Chương 45

Quả cầu lông màu vàng nho nhỏ ngồi xổm dưới chăn, bất đắc dĩ giơ ngón giữa về phía Arnold.

Arnold lắc đầu, đưa bình nước đến trước mặt bé con để cậu tiếp tục uống.

Đứng ở vị trí tự cho là an toàn, Tống Trường An yên tâm tiếp tục uống, chờ uống no cũng không để Arnold bắt được cậu mà nhảy thẳng vào trong giường.

“Được rồi được rồi, đừng lo lắng, bây giờ anh không bắt em, yên tâm chơi đi.” Arnold đứng xa xa, cho thấy giờ phút này anh hoàn toàn vô hại.

Thấy Arnold đi vào phòng tắm, Tống Trường An cảm thấy yên tâm, tiếp tục tung tăng đùa nghịch trên giường.

Thật ra đối với Tống Trường An, chuyện này không có gì mới lạ, nhưng trước đây cậu ở trong cái sân nhỏ đó lâu rồi, nhìn cái gì bên ngoài cũng tốt, nhất là hôm nay cậu đã được ngủ chung phòng với Arnold, trong mắt cậu, ngay cả ngọn đèn đầu giường kia cũng vô cùng đẹp mắt.

Nhưng khá đáng tiếc là Tống Trường An chạy ngược chạy xuôi nên cảm thấy mệt mỏi, cậu rất muốn mạnh mẽ chống đỡ một lúc nữa, nhưng mắt không chịu nghe lời.

Bé con màu vàng ngồi xổm ở một góc chăn, cái đầu nhỏ gà gật, cuối cùng ngã xuống giường, lúc nằm phịch xuống, móng vuốt thoáng cử động, sau đó cậu núp ở dưới chăn ngủ thật say.

Sau khi đi ra, Arnold không nhìn thấy cậu đâu, anh hơi nhíu mày, theo tiếng hít thở trầm thấp, cuối cùng anh cũng tìm được bé con gần như bị chăn che hoàn toàn, lúc này cậu đang ngủ say, cậu nằm ngửa bụng, hai cái chân nhỏ duỗi ra.

Đầu ngón tay thon dài của anh đặt lên giường mềm mại trước, lúc này anh mới đưa tay nhẹ nhàng nhấc bé con lên, trong toàn bộ quá trình này, bé con chỉ hơi run run, sau đó lại nghiêng đầu, phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Arnold đặt cậu vào cái giỏ nhỏ bên giường, thân hình tròn vo của bé con lăn từ trên tay anh xuống, bé con mềm mại ngã vào trong ổ nhỏ bằng nhung.

Bé con mơ mơ màng màng khịt mũi, sau đó dùng móng vuốt sờ sờ mặt của mình, rồi lại thả lỏng ngủ tiếp.

Đẩy lông mềm xung quanh đến bên cạnh bé con, Arnold ngồi bên giường, im lặng nhìn con non đã ngủ say, không nhịn được mà muốn xoa đầu cậu, nhưng bàn tay giơ ra lại rụt về.

Anh sợ sẽ đánh thức cậu.

Cuối cùng, anh cầm gối ôm cà rốt rồi đặt ở bên người cậu, sau đó kéo cái giỏ nhỏ sát bên giường mình, anh đặt giỏ sát giường, như vậy dù buổi tối bé con tỉnh lại bò ra cũng sẽ không ngã xuống.

Rón rén tắt đèn, Arnold chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.

Tống Trường An tỉnh lại lúc nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng duỗi người, xung quanh cậu đều là lông tơ mềm nhũn, lớp vải mềm mại ôm trọn khiến cậu chẳng muốn cử động.

Ánh sáng trên đỉnh đầu mờ mờ, đủ để cậu thấy rõ rất nhiều thứ, trong căn phòng nho nhỏ, ngay cả bóng tối mà cậu luôn sợ hãi cũng không tồn tại.

Tống Trường An đứng lên nhìn một chút, nhận ra quả nhiên mình đang nằm trong cái giỏ nhỏ kia, mà Arnold đang ngủ trên giường bên cạnh cậu, ánh sáng chiếu sáng sườn mặt anh, không hề lạnh lùng như ban ngày.

Cậu cũng không ngờ mình lại chịu đựng kém như vậy, trước khi Arnold quay lại đã ngủ thϊếp đi, chẳng trách lại bị đưa đến đây, trách không được người khác, Tống Trường An chuẩn bị tự lực cánh sinh rồi bò trở về.