Khi tôi 12 tuổi, tôi ước mơ mình được lớn lên. Khi tôi 18 tuổi, tôi ước gì mình đừng sinh ra trên đời này Khi tôi 24 tuổi, tôi như được tái sinh lần nữa, tôi bước ra khỏi chốn vô minh của trần ai, học …
Khi tôi 12 tuổi, tôi ước mơ mình được lớn lên.
Khi tôi 18 tuổi, tôi ước gì mình đừng sinh ra trên đời này
Khi tôi 24 tuổi, tôi như được tái sinh lần nữa, tôi bước ra khỏi chốn vô minh của trần ai, học được cách mở mắt nhìn ngắm thế giới này.
Thế nhưng năm 30 tuổi, tôi lại lần nữa phải chết đi, lần này thật sự phải rời xa cuộc đời mãi mãi.
Giây phút cuối cùng nhìn ngắm thế giới này, tôi nghe thoang thoảng đâu đây mùi hương của nhang trầm bà ngoại hay đốt lên mỗi tối lúc tôi còn nhỏ, khiến cho tôi thấy thân thương yên bình làm sao.
Thì ra nhân gian này, vẫn còn có một mùi hương ngọt ngào và âu yếm như thế sao?
Thứ gì đã tạo ra được mùi hương tốt đẹp như thế vậy? Tôi có thể được ngửi mùi hương này một lần nào nữa trong kiếp khác không?
Giá như tôi lại được sống lần nữa, tôi sẽ thôi oán thán kiếp người bạc mệnh, tôi sẽ thôi nhốt mình trong l*иg giam ngu dốt, sẽ nhìn ra thế giới rộng khắp ngoài kia.
Sẽ mỉm cười, sẽ khóc, cũng sẽ quý trọng từng giây phút nếu mình được ban cho một sinh mệnh mới, sẽ tự tìm kiếm và làm ra một mùi hương quý giá của chính bản thân mình.
Giá như được sống tiếp thì thật tốt biết bao....
trời ơi, khi 12 và 18 sao cảm giác giống nhau vậy. Không biết có thể chấm nhận cuộc sống thế nào, tối đọc cảm nhận bộ truyện, khóc hết nước mặt, để sáng dù có áp lực bức ép đến đâu cũng không được rơi nước mắt