Chương 2: Cậu có tim không vậy?

Tống Trường An nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cậu cẩn thận từng chút ló đầu ra muốn nhìn xem rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Cậu mơ hồ nghe được cái gì mà "Ấu tể", nhưng lần này chắc là không phải nói cậu đâu ha? Nên khi nãy chắc là cậu nghe nhầm rồi.

Vì thế Tống Trường An cố sức đẩy chướng ngại vật trên đầu mình ra rồi khẽ meo meo vươn nửa cái đầu ra vậy mà liền đối diện thẳng tắp với hai con người khổng lồ, thời điểm cậu nhìn hai người họ thì hình như hai người đó cũng đang nhìn cậu, đồng tử cậu mạnh mẽ co rút, một loại cảm giác sợ hãi khó tả nháy mắt tràn ngập não cậu làm cậu run run rẩy rẩy rụt trở về.

Tống Trường An:"Ô ô ô ô..."

Nếu biết trước thì cậu đã không nhìn rồi, đây rốt cuộc là đâu? Tại sao lại đáng sợ quá vậy!?

Cậu như là đi nhầm vào thế giới của người khổng lồ, bất cẩn một chút liền sẽ bị đè chết.

Nhưng vào lúc cậu dựa vào ánh sáng mơ hồ chiếu xuống từ trên đỉnh đầu nhìn rõ tay của mình cậu lại rơi vào trầm tư.

Cậu chắc chắn là đang nằm mơ, nếu không thì sao có thể nhìn tay mình thành móng vuốt được chứ?

Một lớp lông tơ mỏng bao trùm lấy tay cậu, đầu ngón tay còn có một đoạn móng dài nhọn bán trong, đầu ngón tay phấn nộn theo từng cử động của cậu mà nhúc nhích, chỉ có bốn ngón, nhìn kiểu gì thì đây cũng không phải tay người.

Tống Trường An: "....."

Cậu hình như đã biến thành Hamster lông vàng của em họ cậu rồi...

Cậu ngồi bệt xuống đất rồi thành công thấy được hai chân và cái bụng héo queo của mình, lông tơ trắng mịn cùng với màu vàng óng bọc lấy người cậu.

Tống Trường An: "....."

Cậu thật sự biến thành Hamster lông vàng, cậu nhớ rõ bé Hamster của em họ chính là màu này.

Cùng lúc đó cảm giác đói bụng mãnh liệt truyền tới, Tống Trường An cuộn người thành cục bông nhỏ rúc vào một góc.

Xung quanh thật thối, bụng thật đói, đột nhiên đang là người lại biến thành chuột, Tống Trường An cảm thấy bản thân cần thời gian để thích ứng với hiện thực một chút, nếu không thì cậu sợ bản thân sẽ tủi thân mà khóc mất.

Cậu vậy mà lại bị một chiếc xe đạp điện đâm thành một con Hamster như vậy!

Thật ra thì cặp mắt nho nhỏ như hạt đậu kia của cậu đã chứa đầy nước mắt, chỉ cần ai đó khẽ chạm nhẹ một cái là sẽ liền rơi xuống.

Bên ngoài hộp, Arnold, Sean quan sát cậu cả nửa ngày trời vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

"Lông tơ...." Arnold mất một lúc lâu mới có thể mở miệng, trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc khó tin, dù có là người luôn bình tĩnh như hắn thì hiện tại vẫn chưa thể nháy mắt mà tiếp thu được.

Con người trong quá trình tiến hoá gần như đã mất đi năng lực sinh sản, gen dã thú trên người họ cũng giống như những năm tháng dài đẵng đẵng kia trôi qua rồi mất đi sự mềm mại ấm áp vốn có.

Toàn bộ lông tóc đều mất đi sự mềm mại, thay vào đó là trở thành một thứ gì đó cứng rắn như sắt thép, ngay cả các ấu tể mới sinh cũng vậy, lúc ở trong bụng mẹ lông trên người chúng còn có chút mềm mại, nhưng chỉ cần rời khỏi cơ thể mẹ thì chỉ vài phút sau liền có thể trở nên cứng cáp vô cùng.

Ấu tể chưa có năng lực khống chế lông tóc bên ngoài cơ thể, và sự mất khống chế đó làm cho chúng dù có ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào vẫn có thể sống sót.

Nhưng ấu tể trước mắt bọn họ này lại có một thân toàn lông tơ quá mức mềm mại thậm chí còn bết dính lại với nhau vì thấm nước, nó chính là ấu tể vừa yếu đuối vừa mềm mại mà mọi người mong muốn nhìn thấy nhất.

Trong mắt Arnold hiện tại chỉ chứa mỗi cậu.

Hắn nhìn ấu tể sợ hãi co rúc thành một cục trong góc, sống lưng run rẩy giống như do hoàn cảnh ác liệt này mà khó chịu, trái tim hắn như thắt lại.

"Sean, thay đổi địa điểm, không về nhà nữa, nhanh chóng liên hệ tiến sĩ Keikatsu, chúng ta tới viện nghiên cứu khoa học." Arnold nhanh chóng nói.

Hắn và Sean đều không có chút kinh nghiệm chăm sóc ấu tể, huống chi trước mặt họ không phải ấu tể trân quý lại "Yếu ớt" như trong trí nhớ của bọn họ, so với hiểu biết của hắn còn muốn yếu ớt hơn, thậm chí lông tóc cứng rắn để bảo vệ bản thân cũng không có.

Hai người họ cần phải nhanh chóng đem nó đến tay của người chuyên nghiệp để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Sean vẫn như cũ ngốc lăng tại chỗ bị hắn đánh thức, bước nhanh tới khoang điều khiển thay đổi địa chỉ đồng thời liên hệ người bên viện nghiên cứu khoa học.

Tiến sĩ Keikatsu vừa mới kết thúc một hồi thực nghiệm không có thu hoạch, trực tiếp vứt hết hình tượng mà nằm bẹp trên ghế, mấy người trợ lý bên cạnh cũng ủ rũ cụp đuôi.

Họ gánh vác hy vọng cuối cùng của cả đế quốc, tiêu hao vô số tài nguyên và tiền bạc vẫn không thể kéo cao tỉ lệ sinh sản của đế quốc lên được nửa phần.

Nguyên nhân duy nhất mà họ xác định được là do hiện giờ con người quá mức lớn mạnh, lớn mạnh tới mức không có cách nào sinh sản được.

Nhiều năm trôi qua, coi trọng người mạnh là nguyên tắc duy nhất. Nhưng người mạnh, ngay cả gen của họ cũng đánh nhau, gen của hai bên cha mẹ cắn nuốt lẫn nhau thành ra xác xuất mang thai một đứa trẻ gần như bằng không.

Nói cách khác, hai bên cha mẹ phải một bên mạnh một bên yếu thì xác xuất mang thai cao hơn rất nhiều, nhưng nguy hiểm thì lại theo đứa trẻ đang dần lớn lên mà tới gần.

Ấu tể trong cơ thể mẹ dần trở nên mạnh mẽ, tốc độ lớn của chúng rất nhanh, nhưng trước khi cơ thể phát triển hoàn toàn thì chúng không thể rời khỏi cơ thể mẹ, dinh dưỡng cũng không được mất đi, có thể thấy được sinh mạng của người mẹ phải chịu uy hϊếp lớn như thế nào khi mang thai một đứa trẻ vì ấu tể trong bụng họ có thể sẽ đâm thủng bụng họ bất cứ khi nào, trở thành một xác hai mạng người.

Ấu tể sinh ra vào 20 năm trước, trên người cũng đã có dự triệu này, hôm nay, hai mươi năm sau, trường hợp tàn khốc như vậy Keikatsu không dám nhớ lại.

Mang thai ngoài cơ thể không phải không có người nghĩ đến, có rất nhiều phòng thí nghiệm tư nhân đều đang nghiên cứu cái này, Đế quốc đối với chuyện này luôn có thái độ cổ vũ, chỉ cần mấy người làm theo quy định và thủ tục đầy đủ đều sẽ được chính phủ đế quốc duy trì viện trợ, mà quy định và thủ tục này đều cực kì đơn giản.

Nói đến loại nghiên cứu này, trạm kiểm soát đế quốc thiết lập vốn hẳn là cực kì nghiêm ngặt, nhưng nghiên cứu thụ tinh bên ngoài cơ thể xác suất lại bằng không, đế quốc tỏ vẻ: mấy người thử đi, có nghiên cứu được cái gì thì chúng tôi lại còn phải cảm ơn mấy người quá.

Chính sách rộng rãi quá mức cũng tỏ rõ tình thế cấp bách hiện giờ, nếu còn như vậy thì không cần chờ đám sâu bọ ngoài hành tinh đó xé mở biên phòng của bọn họ, loài người trực tiếp tự mình diệt sạch.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến hàng xóm láng giềng Liên Bang, thời gian họ chưa có thêm ấu tể đã qua hơn 30 năm, Keikatsu nghĩ vậy liền thấy có vài phần đắc ý.

Keikatsu vẫy vẫy tay vừa lúc lão đang muốn kêu nhóm trợ lý cùng lão làm việc cả đêm trở về nghỉ ngơi thì quang não của lão đột nhiên vang lên.

"Sean? Đây không phải là Phó quan của Arnold sao?" Keikatsu lầu bầu nhận tín hiệu, "Tiểu tử nhà cậu có chuyện gì? Bộ xương già này của lão đều mệt muốn chết rồi, muốn nghỉ ngơi."

"Tiến sĩ Keikatsu! Bọn cháu phát hiện một con ấu tể ở đây, đang trên đường đến viện nghiên cứu khoa học!" Sean kêu.

"Ui da mệt chết tôi rồi, tôi... Ấu tể? Cái gì ấu tể!?" Keikatsu tưởng mình nghe nhầm, suýt nữa nhảy dựng cả lên, gương mặt già của lão trực tiếp nhào vào màn hình, hận không thể chui cả người vào.

Không trách được lão kích động như vậy, bản thân lão nghiên cứu chính là cái này, đối với ấu tể trân quý đương nhiên là cực kì để tâm.

Đến cả mấy người trợ lý ở bên cạnh lão cũng nghe thấy mà vọt tới chỗ lão với tốc độ cực nhanh, xíu nữa là đẩy lão Keikatsu ra ngoài luôn. Lão không rảnh để tức giận, Keikatsu cố giữ lại chỗ của mình gấp gáp nói: "Ấu tể đâu? Đâu rồi? Mau đưa tôi xem nó!"

Lão bây giờ chỉ có thể nhìn thấy cái xe bay của Arnold và mặt của Phó quan Sean, tiểu tử này mới thành niên không lâu, trước kia cũng là đối tượng được nhiều người cưng sủng nhưng đối với Keikatsu mà nói thì ấu tể trưởng thành không thể nào so với ấu tể còn nhỏ được.

Mấy người khác cũng thế, các nữ sĩ ngày thường mặt mày tươi cười tán tỉnh các anh đẹp trai phong độ nhẹ nhàng giờ lại mang một vẻ mặt dữ tợn khác hoàn toàn bình thường uy hϊếp Sean nếu còn chậm một giây một phút nào nữa thì sẽ từ trong ánh sáng của quang não bò ra xé xác cậu.

Sean: "....."

Sean bị đuổi đến cạnh cái hộp, mấy người kia lúc này mới thấy được cảnh tượng trong hộp.

Ấu tể nho nhỏ có bộ lông vàng óng còn hơi ẩm ướt rúc thành cục bông giữa đống bông và mùn cưa lộn xộn chỉ lộ ra hai cái tai màu xám nhỏ cụp lại đang đưa lưng về phía họ mà run bần bật.

"Trời ơi!"

Am thanh kinh ngạc hết lần này đến lần khác vang lên, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ ở ngay đây lại thấy một ấu tể độc lạ đến vậy.

"Lông của nó còn ướt, còn chưa cứng lại, không phải là bị....." Rất nhanh liền có người thắc mắc.

Thật sự thì ấu tể này mang bộ dáng cực kì giống như mới bị mổ ra từ bụng mẹ, nếu ấu tể chưa phát triển hoàn toàn mà bị lấy ra khỏi cơ thể mẹ thì trên lý thuyết lông của nó sẽ không cứng lại.

"Không phải." Keikatsu lắc đầu, đôi mắt lão lúc này càng ngày càng sáng quắc, "Nếu bị mổ ra từ bụng mẹ thì sẽ không sống được vài phút nhưng nó thì còn sống, nó không giống các ấu tể khác."

Ấu tể có bộ lông mềm mại độc nhất vô nhị, tuy tình trạng không quá tốt nhưng Keikatsu vẫn sinh ra một chút hy vọng.

Tống Trường An nghe được tiếng động, tai nhỏ không tự chủ mà lắc lư.

Keikatsu nhìn chằm chằm chắc chắn rằng ấu tể còn ổn mới liền chuyển mắt đến phía Arnold đứng ở một bên.

"Arnold!!"

Arnold đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mông nhỏ của ấu tể bất thình lình bị gọi tỉnh, hắn quay đầu nhìn tiến sĩ Keikatsu trên màn hình.

"Cậu đọc nhiều sách như vậy mà sao giờ lại ngu thế? Mấy thứ lão dạy cậu có phải giờ cậu đều đã quên rồi không? Không ngờ cậu lại để ấu tể ở chỗ như thế này! Cậu muốn để nó bệnh chết sao? Hả??"

Arnold nghĩ lại vừa rồi ấu tể vừa nhìn thấy hắn liền sợ tới mức co rúm lại mà lòng hụt hẫng, không thanh minh nửa lời.

Sean cố giải thích một chút: "Tiến sĩ Keikatsu, tiểu ấu tể là do Thiếu tướng ngài ấy vô tình phát hiện ra."

Tống Trường An nghe được: Thiếu tướng? Đây rốt cuộc là đâu vậy? Có vẻ họ sẽ không làm hại mình, có phải mình an toàn rồi không?

Nghĩ đến đây Tống Trường An thả lỏng đôi chút, cơ thể cũng không căng thẳng như trước nữa, ở nơi cậu không thấy, cái đuôi nhỏ phấn nộn hơi nhếc lên, cuối cùng thì từ trong bộ lông mềm chui ra.

Arnold vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, hầu kết khẽ lăn, tầm mắt đảo qua cái đuôi của cậu đang lắc lư qua lại.

Keikatsu ở viện nghiên cứu khoa học vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Arnold mắng: "Cậu không thấy nó lạnh sao? Cả người đều phát run kìa! Cậu còn để ấu tể ở đó nữa ư? Arnold, cậu có tim không vậy? Còn không mau bế nó lên!!"

Arnold không có tim: "....."

Tống Trường An giỏng tai nghe một hồi: "..... Bế lên? Mình sao?"

Tống Trường An không dám quay người nên không thấy Arnold phía sau cậu chần chừ một hồi rốt cuộc cũng duỗi tay qua chuẩn bị bế tiểu ấu tể lên.

Một lát sau, Tống Trường An giật nảy mình thét lên một tiếng, bốn móng vuốt ở giữa không trung quơ loạn một hồi nhanh chóng vọt vào sâu trong đống cỏ bên cạnh.

Ngón tay Arnold vừa chạm vào mông tiêu ấu tể:"....."

Chui vào đống mùn cưa, bé Hamster lông vàng đem bản thân giấu đi, rầm rì: Chẳng trách lúc trước Niệm Niệm nói bé Hamster của cô bé mới nuôi đặc biệt sợ người, lúc nào cũng chạy, đổi lại là cậu thì cậu cũng chạy!!

Một đám người bự như vậy, nhìn thôi cũng đủ doạ người, lại còn vây quanh cậu lải nha lải nhải, động tay động chân.

Bế thì bế đi, tự nhiên lại còn chọt mông cậu làm gì!

Biếи ŧɦái!!

__________

Nhangw: Edit xong tui tưởng tượng ra cái gif này nè, mất cả 15p để tìm ó.