Chương 55

Lúc này, tại phòng nghỉ ngơi của nhân viên thông thường ở lầu ba.

Hứa Hiếu Dương với thân phận là chủ tịch đang đích thân tiếp đãi các vị lãnh đạo đến thị sát.

Nếu là người thường xuyên xem báo thì vừa nhìn sẽ nhận ra ngay các vị lãnh đạo này.

Đặc biệt là người đứng bên cạnh Hứa Hiếu Dương.

Ông ta họ Tề, người dân thành phố Ninh Châu đều biết ông ta thương dân như con.

Ông ta ăn mặc rất bình dị, trên người toát ra vẻ học thức, nhẹ nhàng tao nhã nhưng trong lời nói lại có vẻ rất uy.

nghiêm.

Vị này là nhân vật đệ nhất của Ninh Châu!

Toàn bộ Ninh Châu đều chịu sự điều phối của ông ta!

Và sở dĩ ông ta xuất hiện ở đây đương nhiên là vì nhận được một tin tức ngoài lề vô cùng quan trọng.

Tin tức ngoài lề này là do Chánh văn phòng liên minh ngân hàng Ninh Châu lén lút viết vào mẩu giấy nhỏ truyền tin cho ông ta.

Khi nhìn thấy mẩu giấy nhỏ, ông ta vui mừng đến độ ba ngày không ngủ được.

Nghĩ đi nghĩ lại mới mượn cớ thị sát để tìm đến tận đây.

Lúc này, Lý Hàng đang nhàn nhã nằm trên ghế trong phòng nghỉ ngơi.

Hứa Hiếu Dương bước vào nhìn thấy Lý Hàng nằm đó, vội vã ra hiệu cho Lý Hàng.

Thấy Lý Hàng vẫn chưa đứng dậy, Hứa Hiếu Dương chủ động đi lên đá nhẹ anh một cái.

“Có khách đến sao con không có phản ứng gì thế hả?”

Lý Hàng còn chưa mở miệng thì lãnh đạo họ Tề đã tươi cười bước đến.

“Chỗ này là phòng nghỉ ngơi của nhân viên, người làm phiền nhân viên nghỉ ngơi là chúng ta mới đúng.”

Lãnh đạo họ Tề nhìn sang Lý Hàng, trong đầu ông đang nghĩ xem có đề tài nào có thể bắt chuyện giao lưu với Lý Hàng một chút.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng quát mắng của một người đàn ông.

“Cô nói vị lãnh đạo đó ở đâu? Kêu ông ta ra đây! Tôi muốn xem xem ai dám cản trở tôi chấp pháp!”

Lúc này họ nhìn thấy Trâu Tố Long bụng phệ đang khệnh khạng chân vòng kiềng bước vào.

“Là ai? Đứng ra cho tôi xem nào!”

Chỉ thấy Trâu Tố Long trợn mắt, hai tay chống nạnh, khí thế “Bá vương tỏa ra ngùn ngụt.

Lúc này, lãnh đạo Tề và các lãnh đạo phía sau đồng loạt quay người lại.

Mười mấy cặp mắt cùng nhìn Trâu Tố Long.

“Ê, cục trưởng Hàn, nhìn người này sao nhìn quen vậy?

Hình như là người bên cậu phải không?”

Trâu Tố Long vốn đang nghênh mặt lên, nhưng khoảnh khác nhìn thấy vị cục trưởng Hàn kia.

Hán sợ hãi dựng hết tóc tai!

“Hàn…Hàn…Hàn…’ Trâu Tố Long cứ “Hàn” nửa buổi mà chưa “Hàn” ra được.

tên và chức vị của người kia.

Bởi vì người này chính là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên tối cao của hắn.

Lúc này, Hứa Mộc Tình bước vào.

Cô khom lưng chào hỏi nhóm người lãnh đạo Tề: “Các vị lãnh đạo, thật sự ngại quá, tập đoàn chúng tôi sắp phải tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh lại rồi. Vị lãnh đạo.

họ Trâu bên cạnh tôi đây kêu tôi mời các vị đi về.”

“Phải tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh? Vậy thì về nhà thôi”

Vừa nói Lý Hàng trực tiếp đứng dậy.

Cho dù Lý Hàng tỏ ra rất bình thản.

Nhưng trong lòng lãnh đạo Tề giống như đang có một con nai hoang nhảy nhót loạn xạ.

Chắc người trước mắt này chính là Đại Thần bằng xương băng thịt.

Công ty mà anh ta đứng đằng sau chống đỡ sao có thể có vấn đề được?

Bây giờ ngay cả lãnh đạo của tỉnh thành cũng không biết vị Đại Thần này đang ở Ninh Châu.

Nếu để những nhân vật lớn ở tỉnh biết được, e rằng từng người đều sẽ tha thiết xông đến đây!

Tập đoàn Lăng Tiêu có vị Đại Thần này trấn giữ thì lo gì Ninh Châu không hùng mạnh?

Nhờ anh ta mà tất cả người dân Ninh Châu sẽ được chiếu cốt Lãnh đạo Tề vội hỏi: “Tại sao lại dừng kinh doanh để chấn chỉnh?”

Hứa Mộc Tình: “Chúng tôi cũng không rõ lắm, thủ tục của chúng tôi đều đầy đủ hết.”

“Nhưng vị lãnh đạo này cầm một tập tài liệu đến bắt chúng tôi phải dừng kinh doanh để chấn chỉnh”

Lãnh đạo Tề quay đầu nhìn sang lãnh đạo Hàn bên cạnh: “Anh ký tài liệu đó?”