Chương 14: Hữu Duyên

Gặp anh của những năm tuổi trẻ như thế này chưa bao giờ nằm trong dự kiến của tôi, tôi vẫn nghĩ mình có đủ thời gian để hoàn thiện bản thân, biến mình thành một Thành Dương tuyệt vời nhất sau đó mới có thể tìm đến và sánh bước với anh.

Thế nhưng lúc này đây, khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc nghèo khổ với thành tích lẹt đẹt thì anh lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tựa như một giấc mơ vậy, đôi lúc tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

Hoài Ân sẽ không bao giờ yêu đương với người nhỏ tuổi, huống hồ tôi có thể sẽ là học trò của anh, con đường tình vốn dĩ không mấy tốt đẹp của chúng tôi kiếp trước kéo sang kiếp này lại gặp thêm rào cản.

Tôi biết anh của những năm này sẽ không để ý đến tôi đâu, kiếp trước chính vì chúng tôi đều có góc tối trong linh hồn mới có thể đồng điệu với nhau, còn giờ đây chúng tôi lại quá khác…

Trong khi tôi đã mang một trái tim vỡ nát mất lòng tin với cuộc sống, anh thì lại chỉ là một cậu trai mới tốt nghiệp và ôm ấp hoài bão vào đời. Khi tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Hoài Ân, tôi không còn đủ tự tin chúng tôi sẽ hợp nhau nữa…

Mặc kệ trong đầu tôi đang suy tư chuyện gì, thì khi lớp trưởng được gặp anh họ mình cậu luôn trở nên rất phấn khích:

“Anh Ân! Anh đi nhận lớp xong rồi ạ?”

Tôi thấy anh vươn tay xoa đầu lớp trưởng, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Ừm anh nhận lớp rồi, nhưng mà mai mốt ở trường thì gọi là thầy Ân nha, gọi anh không hợp với quy tắc trường đâu.”

Lớp trưởng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại hỏi:

“Anh dạy lớp nào vậy ạ?”

Anh có vẻ rất bất đắc dĩ, cười cười nói với lớp trưởng:

“Anh dạy môn Vật Lý thôi, không có làm chủ nhiệm.”

Lớp trưởng có vẻ rất bất bình:

“Sao anh lại không được làm chủ nhiệm? Rõ ràng với bằng tốt nghiệp của anh thì anh dư sức mà!”

Anh không nói gì nữa mà hỏi chúng tôi:

“Vậy các em đã ăn uống gì chưa? Để thầy mời các em một bữa chịu không?”

Ngọc Hòa nghe thấy vậy vui vẻ cười:

“Được thầy ơi! Thầy mời tụi em đi ăn kem đi!”

Tôi hơi hoảng hốt nói:

“Tui không đi đâu!”

Một câu nói ra khiến cho cả bốn người kia đều nhìn tôi chăm chú, tôi thoáng nhìn thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt anh, trái tim lộp độp rơi rụng trong l*иg ngực.

Hình như bị ghét mất rồi…

Ngọc Hòa nghi hoặc hỏi tôi:

“Sao vậy? Hồi nãy bảo là tụi mình cùng đi mà, giờ có thầy đi chung càng vui chứ sao?”

Nhìn anh có chút trầm mặc làm tôi rất muốn bịt miệng cô bé lại, nói như vậy chẳng khác nào bảo là vì có anh nên tôi mới không đi chứ!

Lúc này Công Minh mới lên tiếng:

“Ông còn đau bụng hả?”

Tôi đánh mắt sang nhìn cậu nhóc với vẻ rất biết ơn, đây thật sự là cứu tinh của tôi nè. Tôi thấy anh nhìn tôi có vẻ lo lắng, sau đó chợt nảy ra một ý rất tồi:

“Đúng vậy, đột nhiên nó quặn lên đau bụng quá… tui sợ ăn kem vô sẽ càng đau hơn…”

Lớp trưởng và Ngọc Hòa nghe vậy cũng hốt hoảng, lớp trưởng vội vàng nói:

“Vậy để tui chở ông về, đi ngang trạm xá mình ghé vô khám thử xem sao?”

Tôi vừa định đồng ý thì lại nghe anh mở lời, nghe xong cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

“Để thầy chở em về cho, thầy đi xe máy sẽ nhanh hơn.”

Tôi còn chẳng dám mở lời từ chối lần nữa.

***

Tôi mơ màng ngồi trên yên sau chiếc Cup yêu quý của Hoài Ân mà rất muốn mình thật sự bị đau bụng ngất đi cho rồi, tránh Đông tránh Tây rốt cuộc lại ngồi sau anh gần như thế này khiến tôi cực kỳ bối rối.

Hoài Ân nhìn tôi bằng kính chiếu hậu thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, anh nhẹ nhàng hỏi thăm:

“Thật sự là không cần ghé trạm xá khám bệnh lấy thuốc hả?”

Tôi nuốt nước bọt có chút căng thẳng trả lời:

“Dạ thầy… em thấy cũng không đến nổi nào…”

Hoài Ân mãi chú ý đến tình trạng của tôi, một lát sau anh thở dài một hơi:

“Anh còn tưởng em ghét anh nữa chứ!”

Tôi vội nhanh nhảu nói:

“Sao em ghét thầy được ạ!”

Lúc này anh mới bật cười:

“Em làm vậy càng giống em ghét anh thật ấy.”

Tôi ngồi phía sau liên tục lắc đầu rồi nói với anh:

“Em hơi ngại người lạ thôi ạ, em không có ghét thầy.”

Nụ cười của anh càng thêm tươi rói, anh vui vẻ nói:

“May mà em không ghét anh, cứ tưởng chưa gì đã bị ghét rồi chứ!”

Tôi ngại ngùng cuối mặt xuống không nói gì nữa, tôi làm sao có thể ghét anh được chứ, tôi chỉ muốn có thể cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại với nhau đây này.

Dường như biết tôi ngại ngùng nên anh cũng không hỏi thêm về chuyện yêu ghét gì với tôi nữa, hai chúng tôi cứ im lặng cho đến lúc về tới nhà thì anh mới hỏi:

“Em là Thành Dương đúng không?”

Tôi ngại ngùng gật đầu với anh, sau đó anh lại nói thêm:

“Hoài Anh nó rất mến em đó, tối qua toàn kể chuyện về em thôi à nên anh mong chúng ta sẽ hòa thuận nhé? Đừng ghét anh được không?”

Trái tim tôi nhảy nhót đến độ muốn nhảy khỏi l*иg ngực luôn rồi, tuy yêu nhau sâu đậm nhưng đời trước anh chưa bao giờ dùng kiểu nói chuyện với trẻ con này nói với tôi cả.

Đột nhiên được cưng chiều như thế khiến tôi hạnh phúc như một đứa trẻ, tôi cười với anh rồi ngoan ngoãn nói:

“Được ạ!”

Anh cũng cười với tôi, sau đó lại nói thêm:

“Sau này ở ngoài cứ gọi anh là anh giống Hoài Anh là được, không cần quá căng thẳng đâu, mấy đứa là bạn của nó thì cũng như em của anh hết, đừng sợ anh.”

Tôi nhìn nụ cười của anh có chút mê man, anh đang đứng dưới ánh mặt trời sáng lạng, đôi mắt chưa vướng gió bụi trần ai, thật tinh khôi và trong trẻo như những giọt sương sớm còn đọng trên lá.

Xinh đẹp đến mức khiến tôi không dám thở mạnh, chỉ sợ hình ảnh này bị mình làm tan biến mất.

Rất lâu rất lâu sau này, hình ảnh đáng yêu này của anh vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi hệt như cái lần đầu mà chúng tôi gặp gỡ.