Chương 41

Anh hẳn ngoài miệng nói liền nhìn, sau đó khẳng định thừa dịp cậu không chú ý đã làm gãy răng cậu, hồi tưởng lại hạt ngũ cốc mình không thể mở ra lúc trước, thoáng cái đã mở ra trong tay Arnold, ánh mắt Tống Trường An đuổi theo đầu ngón tay Arnold, đã phát hiện hung khí chặt đứt hàm răng nhỏ của cậu.

Arnold thấy cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, chỉ mỉm cười sờ sờ cằm cậu, lại thấy cậu cố chấp không chịu quay đầu mới đưa ngón tay đến trước mặt, để mặc cậu suy nghĩ.

Tống Trường An bấu lấy đầu ngón tay của anh, lại gần cẩn thận nhìn một chút, ngón tay là ngón tay bình thường, móng tay cũng là móng tay bình thường, cậu đánh bạo lên tay sờ cũng không bị thương, cho nên đây rốt cuộc là vì sao?

Lông bé con được chải càng ngày càng mềm tựa nhung, cậu lại bắt đầu ngẩn người, hoàn toàn không hiểu hết thảy trước mắt.

Chẳng mấy chốc cậu đã bị Arnold túm lại nằm sấp trong lòng bàn tay chải lông trên mông cho cậu, sau đó lại lật qua chải lông trên bụng cho cậu.

Tống Trường An bất ngờ không kịp đề phòng: "Anh không cần mặt mũi sao? Cứ như vậy lăn qua lộn lại để yên cho bị quấy rối?"

Nhưng cậu không kháng cự được sức mạnh của Arnold, hơn nữa trong lòng bàn tay Arnold nóng hầm hập, nằm sấp cậu sắp ngủ thϊếp đi.

Sau khi hoàn toàn kết thúc, Arnold đặt ấu tể trở lại bàn, Tống Trường An tỉnh táo lại ngồi xổm ở đó dùng ánh mắt oán giận nhìn anh.

Tống Trường An: "Quả nhiên là mình quá tin người rồi."

Nhận được cảm xúc của bé con, Arnold xoa xoa móng vuốt của cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Trường An, mở miệng cho anh xem vết thương thế nào nào."

Tống Trường An đáy lòng có chút kháng cự suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cho Arnold xem, cậu vốn nên phối hợp thật tốt, nhưng cắt xong rồi, cũng không cần phải lo lắng gì nữa.

Quả nhiên lần này Arnold thật sự chỉ nhìn một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cằm cậu để cậu ngậm miệng lại.

Nhìn bé con rõ ràng trước đó không lâu mới bị mình lừa cắt răng, bây giờ lại tin tưởng mình, tâm tình Arnold rất tốt, tiến lại gần hôn cái mũi nhỏ của cậu.

Tống Trường An bị hôn đặt mông ngồi xuống bàn, đối mặt Arnold gần trong gang tấc cậu vội vàng đưa tay đẩy, hai móng vuốt thật vất vả mới đẩy ra được, khoảng cách này quá gần, luôn khiến cậu cảm thấy mình sau một khắc sẽ bị ăn thịt.

Colin nhìn tương tác giữa Arnold và bé con thì mỉm cười, từ lúc Arnold vẫn hỏi muốn cắt đến vị trí nào ông đã hiểu chủ ý của Arnold, hiện tại xem ra, đây đích thật là lựa chọn tốt nhất, đại khái sau này chuyện này cũng có thể giao cho Arnold phụ trách.

Colin: "Nhóc Trường An, Arnold sẽ không làm hại em đâu, lần sau cũng phải ngoan ngoãn cắt răng nha!"

Đối mặt với áo blouse trắng, Tống Trường An nhe răng, cậu chỉ vừa mới cắt xong, đối phương liền nhớ thương lần sau, thật sự là quá đáng!

Cậu dẩu môi bò đến bên Arnold, đặt mông về phía đối tượng nọ.

Colin đối với chuyện này không chút để ý, nhóc con thân cận Arnold là chuyện mọi người đều biết, không cần phải không biết tự lượng sức mình đi so sánh với Arnold, trái phải phía sau ông còn có một Khuê Khắc bị thú con ghét bỏ.

Colin dặn dò Arnold: "Trước mắt xem ra tình huống bình thường, trong vòng ba ngày vết thương ở Trường An có thể hoàn toàn khỏi hẳn, bắt đầu từ ngày mai có thể cho một ít thức ăn cắt nhỏ."

Arnold gật đầu.

Colin nói xong, đưa tay sờ sờ đuôi bé con, sau đó nhanh chóng thu hồi lại, nhìn bé con đột nhiên nhảy dựng lên cảnh giác nhìn mới cười to rời đi.

Tống Trường An: "..."

Gối ôm cà rốt của cậu ở ngay bên cạnh, Tống Trường An chạy tới ôm nó trở lại, sau đó lại ôm vào lòng ngoan ngoãn đợi bên người Arnold.

Cái kéo khiến cậu sợ nhất bây giờ vẫn còn ở bên cạnh cậu, Tống Trường An run rẩy, chết cũng phải ở bên Arnold.

Arnold thấy dáng vẻ có chút sợ hãi của cậu, liền dẫn cậu trở về.