Mộ Thiên Tầm đi tìm Phùng Nghiêu, quả là một việc mà hắn không cách nào tưởng tượng được rằng bản thân sẽ làm. Hắn nhìn tay mình, đôi tay gϊếŧ người không chớp mắt, thậm chí hắn còn chẳng chút ghê tởm khi chính tay xé xác tên đồng bọn phản bội. Thế mà giờ đây, đôi tay ấy đang cực lực run rẩy không dám đẩy cánh cửa trước mặt vào.
Phùng Nghiêu có thói quen buổi chiều sẽ đi đến quán cà phê này. Không chỉ vì thức uống ở đây ngon mà còn vì cái khung cảnh mơ màng trước mặt. Em thích ngắm con đường đầy tuyết phủ trắng từ phía trên cao, qua khung cửa sổ nên thơ. Lớp kính mờ khiến cảnh vật không rõ hư hư thực thực.
Em nhìn thấy một vạt áo quen thuộc, một hình ảnh mà chỉ trong phút chốc Phùng Nghiêu đã tự mình phủ định những gì mà mình nhìn thấy. Cái bóng lưng ấy quen thuộc tới mức chỉ cần nhìn thoáng qua, Phùng Nghiêu cũng không thể nào quên được. Em dễ dàng nhận ra Mộ Thiên Tầm chỉ trong chớp mắt, và em hoàn toàn chắc chắn cho câu trả lời của mình. Nhưng hỡi ôi, càng chắc chắn thì lại càng đau lòng và sợ hãi.
Em thà rằng mình nhầm hoặc là hoa mắt chóng mắt gì đó thì hơn.
Khi chiếc chuông gió ở cánh cửa vang lên âm thanh vui tai, Phùng Nghiêu nhìn theo bóng dáng của người cao lớn mặc chiếc áo trắng vào quầy gọi nước. Chiếc áo trắng quen thuộc, bóng lưng quen thuộc, cả đôi giày dưới chân cũng quen nốt. Em hiểu hắn cố ý thôi.
Đúng là Mộ Thiên Tầm rồi, và em chẳng thể trốn tránh được nữa. Cái cách mà hắn nhìn sang em, ánh nhìn như thể nuốt chửng và xuyên thấu cả ruột gan em. Trong ánh mắt của hắn có tia hối hận nào đó mà Phùng Nghiêu đã kịp nhìn thấy trước khi nó tắt ngúm đi.
Em nhận ra hôm nay thật kì lạ. Em không chỉ nhìn thấy hắn đến tìm em mà còn có thể nhìn thấy hắn hối hận. Mộ Thiên Tầm vốn dĩ là kẻ không bao giờ biết hối hận.
Hắn luôn cao ngạo và em đã quá quen với điều đó. Làm cách nào để một kẻ như hắn có thể nhìn lại những gì mình làm ở quá khứ rồi chơi trò hối hận gì đó chứ?!
Em nhìn Mộ Thiên Tầm đang từng bước tiến về phía mình. Em nghĩ có khi nào hắn sẽ rút súng ra sau đó cho mình về với tổ tiên hay không. Nhưng không, Mộ Thiên Tầm lần này điềm tĩnh đến lạ.
Hắn ngồi xuống nhìn em, và trong mười phút cả hai đều nhìn nhau như thế và không nói gì. Trong khi vốn dĩ có nhiều điều chất chứa không thể nói ra. Phùng Nghiêu thở hắt ra một hơi. Với tính cách của em trước kia, e là em sẽ là người mở lời trước. Nhưng lần này em chỉ nhìn mà thôi.
Có lẽ, Mộ Thiên Tầm cũng không ngờ em nhịn được lâu như thế. Hắn nhìn qua khung cửa kính, thấy bên ngoài cũng chỉ có tuyết trắng xoá. Đúng như Phùng Nghiêu suy đoán, thời tiết này thật sự hợp ý Mộ Thiên Tầm. Cái lạnh lẽo thấm từng thớ thịt ruột gan ấy vậy mà khiến cho người thừa kế Mộ gia cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Khác với người thường, Mộ Thiên Tầm nhấp một ngụm cà phê đá sau đó nhíu mày không vui.
Vị cà phê này tuy ngon nhưng không thể sánh bằng cà phê mà Mộ Thiên Tầm hay bảo Phùng Nghiêu pha cho mình. Hắn nhìn ca cao nóng trong ly của em, thầm nghĩ em vẫn là thích thứ uống ngọt ngấy đó.
Rốt cuộc, Mộ Thiên Tầm cũng chấp nhận là người xuống nước trước. Điều mà hắn chưa từng làm trước đây, hắn mong rằng em nên biết ơn.
“Về đi.”
Đây không phải là một yêu cầu hay đề xuấtc Mộ Thiên Tầm vẫn như bao lần quen thói ra lệnh. Thật ra hắn muốn em hãy về bên mình, lại tiếp tục xun xoe như con cún gọi thì đến đuổi thì đi. Nghe có vẻ khá là vô lý, chỉ là Mộ Thiên Tầm luôn đứng trên đỉnh cao nhân sinh, chưa bao giờ khiến bản thân nhỏ bé hay đứng ở vế dưới như thế này.
“Mộ thiếu gia, tôi đang đi với cậu chủ, có lẽ rất lâu nữa mới về được.”
Phùng Nghiêu không thích hứa suông, nên em nói thẳng chẳng có chút hứa hẹn nào với Mộ Thiên Tầm. Em không muốn gieo cho hắn hi vọng, cũng không muốn gieo cho bản thân mình hy vọng, càng không muốn mong chờ gì thêm nữa.
Em nhìn Mộ Thiên Tầm, trong lòng âm thầm oán trách. Tại sao bây giờ khi em đã giấu nhẹm nỗi đau vào sâu đáy tim thì Mộ Thiên Tầm lại xuất hiện và gợi lên những kí ức đó. Tại sao hắn cứ đúng lúc em quên được lại nhắc cho em nhớ. Em và hắn không thể bên nhau, hắn không thích em, em đã ôm mối tình đơn phương đến mức mệt mỏi.
Phùng Nghiêu không giấu nổi lửa giận, trò kéo đẩy này của Mộ Thiên Tầm em chơi không nổi. Nhưng hắn như một tên điên cứ lôi lôi kéo kéo em vào vũng bùn.
Phùng Nghiêu đau đớn nhìn bàn tay cầm ly ca cao đến nóng bỏng. Em hận Mộ Thiên Tầm, hận hơn là chính bản thân vô dụng của mình. Em tưởng mình đã rất mạnh mẽ, thoát khỏi sự kiểm soát của con tim. Nhưng không, giây phút hắn bước vào trong tim, giây phút em nghe được con tim mình rung động, em biết mình chẳng thể chối từ. Mộ Thiên Tầm chưa từng biến mất, hắn vẫn luôn là kẻ ngự trị trong tim em. Chỉ một đốm lửa nhỏ thôi có thể thổi bùng lên cả nỗi nhớ nhung khôn nguôi mà em hằn che giấu.
Mắt em hoen lệ.
Mộ Thiên Tầm lúng túng. Hắn không ít lần làm em khóc, tuyệt nhiên lúc đó hắn chỉ thấy vui sướиɠ hoặc là không để tâm. Em khóc thì kệ em. Nhưng bây giờ hắn chỉ thấy lúng túng. Phùng Nghiêu vẫn vậy, em sẽ khóc nhưng không thành tiếng. Nếu không phải hắn ngồi đối diện em, e rằng hắn sẽ không bao giờ thấy được những giọt nước mắt em len lén giấu đi.
Hắn bối rối. Hắn có nên tiến lên và an ủi trái tim đã nhàu nát của em hay không?! Mộ Thiên Tầm hiểu. Mình đã huỷ hoại em rồi, như cái cách mà gia đình hắn hủy hoại hắn. Nhưng Mộ Thiên Tầm thì có Phùng Nghiêu tới bù đắp và chắp vá, còn em thì sao. Em chẳng có ai.