- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cơn Gió Nào Đưa Ta Về
- Chương 50: Cơn gió (1).
Cơn Gió Nào Đưa Ta Về
Chương 50: Cơn gió (1).
Vậy nên, ai có thể nói cho cô biết tình huống bây giờ là thế nào?
Nguyễn Yếm cúi đầu bước nhanh về phòng ngủ, nhưng Trần Kha ở phía sau lại lớn tiếng gọi cô: “Nguyễn Yếm, Nguyễn Yếm cậu từ từ, tôi——”
Còn mang theo đàn. Nguyễn Yếm không còn cách nào, buộc phải dừng lại: “Tôi không cần cậu giải vây.”
Trần Kha cõng một cây đàn ghi-ta, chậm chạp đi ở phía sau, không chút vội vàng, hơn nữa giọng nói vẫn như cũ: “Nếu không phải nhìn thấy cậu một mình biểu diễn tiết mục trước câu lạc bộ, với giọng nói này của cậu đi ra ngoài có thể đập tan hai chữ kém cỏi.”
“Cũng không phải do tôi muốn.” Nguyễn Yếm thở dài trong lòng, câu lạc bộ rút thăm ngẫu nhiên trúng cô, Nguyễn Yếm cũng chẳng có tài nghệ nào khác, trong lúc quẫn bách bị Trần Kha tùy tiện đẩy lên đài, nhưng có đàn ghi ta của cô ấy hoặc là có cô ấy làm bạn cũng đã giảm bớt sự ngại ngùng cho Nguyễn Yếm, “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Trần Kha nở nụ cười, rất hứng thú quan sát cô, nhưng lời nói lại khiến người ta kinh ngạc, “À, tôi còn tưởng cậu bám lấy Kỷ Quỳnh Thù là vì tiền, nhìn qua cậu vẫn mặc quần áo rẻ tiền như vậy.”
Nguyễn Yếm khϊếp sợ nhìn cô: “Cậu đang nói gì vậy?”
“Kỷ Quỳnh Thù đó, không phải cậu với cậu ta bên nhau sao, tôi thấy cậu ta đến ký túc xá tìm cậu, chỉ có người yêu mới có thể hôn nhau chứ, chẳng khác nào mèo động dục.” Trần Kha hoàn toàn không thèm để ý đến sự thay đổi biểu cảm của Nguyễn Yếm, chẳng ngại ngùng nói, “Cậu căng thẳng cái gì, yêu đương cũng không phạm pháp, cha tôi là Phó bộ trưởng Bộ Giáo Dục, cấu kết làm việc xấu với Hình gia đã lâu, tôi đã sớm biết Kỷ Quỳnh Thù là loại mặt hàng như thế nào rồi.”
Cô ấy nói một tràng dài, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Yếm là: “Cậu nói ai là mặt hàng, nói chuyện đừng khó nghe như vậy.”
Trần Kha nhún vai: “Nói đùa thôi.”
Nói đùa cũng bộc lộ EQ, một chút thiện cảm của Nguyễn Yếm ngay lập tức đã tiêu tan: “Tai vách mạch rừng, cậu nói chuyện cũng không cần lớn tiếng như vậy, cấu kết với nhau làm việc xấu là câu nói xúc phạm, mong cậu tôn trọng riêng tư của người khác, còn có, tôi với anh ấy là yêu đương bình thường, không phải vì tiền, hy vọng cậu cũng đừng tùy tiện suy đoán lung tung.”
Trần Kha thấy bộ dạng cô nghiêm túc phản bác, cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Cậu rất đặc biệt.”
Hoàn toàn không phải bộ dạng trước đây bị dồn đến góc tường vẫn còn chịu đựng.
Khó có thể giao tiếp. Nguyễn Yếm không muốn trả lời, Trần Kha nhìn cô chằm chằm giống như đã thấy được một thứ gì đó kỳ lạ: “Chắc hai người đã sớm thông đồng với nhau, khi nào, cấp 3 sao, hồi cấp 3 không phải cậu bị bạo lực học đường sao, chẳng ai lại thích một nữ sinh suốt ngày bị bắt nạt chứ?”
Cô ấy thật sự rất phiền.
Nguyễn Yếm nghĩ, cũng khó trách tại sao hồi cấp 3 những nữ sinh trong ký túc xá đều không dám động vào Trần Kha, ngay cả Hàn Băng Khiết cũng không dám trêu chọc cô.
“Tại sao cậu lại cảm thấy là thông đồng?” Nguyễn Yếm hỏi vặn lại cô, “Cậu cảm thấy một người bị hại, là không có cách yêu đương bình thường đúng không, còn nữa, cậu theo dõi tôi từ khi nào?”
“Sao lại gọi là theo dõi, tôi chỉ tò mò thôi.”
Sở trường của Trần Kha là đem sự thật nói ra một cách vô cùng khó nghe, Nguyễn Yếm có thể hiểu được ý của cô, một nữ sinh bị bắt nạt sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương, nếu có, có lẽ là có mục đích khác.
Lúc biết Hàn Băng Khiết chết, Trần Kha nghĩ đến là Nguyễn Yếm trả thù đầu tiên, nhưng Hàn Băng Khiết tự mình nhảy lầu, cha mẹ cô uống Paraquat (1) do Hàn Băng Khiết mua, Triệu Như bị đình chỉ học, hơn nữa sau khi Chu Trì chuyển trường cũng không có tin tức, những chuyện này có thể tự bào chữa cho án mưu sát.
(1): tên khoa học là 1,1′-Dimethyl-4,4′ bipyridinium, thuộc nhóm chất diệt cỏ tác dụng nhanh và không chọn lọc, có tác dụng ăn mòn. Gây hủy hoại tế bào: phổi, thận, gan, tim…. Hậu quả suy đa tạng xảy ra trong vài giờ đến vài ngày. Nồng độ đỉnh trong máu sau uống từ 2 đến 4 giờ. Tỉ lệ tử vong rất cao, nói chung 70-90%.
Nguyễn Yếm không xảy ra chuyện gì, kỳ lạ chính là Nguyễn Yếm không có chuyện gì.
Trần Kha vẫn còn trộm quan sát Nguyễn Yếm một thời gian, nhưng cô vẫn luôn như vậy, yên lặng trầm tĩnh, lẻ loi một mình, có người cười nhạo cũng coi như không nghe thấy, không ai trêu chọc cũng vui vẻ tự tại, không nhìn ra thế giới bên ngoài có ảnh hưởng gì đến cô.
“Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi thi đậu trường đại học này là bằng thực lực, tôi thậm chí còn không biết cậu ở đây, là mấy hôm trước khi tập thể dục, aiyo không phải là đồng hương Chiết Giang với tôi sao, tôi biết ngay cậu ở đây mà!”
Trần Kha cũng không có ý định giao thoa với cô.
Nhưng cô và Kỷ Quỳnh Thù yêu đương, chuyện này vô cùng thú vị.
Bộ dạng Nguyễn Yếm yêu đương, theo cảm giác Trần Kha để nói, chính là gà ăn mày gõ nát vỏ bùn (2), hương thơm bên trong tỏa ra bốn phía, đặc biệt đối tượng yêu đương của cô là Kỷ Quỳnh Thù, cái tên có khí chất âm trầm chết chóc đấy thế mà cũng có thể nói chuyện yêu đương bình thường với con gái?
(2): ý đây chỉ lột xác, thay đổi hoàn toàn.
“Trùng hợp cũng không cần cậu theo dõi tôi.”
Tất nhiên Nguyễn Yếm sẽ không nói gì, nhưng cô cũng không ghét Trần Kha, ít nhất người ta vẫn luôn giúp đỡ cô, thế nhưng cô ấy không thể nói như vậy, điều này khiến cho giọng điệu của Nguyễn Yếm không quá tốt: “Cậu chạy tới đây để nói những chuyện đó?”
“Tất nhiên không phải, là do tôi có lòng tốt.”
Trần Kha lui về phía sau một bước, từ trên xuống dưới dò xét Nguyễn Yếm một vòng: “Có thể coi là cảnh cáo, dù sao tôi cũng hiểu rõ chuyện của Kỷ Quỳnh Thù, nếu cậu tham lam tiền bạc của cậu ta, vậy thì quên đi, không kiếm được cái gì đâu, nhân lúc còn sớm thì chuồn đi.”
“?”Trái lại thì cô ấy cũng thật nhiệt tình đấy, “Cậu quen với anh ấy sao?”
“Tôi nói, nhà tôi theo chân bọn họ cấu kết làm việc xấu đã lâu, tuy rằng nhà họ Hình rất phức tạp, nhưng đối với bên ngoài thừa nhận thân phận của Kỷ Quỳnh Thù. Tôi không quen cậu ta, nhưng tôi biết em trai cậu ta, cho nên đứng trên góc độ em trai cậu ta, tôi khuyên cậu hãy tự biết mình.”
Vẻ mặt cô ấy nghiêm túc nói xong rồi lại do dự trong chốc lát: “Nhưng cậu cũng là bạn cùng trường với tôi, thế nên tôi phải hỏi cậu, cậu biết Kỷ Quỳnh Thù có bệnh tâm thần chứ, cậu ta điên lên sẽ gϊếŧ người, cậu đừng để cậu ta lừa.”
Nguyễn Yếm nhìn Trần Kha một cách khó hiểu: “Cậu đang nói giúp ai vậy?”
Cô thật sự không hiểu được Trần Kha, trong chốc lát thay Kỷ Quỳnh Thù suy nghĩ rồi trong chốc lát lại giúp Nguyễn Yếm suy xét, không chỉ có lập trường không kiên định, hơn nữa cái gì cũng dám nói, hoàn toàn không ý thức được vấn đề riêng tư, Phó bộ trưởng dạy con gái kiểu gì thế này?
Không còn cách nào khác, Nguyễn Yếm đành phải làm sáng tỏ: “Anh ấy có chứng lưỡng cực, nhưng sẽ không điên lên gϊếŧ người, còn nữa tôi không ham tiền bạc của đối phương, chuyện của tôi và Kỷ Quỳnh Thù thì chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần cậu… Ở bên ngoài chỉ đạo?”
Cô cố gắng uyển chuyển biểu đạt cách nói cô ấy đã xen vào chuyện người khác, nhưng Trần Kha vẫn hiểu được: “Tôi đã xen vào chuyện người khác sao.”
Nguyễn Yếm thầm nghĩ tôi cũng không có nói thế.
“Nhưng tôi xen vào chuyện người khác cũng do giúp cậu mà, phải không?”
Nguyễn Yếm theo bản năng nhận thấy nguy hiểm: “Tôi đã nói cảm ơn.”
“Nếu là sự trợ giúp sao có thể lấy lời cảm ơn cho có lệ, thì thế giới này đã chẳng còn còn đền ơn đáp nghĩa rồi, bằng không sao tôi lại giúp cậu?” Trần Kha vỗ tay cô, cho tới bây giờ, những hình dung về cô ấy một lần nữa bị phá vỡ, “Cậu nợ tôi vài ân huệ, cũng nên trả nhỉ?”
Cho nên nói một tràng cái không cái có, mục đích Trần Kha muốn là Nguyễn Yếm giúp cô ấy giải quyết công việc phiên dịch, giáo viên coi đây là bài tập bình thường, nhưng với Trần Kha trốn học mà nói bài tập bình thường của giáo viên thì không giống nhau, Trần Kha cảm thấy để bạn cùng phòng làm thành hai bản thảo cũng không được với lại sẽ bị lộ bút tích.
Chuyện này làm cho Nguyễn Yếm không biết nên giận hay nên thở phào, mục đích thẳng thắn trực tiếp ra tay giúp đỡ như vậy lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn, nhưng công việc phiên dịch của Trần Kha rất khó, hoàn toàn chuyên về bản thảo báo cáo tin tức, rất nhiều danh từ chuyên ngành không nằm trong phạm vi hiểu biết của Nguyễn Yếm.
Cô đi đến dưới khu dạy học, còn chưa kịp chào hỏi bạn cùng phòng, đã thấy các cô ấy chỉ sang bên cạnh: “Có một chú đến tìm cậu, là ba cậu à.”
Nguyễn Yếm a một tiếng, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức trầm xuống: “Không phải.”
Cô đi lên phía trước, Nguyễn Chiêu Chiêu chạy nhanh hai bước: “Nguyễn Yếm à thi đậu đại học, cậu còn chưa chúc mừng cháu đó.”
“Không phải chúc mừng đều là bao lì xì sao?”
Nguyễn Chiêu Chiêu cười xấu hổ, không nói nữa.
Nói đến Nguyễn Chiêu Chiêu, từ sau khi đánh bạc bị Nguyễn Yếm nắm thóp thì ông ta đã trốn đi, nghe nói ra ngoài làm công để có lương cao hơn nhưng cô lại cảm thấy không đơn giản như vậy, kết quả là chi nhánh của bán hàng đa cấp lần thứ hai bị bắt đến cục cảnh sát, Nguyễn Yếm còn đang vui sướиɠ khi người gặp họa, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được thả ra, hiện giờ đúng là mất cả người lẫn của, hai bàn tay trắng.
Vậy nên ông ta đến đây làm gì?
Nguyễn Yếm cảnh giác nhìn ông ta: “Chỗ này là trường đại học, buổi chiều cháu còn có tiết.”
Nguyễn Chiêu Chiêu lau chiếc áo sơ mi đã giặt đến trắng bệch của mình: “Không có việc gì, cậu đến thăm cháu không được sao, xem có thiếu cái gì không, ăn cơm trưa xong thì đi.”
Là tới lừa bữa trưa. Nguyễn Yếm thầm tính toán được mất, dù sao tống cổ đi cũng hơn bị cắn ngược đau một cái, hơn nữa dù ông ta có đòi tiền, ở chỗ Nguyễn Yếm cũng chẳng đòi được gì, vì vậy gật đầu: “Căng tin của bọn cháu không cho người nhà đi vào, cháu mang ra cho cậu một phần.”
Nguyễn Chiêu Chiêu tin là thật, ở trước cửa căng tin chờ Nguyễn Yếm mang cơm trưa cho ông ta, thoạt nhìn ông ta vô cùng đói, cháo tới tay đã đem mấy ngụm nuốt xuống bụng, Nguyễn Yếm ghét bỏ nhìn tướng ăn của ông ta, lạnh mặt ở bên cạnh nhìn, chờ ông ta hút bẹp cái cốc nhựa không còn thừa cái gì: “Cháu sống khá tốt, sau này không cần cậu tới thăm cháu.”
Nguyễn Chiêu Chiêu ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn Nguyễn Yếm một cái: “Cháu chê cậu làm cháu mất mặt chứ gì.”
“Không phải, cháu chê cậu vì mấy trăm đồng tiền rồi đánh cháu nhập viện.” Nguyễn Yếm khịa ông ta, “Nếu không thì cậu để cháu đánh một trận, nói không chừng cháu sẽ không chê nữa.”
Đứng ở trên đỉnh của đạo đức ra một đao kiến huyết phong hầu (3), vẻ mặt Nguyễn Chiêu Chiêu khó coi, chớp mắt vài cái, hiểu rõ không chiếm được món hời.
(3): Kiến huyết phong hầu: Trong rừng rậm ở Xi-Xoong-Ba-Na, Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là “tiễn độc mộc” (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là ” Kiến huyết phong hầu” (thấy máu đóng yết hầu), ở đây có thể hiểu là chặn họng.
“Thế là tốt rồi, tốt rồi.” Vì thế bắt đầu đánh chủ ý vào người khác, “Cậu nghe mẹ cháu nói, cháu đang yêu đương?”
Cả người Nguyễn Yếm cứng đờ.
“Đối phương rất có tiền, nghe nói là thiếu gia gì đó, vậy chắc boa cho cháu không ít tiền, cậu đã nói mà Yếm Yếm thông minh từ nhỏ, tìm bạn trai cũng nhất sẽ ưu tú nhất…”
“Không có, chia tay rồi.”
Nguyễn Yếm cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh ta không cho tôi tiền, nên tôi chia tay rồi.”
“Sao có thể như vậy, tên bạn trai đó không phải là phiếu cơm (máy rút tiền) sao, có chút tiền cũng không có, đến lúc đó sính lễ thì thế nào, đúng là nên chia tay.”
Tuy rằng Nguyễn Chiêu Chiêu nói như vậy, nhưng rõ ràng là có suy tính khác, Nguyễn Yếm vừa muốn hỏi Nguyễn Thanh Thanh, vừa an ủi chính mình rằng ông ta ngay cả trường đại học của Kỷ Quỳnh Thù ở đâu cũng không rõ, hiện tại tất cả đều là sinh viên, không biết tên chẳng khác nào mò kim đáy bể, cô không cần lo lắng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cơn Gió Nào Đưa Ta Về
- Chương 50: Cơn gió (1).