Hai tay cô không ngừng vung lên.
Trong màn đêm đen này, cô muốn được chạm vào, muốn được nắm lấy, muốn được ôm chặt.
Cô khao khát vòng tay ấm áp của Lý Hàng!
Trong lúc bàng hoàng, Hứa Mộc Tình phát hiện một nửa cơ thể đã bị ngâm trong nước biển.
Những con sóng trước mặt ập đến, thỉnh thoảng lại đẩy cô trở lại Hứa Mộc Tình nhanh chóng xoay người đi về phía bờ biển.
Mà đúng lúc này, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay Hứa Mộc Tình.
Ngay sau đó, Hứa Mộc Tình cảm nhận được Lý Hàng đang nắm lấy tay cô đi về phía vùng nước sâu hơn.
Nhưng Hứa Mộc Tình không vùng vẫy.
Cô để Lý Hàng dẫn cô đến nơi có nước biển ngập đến tận cổ.
Cả người cô hơi nổi lên một chút.
“Bây giờ còn sợ không?”
Lý Hàng lại hỏi.
Lúc này, Hứa Mộc Tình khẽ lắc đầu.
Với tình cảnh bây giờ, cô đều có thể bị sóng cuốn trôi mọi lúc mọi nơi.
Nhưng cô không còn sợ hãi, điều duy nhất trong đầu cô lúc này đó là lao vào vòng tay Lý Hàng.
Vì nơi đó chính là bến cảng của cô.
Hứa Mộc Tình ôm chặt Lý Hàng.
Cho dù những con sóng cưồn cuộn xung quanh vẫn đang gào thét.
Hứa Mộc Tình nói với Lý Hàng: “Chỉ cần có anh ở đây, em liền không sợ”
Hai tay đang giang ra của Lý Hàng từ từ khép lại, ôm chặt lấy Hứa Mộc Tình trong vòng tay.
“Xin lỗi, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa”
Hứa Mộc Tình nép trong vòng tay Lý Hàng, cô khế lắc đầu.
“Lúc trước anh từng nói luôn có người bắt nạt em là bởi vì em không đủ mạnh mẽ”
“Anh nói anh là bầu trời trong xanh của em, vậy em sẽ luôn bay trên bầu trời xanh này”
“Có lẽ, em sẽ gặp phải khó khăn, cũng sẽ từ trên trời rơi xuống”
“Nhưng những thứ đó không thành vấn đề, bởi vì có anh ở đây nên em không sợ”
“Sau này nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, em sẽ không sợ hãi nữa”
“Em sẽ đợi anh đến, em cũng sẽ không bao giờ khóc nữa”
Hứa Mộc Tình nói xong liền giang hai tay vòng qua cổ Lý Hàng.
Lý Hàng chưa kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng mềm mại với mùi thơm đặc trưng của một cô gái đã áp chặt vào miệng anh.
Nụ hôn này rất sâu, sâu như biển cả vô tận.
Nó sâu đến nỗi Lý Hàng cảm thấy cơ thể mình không ngừng trôi theo từng đợt sóng.
Sâu đến mức Lý Hàng cảm thấy cơ thể mình đang không ngừng chìm xuống.
Sâu đến mức anh cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
Chính vào lúc này, Lý Hàng đột nhiên cảm thấy trong tay mình trống rỗng.
Cùng lúc đó, hộp sô cô la trên tay anh đã bị Hứa Mộc Tình lấy mất Mặt Trăng lặng lẽ lộ ra từ sau những đám mây.
Ánh Trăng sáng trắng rọi xuống đầu Lý Hàng và Hứa Mộc Tình như một chiếc lều gạc trắng.
Đôi tay mảnh khảnh mềm mại của Hứa Mộc Tình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cứng cáp mà tuấn tú của Lý Hàng.
“Anh thay đổi nhiều thật đấy, em đã không nhận ra anh”
Lý Hàng không ngờ Hứa Mộc Tình đã biết thân phận của mình từ lâu rồi, điều này nằm ngoài dự đoán của anh.
Hơn nữa, nụ hôn vừa rồi của Hứa Mộc Tình để lại cho anh dư vị bất tận.
“Em biết từ khi nào?”
Khóe miệng Hứa Mộc Tình hơi nhếch lên, lộ ra một lúm đồng tiền xinh đẹp mê người.
“Em không nói cho anh biết, anh tự đoán đi”
“Ai bảo ngày đầu tiên anh đến lại không nói với em”
“Nếu hôm đó anh nói với em, mỗi ngày em sẽ không bị mất ngủ mà luôn bị anh dọa tỉnh dậy như thế”
“Đồ đáng ghét! Đồ nói dối!”
Lý Hàng cúi đầu cười, muốn cảm nhận hương vị khiến anh lưu luyến một lần nữa Kết quả là Hứa Mộc Tình đột nhiên vươn tay đẩy Lý Hàng.
Sau đó, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Hứa Mộc.
Tình kết hợp với những làn sóng đang trào dâng xung quanh.
“Em nói cho anh biết, từ nay về sau không được giấu diếm em, không được nói dối em nữa”
“Không có sự cho phép của em thì không được hôn em, anh vân phải ngủ trên sàn nhà, còn nữa…”