Giúp bã ngoại chữa bệnh Alzheimer
Hứa Hạo Nhiên gãi đầu rồi lại lắc đầu.
“Em cũng không biết rõ. Hồi trước có nghe ba mẹ nói, hình như là bệnh Alzheimer”
Lông mày Lý Hàng khẽ giật.
Bệnh Alzheimer tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng dựa vào khả năng của Lý Hàng.
Anh có thể làm giảm bớt các triệu chứng, ít nhất là để bà ngoại nhận ra những người xung quanh và minh mãn hơn.
Không lâu sau, Liễu Ngọc Phần và Hà Nguyệt Cầm cùng bà ngoại đi ra khỏi phòng.
Lúc này, bà ngoại đã thay quần áo sạch sẽ.
“Ồ, chiếc Mercedes này là của nhà ai vậy? Sao lại đỗ ở đây thế?”
Lúc này, một giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ từ ngoài sân truyền đến.
Lý Hàng quay đầu nhìn liền thấy một người phụ nữ trung.
niên mập mạp, trang điểm rất đậm, ăn mặc lộng lẫy bước xuống từ xe Volkswagen.
“Em họ! Đã lâu không gặp, sao sắc mặt của em xấu vậy?
Vẫn gầy như que củi ấy nhỉ?”
Người phụ nữ trung niên béo phì này tên là Liễu Hồng Hoa, chị họ của Liêu Ngọc Phần.
Bà ta vừa chống cái eo như thùng phi, vừa bước đến chỗ Liễu Ngọc Phần.
“Còn có bộ quần áo mà em đang mặc nữa, xem ra cũng chẳng phải hàng cao cấp gì”
“Ai không biết còn tưởng em là công nhân làm việc trong nhà máy ấy chứ”
Liễu Hồng Hoa không hề biết bộ quần áo mà Liễu Ngọc Phần đang mặc có giá hàng trăm ngàn!
Hứa Hạo Nhiên kéo Lý Hàng đến bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu: “Anh rể, người phụ nữ khó ưa này là bác của em, từ nhỏ đã luôn bắt nạt mẹ em!”
Liễu Hồng Hoa chỉ vào chiếc Mercedes ở cửa hỏi Hà Nguyệt Cầm: “Chiếc xe trong sân là của Tiểu Hải bên cạnh, đúng không?”
“Mấy ngày trước tôi có nghe nói Tiểu Hải mấy năm nay đã kiếm được rất nhiều tiền, trở thành một ông chủ lớn rồi”
Trong lúc nói, Liễu Hồng Hoa lại nhìn Hứa Hiếu Dương, bà ta tặc lưỡi vài tiếng.
“Chị nói này em rể! Không phải chị trách móc gì cậu, dù sao cậu cũng xuất thân trong một gia tộc lớn”
“Lần này cậu đến dự tiệc mừng thọ của ba chị mà cũng không thể ăn mặc đẹp hơn sao?”
“Cậu xem lại cậu đi, mặc thứ gì vậy chứ?”
“Vest không ra vest, áo Tôn Trung Sơn cũng không ra áo Tôn Trung Sơn, thời này còn có ông chủ nào ăn mặc nửa nạc nửa mỡ như cậu”
Hứa Hạo Nhiên nhảy dựng lên muốn đáp trả, nhưng Liễu Ngọc Phần lập tức kéo lại rồi lắc đầu.
Liễu Hồng Hoa lại nhìn Hứa Hạo Nhiên, vẻ mặt khinh thường lắc đầu.
Thậm chí bà ta còn không thèm nói, nhanh chóng quay sang Hứa Mộc Tình.
“Tình Tình à, bác nghe người ta nói”
“Lúc ba con khó khăn nhất đã tìm được một thằng ở rể biết đánh bạc”
“Con yên tâm, bác sẽ đứng về phía con”
“Lần này, người làm bác đây đã đặc biệt chọn giúp con một ứng viên vô cùng tốt!”
Lúc này, Liễu Hồng Hoa vẫy vẫy tay về phía chiếc.
Volkswagen.
Một thanh niên mập mạp, bụng phệ như phỗng từ trên xe bước xuống.
Mặc dù đang mặc vest nhưng do bụng của anh ta quá to nên không thể cài được hết cúc áo “Tình Tình à, con ở Ninh Châu chắc không nghe nói tới nhà họ Tô ở trên thành phố”
“Bác nói con nghe, nhà họ Tô chính là gia tộc giàu có nhất Giang Châu”
“Công việc làm ăn của họ trải dài khắp các tỉnh thành, một lĩnh vực của họ thôi cũng sẽ mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần”
Trong lúc nói, tên mập đã đứng sau Liễu Hồng Hoa.
“Anh đây chính là cháu trai của nhà họ Tô. Tuy không phải con cháu trực hệ nhưng dù sao anh ấy cũng là họ Tô”