Chương 4: Có hay không

Phùng Nghiêu chưa từng nghĩ mình và Mộ Thiên Tầm sẽ chia tay theo cái cách xấu xí này. Có lẽ tự ái đàn ông của hắn quá lớn để hắn có thể chấp nhận rằng hắn vừa bị em “đá”. Cần gì phải thế. Mộ Thiên Tầm không có Phùng Nghiêu thì vẫn là Mộ đại thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh. Mà Phùng Nghiêu đeo bám bên chân của hắn cũng như một kẻ đeo bám nghèo hèn không hơn.

Ai nhìn vào cũng biết Phùng Nghiêu không xứng với Mộ Thiên Tầm.

Em quyết định bỏ qua chuyện đó, lê thân thể đau nhức của mình về Châu gia. Thẻ khách sạn đã được để lại thay cho lời tạm biệt, cũng như quyết tâm chấm dứt tất cả. Phùng Nghiêu cố nhớ trong đầu xem mình và hắn còn duyên nợ gì nữa không. Em bỗng nhận ra giữa họ chẳng giống mấy cặp đôi bình thường.

Không có những món quà, không có những buổi hẹn hò lãng mạn bên sông, không có những đoá hoa xinh đẹp. Mộ Thiên Tầm vẫn cười nói rằng đàn ông mà hoa hoè hoa hoét cái gì. Có lẽ hắn không biết em rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Em thích sưu tầm những đoá hoa hồng có màu sắc lạ, ngày chúng khô héo em sẽ phơi khô rồi làm túi thơm. Ừ thì Mộ Thiên Tầm không rảnh quan tâm mấy chuyện đó. Cuộc hẹn hò của em và hắn chỉ xoay quanh những lần làʍ t̠ìиɦ. Thật kì lạ là Phùng Nghiêu cũng có chút hưởng thụ, nhưng em không quá vui vẻ trong lòng. Em vẫn thường hay tự nấu mấy món ngon mang cho hắn, nhưng em chưa từng thấy hắn ăn, không biết có ăn thật không hay vứt đi đâu nữa.

Phùng Nghiêu tỉnh dậy sau một đêm chợp mắt không yên. Đầu em đau như búa bổ, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên em không cần phải đi làm. Em quyết định rồi, em sẽ nằm trên giường nướng một ngày, không suy nghĩ vẩn vơ cũng không buồn phiền. Em định đi cắt tóc, chẳng phải người ta thất tình thường đi cắt tóc hay sao, dẫu cho việc em trải qua còn chẳng phải là thất tình nữa.

Thoáng qua chỉ là một giấc mộng. Phùng Nghiêu không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Em không khóc cũng chẳng đau nữa, bình thản làm mọi việc như thường ngày.

Lúc em ăn sáng ở nhà ăn dành cho người hầu thì gặp Lục Đình.

“Lục tiên sinh, người tìm cậu chủ nhà tôi ạ. Hôm nay hình như cậu ấy ra ngoài rồi.”

Lục Đình cười với em. Chẳng hiểu sao trước khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người này, em lại thấy không có bất kì hảo ý nào. Lục Đình là một thầy giáo dạy piano trong trường đại học. Ngũ quan đẹp như tượng tạc, đã khiến không biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu ở A quốc xiu lòng. Ngày cả Châu Bách Chi là con ong dạo trăm bụi hoa cũng không ngừng xao xuyến. Phùng Nghiêu nghĩ chắc hẳn Mộ Thiên Tầm cũng có chút động lòng. Không ai hiểu hắn hơn em đâu.

Lục Đình vén mái tóc hơi dài, như có như không khoe chiếc khuyên tai kim cương tinh xảo nơi tai trái. Phùng Nghiêu thấy nó vừa quen vừa lạ. Hình như Mộ Thiên Tầm cũng có một chiếc, không giống hoàn toàn, chỉ khác chút ít màu sắc. Em nhớ ngày mà Mộ Thiên Tầm có được chiếc khuyên tai này đã hỏi em là có đẹp không. Em thành thật gật đầu và hỏi hắn chiếc còn lại đâu rồi. Lúc đó hắn chỉ cười và nhìn em không nói gì.

“Tôi không gặp Bách Chi. Tôi đến để nói lời xin lỗi với cậu. Tôi thành thật xin lỗi.”

“Lục tiên sinh????! Ngài xin lỗi tôi chuyện gì ạ?!”

Phùng Nghiêu không hiểu, cũng không nhớ Lục Đình đã gây ra lỗi lầm gì với mình.

“Là lỗi của tôi nên cậu mới bị Thiên Tầm đánh. Cậu yên tâm, tôi sẽ nói với anh ấy. Tính cách anh ấy cũng có chút nóng nảy.”

Phùng Nghiêu dù có ngốc tới đâu cũng hiểu được hàm ý của Lục Đình. Em bỗng cảm thấy chua xót, miếng thịt chua ngọt trong miệng cũng trở nên đắng nghét. Nhưng Phùng Nghiêu vẫn là người diễn kịch rất tốt. Em rất nhanh lấy lại nụ cười. Vết thương nơi khoé miệng đau đớn nhưng vẫn không ngăn em cười. Nụ cười chính là pháp khí hữu hiệu nhất đối diện với những kẻ bề trên. Ngoài miệng là vết thương dễ thấy nhất, cả cơ thể gầy gò của em đều có dấu vết tím bầm và những dấu đánh sau cuộc làʍ t̠ìиɦ đêm qua. Hai cổ tay còn hằn dấu trói của kẻ cầm quyền.

“Lục tiên sinh, tôi không sao cả. Vết thương này cũng là do tôi vô ý gây ra thôi.”

Không phải do Mộ Thiên Tầm nổi điên cắn em như chó dại. Nụ cười của em nhẹ nhàng thanh thản, không mang theo chút oán hận nào. Đúng vậy, Phùng Nghiêu không có tư cách giận dỗi gì. Cho nên em lựa chọn quên đi, bỏ hết tất cả những buồn phiền đi.

Lục Đình không đọc được chút cảm xúc nào trong mắt Phùng Nghiêu, tựa như việc cậu ta có quan hệ mập mờ với Mộ Thiên Tầm cũng không khiến người hầu trước mắt dao động. Tay y sờ lên chiếc khuyên tai, bộ dáng mượt mà động lòng người. Phùng Nghiêu càng thêm chắc nịch chiếc khuyên tai này là cùng một đôi với chiếc khuyên tai của Mộ Thiên Tầm. Có vẻ là quà tặng của Mộ thiếu cho người mà mình mến mộ.

Việc Lục tiên sinh qua lại với cả hai người Phùng Nghiêu không định tọc mạch. Dù sao cả Châu Bách Chi và Mộ Thiên Tầm đều là những tay chơi già đời. Họ sẽ không để ai dắt mũi mình. Trong mối quan hệ tay ba tay bốn phức tạp này Phùng Nghiêu không định làm kì đà cản mũi. Em hiểu trọng lượng của mình bao nhiêu và em nghĩ rằng mình không cần phải tỏ vẻ anh hùng.

Thấy người kia không phản ứng gì cả, Lục Đình cũng cụt hứng mà bỏ đi, trước khi quay lưng còn không quên châm chọc em vài câu.

“Phùng Nghiêu, cậu từng hẹn hò với Mộ Thiên Tầm sao?!”

Phùng Nghiêu ngẩng đầu, trong mắt chỉ là bình thản trả lời.

“Dạ không ạ.”

Đó sao có thể là hẹn hò. Cùng lắm chỉ được xem là chút vui đùa thoáng qua mà thôi. Em đã yêu bằng tất cả chân thành của mình, tiếc là người đó lại không hề thấy thế. Em cũng thấy có chút hối tiếc, nhưng sau lại tặc lưỡi cho qua.

Coi như hắn không phụ em, em cũng chẳng nợ hắn.

TruyenHD

TruyenHD