Chương 20: Em đi

“Phùng Nghiêu, chuyến đi này tôi cần một đầu bếp. Cậu đi với tôi.”

Phùng Nghiêu có chút sững người khi nghe Châu Bách Sơn đề nghị. Một lời đề nghị không cho phép chối từ. Em cũng không hiểu vì sao cậu hai lại cần em đi theo trong khi bao nhiêu năm qua cậu luôn độc lai độc vãng.

“Mày cần Phùng Nghiêu đi theo làm gì?”

Hiển nhiên Châu Bách Chi cũng nghi ngờ, gã chưa từng nghe thằng em mình đề cập đến vấn đề này bao giờ.

“Em không quen ăn đồ ngoài.”

“Thế bao lâu nay mày húp không khí mà sống à?!”

Bao lâu nay Châu Bách Sơn đi đây đi đó có bao giờ kêu ca nửa lời đâu mà bây giờ lại trở chứng. Gã híp mắt lại, nhìn chằm chằm thằng em mình với một tâm thế tràn đầy hỏi chấm.

“Mày nói đi. Có chuyện gì?!”

“Chỉ là tôi thấy ăn không ngon. Anh cả, đừng nói là một đầu bếp anh cũng keo kiệt với tôi đấy nhé?!”

Châu Bách Chi cười khinh.

“Tao là người keo kiệt thì sao. Đúng thế, tao không cho mày mượn đấy. Ai cũng không cho, Phùng Nghiêu càng không.”

Châu Bách Sơn không quan tâm lắm đến cái sự phản đối của anh mình. Y nhìn Phùng Nghiêu là nhân vật chính của câu chuyện nhưng vẫn đứng đó.

“Thế nào? Cậu thì sao, Phùng Nghiêu!!”

Đây là một câu hỏi không có câu trả lời đối với Phùng Nghiêu. Em nửa muốn đi, nửa lại không muốn đi. Em không muốn rời xa căn nhà mà mình đã lớn lên từ nhỏ. Tính em vốn dĩ nhút nhát và chỉ thích sự yên bình. Thay đổi môi trường sống quả thực là một việc rất khó đối với Phùng Nghiêu. Nhưng em cũng muốn rời xa nơi đây một chút. Vẫn thường nghe nói, khoảng cách có thể làm lu mờ đi tình cảm. Em rời xa Mộ Thiên Tầm rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng hắn lượn lờ quanh mình nữa, trong không khí cũng không còn hơi thở của hắn, em có thể sẽ quên được và buông tha cho bản thân mình.

Sự lưỡng lự của Phùng Nghiêu vốn dĩ là điều em luôn ghét. Em muốn suy nghĩ thật kĩ càng nên cả hai cậu chủ đều đồng ý cho em thời gian một ngày.

Phùng Nghiêu lang thang trong khắp ngôi nhà, đi từng nơi ngóc ngách mà em quen thuộc, em đã từng đi hàng trăm hàng ngàn lần. Nơi đây không chỉ có kí ức của em về gia đình, mà còn về Mộ Thiên Tầm. Là góc nhà nơi em từng lén lút quan sát Mộ Thiên Tầm đang hút thuốc. Hắn phát hiện ra em, cười tươi vẫy em lại gần. Thời khắc đó, Phùng Nghiêu đã rung động dữ dội. Con tim em đau đớn gọi tên Mộ Thiên Tầm dẫu nó biết rằng là không thể.

Em đã từng ở trong căn phòng dành cho khách ấy trao cho Mộ Thiên Tầm nụ hôn đầu tiên của mình. Em biết chỉ có duy nhất mình trân trọng, nhưng không sao, em chỉ cần giữ cho mình một chút mà thôi. Em rất nhớ những lần em và hắn vụиɠ ŧяộʍ lén lút đi dạo trong vườn hoa. Em sẽ không nói rằng bản thân yêu thích và nhớ nhung từng giây phút ấy đến nhường nào.

Trong một mối quan hệ đơn phương, duy chỉ có em một mình tự thấy vui vẻ hạnh phúc, tự thấy đau lòng mà thôi. Cuối cùng em dừng ở trong phòng mình. Đây là nơi mà Mộ Thiên Tầm từng nói là thích làʍ t̠ìиɦ với em nhất. Không phải có lý do gì đặc biệt, chỉ là hắn như có được không em một cách tường tận, hắn moi móc tất cả của em ra để mà nhìn thấy một cách thấu đáo.

Mộ Thiên Tầm là kẻ muốn có hết tất cả từ những người sùng bái hắn. Nhưng hắn sẽ không bỏ ra một chút nào từ tình cảm của mình cả. Mộ Thiên Tầm vốn là kẻ không có tình cảm. Hắn nói thế, nhưng Phùng Nghiêu không tin. Có lẽ em có linh cảm rằng bản thân mình có thể làm trái tim hắn tan chảy. Đó là điều mà em không biết mình lấy dũng khí đâu ra mà tự tin thế.

Cuối cùng ván cược ấy Phùng Nghiêu cũng thất bại ê chề. Mộ Thiên Tầm chẳng thể nói lời yêu với em, em dù đã chạm đến trái tim của hắn, cũng chẳng thể làm hắn rung động và chủ động tiến lại gần. Em thất bại rồi.

Mộ Thiên Tầm chẳng bao giờ có thể nói lời yêu, trong mắt hắn chẳng có em nữa rồi.

Phùng Nghiêu cũng đồng ý với Châu Bách Sơn, theo y rời khỏi đất nước này. Theo lời y nói là đi theo làm đầu bếp, nhưng thực chất là cậu chủ cho em cơ hội để em du lịch khuây khỏa.

“Phùng Nghiêu, cậu đã sắp xếp đồ đạc hết chưa?”

“Thưa cậu chủ, đã xong rồi ạ.”

Nói là vậy nhưng thực ra trong phút chốc Phùng Nghiêu lại lưỡng lự. Em quyết định mang theo rất ít đồ, rất nhanh chóng chọn thứ gì nên mang theo thứ gì thì không nên mang theo. Nhưng chiếc vòng cổ em lại có chút luyến tiếc. Chiếc vòng cổ bằng bạc, không có gì đặc sắc, là một lần Phùng Nghiêu hết sức vòi vĩnh Mộ Thiên Tầm mua cho. Em cho đó là món quà đầu tiên của hai người, Mộ Thiên Tầm lại xem là một món đồ tầm thường tiện tay thì mua.

Phân vân đắn đo, cuối cùng Phùng Nghiêu cũng không mang theo chiếc vòng cổ. Em đặt nó vào trong hộp rồi lặng lẽ đóng cửa tủ lại.

Phùng Nghiêu thấy mình đã gom đủ thất vọng và quyết tâm để rời bỏ. Tất nhiên em có nhiều luyến tiếc, nhưng luyến tiếc tới mức nào, cũng không bằng những tổn thương mà em có qua việc yêu Mộ Thiên Tầm.

Ngày em đi với Châu Bách Sơn là một ngày nắng rất đẹp, đẹp như cái giây phút mà Phùng Nghiêu từng nhìn thấy nụ cười của Mộ Thiên Tầm dưới tán cây. Hắn bảo em là kẻ vừa may mắn vừa xui xẻo khi thấy nụ cười ấy của hắn. Em lại thấy may mắn nhiều hơn là xui xẻo, dẫu sao hắn cũng là kẻ dạy cho em thích người khác thật lòng là như thế nào.

Mộ Thiên Tầm không biết Phùng Nghiêu đi theo Châu Bách Sơn, em nghĩ hắn cũng không có ý luyến tiếc em. Hơn nữa đây chỉ là một quyết định có phần sốc nổi, em không cơ hội từ biệt hắn, mà Mộ Thiên Tầm cũng sẽ không có cơ hội chối từ em.

Coi như lần này Phùng Nghiêu là người buông tay trước. Em… cũng có chút hài lòng.

TruyenHD

TruyenHD