị đại hiệp cứ làm việc lớn, tiểu nhân chỉ là lính lác mà thôi.
Ngọc Hòa cũng rất buồn cười nhưng cô bé chỉ cười mỉm chứ không cười to như tôi, thỉnh thoảng cô bé cứ dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi làm tôi càng buồn cười hơn.
Công Minh lúc này dùng thái độ của một đàn anh hỏi lại mấy tên nhóc kia:
“Muốn đánh nhau thì cũng phải cho tụi này một lý do, đâu thể nào đang không lại muốn đánh là đánh tụi tao chứ?”
Tên nhóc kia cười đểu:
“Nghe nói thằng kia từng làm lớp trưởng hả? Tao thấy nó tỏ vẻ trước mặt Mẫn Nhi nên ngứa mắt đó!”
Tôi chép miệng cảm thán trong lòng, đúng là thời trẻ con thừa năng lượng nên toàn đánh nhau vì những chuyện không đâu.
Tôi thấy lớp trưởng đột nhiên cười rất gian, dự cảm về chuyện đây là một thanh niên nghịch ngầm cũng chợt nổi lên rất dữ dội, tôi đoán là mình nghĩ không sai đâu.
Tôi nhìn hai thằng nhóc đứng chắn trước mặt mình, đang muốn bảo vệ tôi và Ngọc Hòa phía sau, trong lòng tôi giống như có một dòng nước ấm chảy qua tim vậy.
Kiếp này được gặp các cậu, cuộc đời của tôi đã tươi đẹp rất nhiều so với trước đây, tôi thật sự mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau bình an mà trưởng thành.
Tôi chậm rãi cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống này, vì tôi đã có người khiến mình muốn cùng nhau trưởng thành, cũng có người mà mình muốn già đi cùng nhau.
Trong lúc hai bên đang căng như dây đàn, tôi nghe thấy tiếng xe máy của người quen dừng lại, cả đám chúng tôi đồng loạt xoay sang nhìn thì thấy Hoài Ân đang ngồi trên xe cau mày nhìn chúng tôi.
“Mấy em tụ tập ở đây làm gì?”
Chúng tôi bên này không quá lo lắng nhưng đám nhóc bên kia tự dưng xanh mặt hết lên, một cô bé trong nhóm nói nhỏ vào tai tên nhóc cầm đầu sau đó tên nhóc đó bự bội chửi thể một tiếng rồi bỏ đi.
Cả đám nhóc kia thấy vậy cũng tản ra mỗi đứa mỗi hướng, rốt cuộc chỉ còn lại bốn đứa chúng tôi đối mặt với Hoài Ân.
Hoài Ân đưa mắt nhìn lớp trưởng, trong giọng nói vừa có chút nghiêm khắc cũng mang theo chút lo lắng:
“Mấy đứa đó chặn đường bốn đứa làm gì, mấy đứa xung đột với nhau hả?”
Hoài Anh tuy rất sợ anh nhưng lúc này dường như cậu nhóc thật sự không vui, cậu lấp liếʍ nói:
“Không có gì đâu ạ, tụi nó muốn nói chuyện với em thôi!”
Hoài Ân càng nhíu mày chặt hơn, anh dùng giọng nói không quá lớn nhưng lại rất có uy nói với Hoài Anh:
“Lúc nãy nếu anh không đến thì tụi em đã đánh nhau luôn rồi chứ nói chuyện gì mà nói, tụi em có mấy người mà muốn đánh nhau với tụi nó hả? Mai mốt nếu tụi nó còn làm phiền em thì nói với anh.”
Tôi thấy lớp trưởng có chút kháng cự nhưng cũng đành lặng lẽ gật đầu, nhớ lại lúc nãy dường như cậu chàng đang muốn chứng tỏ gì đó chứ không đơn thuần là đánh nhau, thế nhưng dưới sự cương quyết của anh thì cậu bé im lặng chịu trận.
Việc này tôi cứ nghĩ sẽ dừng lại ở đây, thế nhưng nếu như chỉ có như vậy thì thật sự quá tốt rồi.