Đây là người cậu tín nhiệm nhất thế giới này, chỉ cần anh ở bên, cậu sẽ yên tâm hơn rất nhiều.
Lúc này Tống Trường An biết mình rất tùy hứng, nhưng thế thì sao, chỉ có người được yêu thương mới có quyền tùy hứng, cậu biết cậu có quyền này.
Arnold sờ cái đầu nhỏ của cậu rồi ôm cậu lên, Tống Trường An ngoan ngoãn nới lỏng móng vuốt, bé con ra vẻ quật cường ngẩng đầu nhìn anh.
Bé con lông vàng không khóc cũng không quậy phá, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Arnold, nhưng chính cậu cũng nhận ra bản thân không thể tiếp tục cười được nữa, Arnold đau lòng vuốt má cậu.
Arnold: “Trường An, phải biết rằng em là quan trọng nhất, chỉ cần em muốn, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.”
Anh có thể làm mọi thứ.
Không thể nghi ngờ, bé con là quan trọng nhất, đây là hy vọng của cả đế quốc, của cả nhân loại, hỉ nộ ái ố của cậu ảnh hưởng đến cảm xúc của vô số người, Arnold hiểu những điều đó, nhưng lúc này, anh chỉ biết có một bé con mềm như nhung ở trong lòng anh, anh không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào dù chỉ một chút.
Trường An ngoan ngoãn như vậy, cậu nên vui vẻ lớn lên.
Tống Trường An im lặng một lúc rồi lại vươn móng vuốt ra níu Arnold, bé con bắt đầu khóc nức nở, cơ thể nhỏ nhắn mập mạp co lại, hai cái tai cụp xuống đỉnh đầu, cậu nhắm mắt dụi vào lòng bàn tay anh.
Arnold chỉ mất một thời gian ngắn để quyết định ở lại viện nghiên cứu khoa học, trước đây mỗi ngày anh phải đi lại giữa ba nơi, đến quân bộ, viện nghiên cứu khoa học rồi về nhà, sau đó anh chỉ cần đến viện nghiên cứu khoa học và về nhà, còn hiện tại, anh hoàn toàn không cần di chuyển nữa.
Kể từ đó, anh cũng có thêm một người hầu nhỏ, lúc nào cũng có một bé con lông màu vàng óng mượt như nhung theo chân anh, anh đi bước nào cậu đi bước ấy, ngay cả khi chơi đùa vào ban ngày, cậu cũng không cách anh quá xa.
Sau khi biết tin bé con đã bình an, mọi người lại đón một tin dữ, thời gian bé con được thả ra vào ban ngày sẽ bị cắt giảm, sau tám giờ tối lại bị cắt tiếp, phải đến tám giờ sáng hôm sau, cậu mới được thả ra lần nữa.
Tại sao?
Vì lúc đó bé con đáng yêu phải về phòng thiếu tướng Arnold ngủ.
Cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà tôi không được nhìn thấy con trai trưởng thành sao?
Tôi chỉ có một nguyện vọng, hãy để tôi biến thành thiếu tướng Arnold đi!!!
Tối hôm đó, Tống Trường An và Arnold dọn vào ký túc xá dành cho nhân viên viện nghiên cứu khoa học.
Nói là ký túc xá cho nhân viên nhưng thật ra là phòng bên cạnh nơi làm việc hiện tại của anh. Chỉ vài giờ sau khi bé con tỏ vẻ muốn được ở cùng anh, căn phòng vốn được dùng cho việc khác đã được cải tạo thành nơi ở của Arnold và Tống Trường An vào buổi tối.
Vì vậy, hôm nay Arnold dẫn Tống Trường An ra khỏi phòng, cậu ngồi xổm trên vai anh, anh bước vài bước trên hành lang, sau đó mở một cánh cửa khác.
Tống Trường An: “...”
Đây có phải nơi cậu sẽ sống sau này không? Sao hình như cũng không đi được bao xa?
Với thân phận của Arnold, dù sống ở viện nghiên cứu khoa học, anh cũng có điều kiện sống rất tốt, nhưng bé con thì khác.
Khỏi nói cũng biết tầm quan trọng của bé con, sẽ không có ai đồng ý đưa cậu ra khỏi viện nghiên cứu khoa học, dù có Arnold canh chừng cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bé con, nên họ được sắp xếp ngay cạnh phòng làm việc vào ban ngày.