Chương 30: Không xứng

“Nấu cho tao bát cháo khác đi.”

Mộ Thiên Tầm đẩy chén cháo ra xa, trở chứng bắt đầu quấy phá không chịu ăn. Phùng Nghiêu nhìn hắn rồi nhìn bát cháo nóng hôi hổi. Theo kinh nghiệm bếp núc bao năm của em, chén cháo này chắc chắn ngon hơn em nấu nhiều, là người bệnh không chịu hợp tác. Em hiểu Mộ Thiên Tầm đang ốm nên muốn người chiều chuộng. Cái tính này của hắn em đã thuộc nằm lòng tới nơi.

Ngón tay hắn sẽ cuộn lại, sau đó vẽ trên bàn ăn. Bàn tay trái giấu dưới chăn sẽ bắt đầu cấu véo ga trải giường. Hắn mím môi chứng tỏ đang tức giận và ánh mắt hừng hực sát khí sẽ nổi điên nếu em dám từ chối.

Phùng Nghiêu biết nếu em nói không thì….

“Không. Ngài ăn đi, đây là đầu bếp…”

Choang…

Quả nhiên chén cháo đang yên lành bay thẳng vào tường vỡ nát. Em thở dài, không biết phải nói sao với tình huống này. Nếu em không nấu, chắc chắn Mộ Thiên Tầm sẽ không ăn nhưng em cũng không muốn nhượng bộ. Em luôn nhường nhịn hắn, nhiều đến mức em cho rằng đó là nghĩa vụ của mình. Em quên mất rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu thương và đối xử tốt. Em không cần hắn phải đối xử với em như ông hoàng, em chỉ cần sự bình đẳng.

Tiếc là điều ấy Mộ Thiên Tầm không làm được. Trong mắt hắn, cả thế gian bao gồm cả em đều không xứng.

Phùng Nghiêu không dư thừa, em lặng lẽ lau dọn chỗ cháo bị văng tung toé rồi nhìn chăm chú Mộ Thiên Tầm. Em nhận ra bản thân mình hoá ra cũng có thể hạ quyết tâm được đến thế.

“Nếu ngài không ăn thì tôi về trước vậy. Để tôi gọi hộ lý vào cho ngài.”

“Không…”

Mộ Thiên Tầm không ngờ em lại quyết tuyệt như thế. Em đi rất nhanh, thậm chí còn không cho hắn cơ hội nói thêm gì. Cánh cửa đóng kín, lạnh lùng không chút tình người. Hai mắt Mộ Thiên Tầm rực lửa.

Rầm….

Tiếng lọ hoa va vào cửa rồi rơi vỡ loảng xoảng mà chủ nhân nó còn đang tức giận đến mức ói máu. Bên trong bắt đầu vang lên tiếng mắng chửi không chút nể nang của Mộ Thiên Tầm. Ừ mà hắn cũng có bao giờ nể nang ai đâu.

“Phùng Nghiêu mày vào đây.”

“Mày có giỏi thì đi thêm bước nữa đi. Tao gϊếŧ mày.”

“Phùng Nghiêu…”

Mộ Thiên Tầm hét như điên, phát tiết tất cả bực mình ra ngoài nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm không động đậy. Hắn hai mắt lăm lăm nhìn nó, hắn không nói rằng bản thân đang mong đợi đâu. Đúng vậy, mong đợi em sẽ xuất hiện và bưng cho hắn một bát cháo mới. Lần này hắn sẽ không đành hanh nữa mà ngoan ngoãn ăn cháo.

Nhưng Phùng Nghiêu vẫn không đẩy cửa vào.

Em ngồi dưới khuôn viên bệnh viện, liên tục thở dài. Thứ tình yêu toxic này khiến em thở dài nhiều đến mức em chán ngán không tưởng. Em yêu Mộ Thiên Tầm và cũng dần bị hắn bào mòn tất cả tình yêu ấy. Có lẽ Mộ Thiên Tầm nói đúng. Hắn không thể yêu ai, vậy thì em mong chờ điều gì chứ?!

Hay em nghĩ rằng hắn qua đây tìm em, chứng tỏ em có chút quan trọng trong cuộc đời hắn?!

“Ha ha ha….”

Phùng Nghiêu bật cười. Em đúng là ngốc mà. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mộ Thiên Tầm đã điên cuồng vặn vẹo như thế đâu chỉ ngày một ngày hai. Em không biết sao đôi khi mình lại có mong ước sẽ thay đổi được hắn nữa. Em như một kẻ điên trông đợi vào phép màu mà không biết rằng Mộ Thiên Tầm đang đâm vào tim em từng nhát. Em cũng chỉ là người bình thường, em không phải là cái bao cát cho hắn trút giận.

Hắn níu kéo hơi ấm từ em, nhưng cũng lạnh lùng tàn nhẫn dập tắt đốm lửa nhỏ nhoi em ấp ủ nâng niu. Em đâu có thể nào mà cứ dập rồi đốt lên lại mãi được, em cũng cần người sưởi ấm trái tim cho mình mà.

Mộ Thiên Tầm đợi mãi đợi mãi gần một tiếng đồng hồ mà không có thấy Phùng Nghiêu đi vào năn nỉ mình. Hắn hụt hẫng đến mức tự mình bật cười, mớ suy nghĩ vặn vẹo ác ôn lại lần nữa hoành hành. Hắn nhớ em, mong em và muốn em đến bên mình. Nhưng đổi lại chỉ là sự trống rỗng.

Hộ lý được tuyển tới chăm sóc cho Mộ Thiên Tầm run cầm cập khi bước vào căn phòng với áp suất thấp không tưởng. Máy sưởi bật vừa đủ để không khí ấm áp, nhưng thứ khiến người khác ớn lạnh chính là gương mặt hung thần ác sát của người đang ngồi trên giường. Ai nấy đều im lặng làm việc, chỉ sợ khiến Mộ Thiên Tầm nổi trận lôi đình sẽ kéo theo tất cả xuống địa ngục.

…****************…

“Về rồi sao?!”

Châu Bách Sơn không thấy lạ khi nhìn thấy Phùng Nghiêu ở dưới nhà. Nhìn đôi mắt buồn bã của em y có thể hiểu phần nào chuyện gì xảy ra. Hay nói đúng hơn, Châu Bách Sơn đã nắm được mạch chuyện. Tính cách xấu xa của Mộ Thiên Tầm quá rõ ràng. Hắn nhớ em nhưng không hề biết dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành em. Ngoài quát nạt thể hiện cái tôi của một thằng đàn ông thì hắn có thể làm gì nữa chứ.

Cho nên hắn mới dễ dàng đánh mất em như thế.

“Hắn không xứng với cậu. Đừng buồn vì hắn.”

Một lời an ủi vô thưởng vô phạt, nhưng xuất phát hoàn toàn từ lòng tốt của Châu Bách Sơn. Bỏ qua hết tất cả những thiên vị vì em ở bên y từ khi còn nhỏ, Châu Bách Sơn thật lòng nghĩ quá uổng phí cho Phùng Nghiêu nếu cứ lãng phí thanh xuân trên Mộ Thiên Tầm.

Hắn có tiền quyền, nhưng hắn không có trái tim. Trong khi đó Phùng Nghiêu lại không phải kẻ mưu cầu danh lợi quá nhiều, em chỉ cần một cuộc sống an ổn vừa đủ. Trái tim em nóng bỏng đủ tan chảy những ngọn băng dày nhất. Nhưng nếu người đó không có trái tim thì sao đây hỡi em?!

Chẳng phải em đang phí hoài quá nhiều hay sao?!

Trong cuộc tình này nhìn bằng mắt thường cũng thấy Phùng Nghiêu là kẻ bỏ ra nhiều hơn. Cớ sao em cứ cho đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì?!

Phùng Nghiêu lựa chọn trốn tránh khi phải đưa ra những câu trả lời cho vấn đề hóc búa ấy. Em cũng muốn hết yêu Mộ Thiên Tầm. Nhưng con tim em vốn là kẻ phản bội, nó không thuộc về em.