Chương 42: Gió Ấm (1).

Đúng thật là mua rẻ bán đắt*.

*: Kiếm lời trong buôn bán bằng cách mua bán theo lối ép giá, mua thì rẻ, bán ra thì đắt

Nguyễn Yếm phát huy tốt hơn bình thường, lại rất may mắn, cô chọn khoa Ngôn Ngữ của Đại học Bắc Kinh làm nguyện vọng 1, cao hơn nữa cô cũng không vào được, còn các trường thấp hơn thì học phí lại cao hơn các trường khác, ngành ngôn ngữ đại học Chiết Giang tuyển sinh quá ít, cô không kỳ vọng nhiều, còn lại thì cố giữ không thấp hơn điểm ít nhất của nhà trường.

Cô đâu có nghĩ đến, điểm của cô có thể cao hơn điểm chuẩn?

Khi Nguyễn Yếm bắt đầu đi học, Kỷ Quỳnh Thù đã xin nghỉ phép để giúp cô chuyển ký túc xá, Nguyễn Thanh Thanh vốn cũng muốn đi, nhưng bà đã hứa với Nguyễn Yếm rằng sẽ làm theo những gì cô nói, để tìm một lối thoát khác, trên con đường tìm việc bà đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, lo lắng người ở thành phố lớn sẽ coi thường những người bình thường như bà, vì không muốn làm Nguyễn Yếm phải xấu hổ, bà đã nhờ Kỷ Quỳnh Thù đưa đi.

Làm sao bà lại không nhìn ra hai người đang yêu nhau chứ, bà có phải đồ ngốc đâu, những bức thư trong nhà Nguyễn Yếm chả lẽ là do ma viết?

Vào ngày nhập học, Kỷ Quỳnh Thù giúp cô mang hành lý, trường có sáu ký túc xá, hơn nửa đều là người Bắc Kinh, cô không học được theo giọng bọn họ nên lúng túng chào hỏi, ánh mắt nhìn họ tò mò.

Ký túc xá nữ không cho phép con trai vào, học sinh mới là ngoại lệ, dù sao phụ huynh cũng có thể vào, nhưng Kỷ Quỳnh Thù vẫn không ngờ rằng bọn họ lại cho phép anh vào: “Tôi là bạn trai cô ấy.”

Nguyễn Yếm xấu hổ đến đỏ mặt, tuy cô và Kỷ Quỳnh Thù đã quen nhau từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô giới thiệu anh với người khác, có chút ngượng ngùng, cô cũng chỉ biết cúi đầu trải giường chiếu.

Trông thấy Kỷ Quỳnh Thù đứng ở cửa: “Anh ấy qua đây giúp tớ.”

Kỷ Quỳnh Thù giúp cô kéo chăn bông, thấy cô ngại ngùng cũng không buông tha: “Sao, anh nói có gì sai hả?”

Nguyễn Yếm không thèm để ý đến anh ta: “Vẫn còn phụ huynh khác ở đây, anh tốt nhất là thành thật một chút.”

Kỷ Quỳnh Thù cũng không đùa với cô nữa, anh giúp cô dọn đồ đạc, rồi đi tính tiền thẻ vào trường, tìm vị trí của lớp học trong khuôn viên trường, rồi cùng cô đi siêu thị mua ít đồ.

“Em so với anh sao càng muốn đi thăm vườn trường hơn.”

Ký túc xá của bọn họ tốt hơn ở Hiệp Hòa một chút, hơn nữa căng tin và môi trường xung quanh rất tốt, trước đây Nguyễn Yếm không biết trường sẽ cấp thẻ sinh viên, nhưng cô không mua nổi hai thẻ điện thoại, vì vậy cô đã hủy thẻ khi biết số trường là vô ích.

“Đương nhiên, sau này anh sẽ thường xuyên đến tìm em.”

Kỷ Quỳnh Thù quay lại nhìn, có chút mất mát: “Nhưng cũng không chắc chắn được, bây giờ lịch học của anh cũng khá dày, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, muốn đến tìm em cũng tốn không ít công sức.”

“Em đừng quyết định vội, anh sẽ không hợp tác với em đâu.” Nguyễn Yếm nghe anh nói vậy liền ngả người về sau, “Nhân tiện, sau khi lên đại học, anh cũng không nói với em về tình trạng bệnh của mình, bây giờ anh thấy thế nào?”

Cô định nắm lấy cổ tay của Kỷ Quỳnh Thù, nhưng anh đã sớm nắm chặt tay cô, “Không sao đâu, tình trạng của anh bây giờ cũng khá ổn rồi, em cũng không phải không biết.”

Nguyễn Yếm nửa tin nửa ngờ nhìn Kỷ Quỳnh Thù, quả thật anh rất ít khi phát bệnh ở trước mặt cô, cô cũng không hỏi nữa, “Khi nào thì anh trở về lớp, nếu anh rảnh thì chúng ta cùng đi chơi được không?”

Nguyễn Yếm xác định mục tiêu khi học đại học rất rõ ràng, cô đến đây để ngắm nhìn thế giới và cải thiện bản thân, cô biết lượng kiến thức của mình không bằng người khác, cô đã chuẩn bị tâm lý.

Vốn Nguyễn Yếm cũng không nói chuyện nhiều, thật ra cô rất sợ các bạn cùng phòng, cô không giỏi giao tiếp, bạo lực sẽ không biến mất ngay cả khi người gây ra nó không còn nữa, cho đến bây giờ cô vẫn không dám nhớ lại thời đi học của mình.

Giữ khoảng cách an toàn để không gây mâu thuẫn với bất kỳ ai, cũng không có ai là bạn bè.



Nhưng tạ ơn trời đất, không có ai trong phòng họ là cú đêm, hầu như mọi người đều ngủ sau mười giờ.

Nguyễn Thanh Thanh nói bà đã tìm được một công việc mới, với tuổi tác và trình độ của bà thì có hơi thiệt thòi một chút, theo không kịp nhà máy tổ hợp, kinh doanh cá nhân thì lại không đủ tiền cũng không có khách, sau cùng tìm được một công ty quản lý đào tạo, tiền lương gần bằng một tháng của bà ấy, nhưng yêu cầu rèn luyện chuyên môn rất cao.

“Rất mệt mỏi, nhưng cũng đáng giá.”

Nguyễn Yếm thở phào nhẹ nhõm, không có Nguyễn Chiêu Chiêu quấy rầy, họ có thể kiếm tiền. Ngoài công việc bán thời gian của Nguyễn Yếm, mỗi tháng Nguyễn Thanh Thanh có thể cho cô tám trăm nhân dân tệ tiền sinh hoạt phí.

Tại thời điểm đó thì tám trăm rất có giá trị, nhưng ở Bắc Kinh thì không đủ, Nguyễn Yếm phải tỉ mỉ tính toán tiền sinh hoạt hằng ngày một cách cẩn thận.

Nhưng cô không có nhiều tiền để tiêu, thậm chí phải chi trả cho lớp học, sau này mỗi lần Kỷ Quỳnh Thù đến tìm cô, thi thoảng sẽ giúp cô trả, trong lòng cô cảm thấy áy náy, nên dành ra một khoảng tiền làm quà tặng Kỷ Quỳnh Thù.

Cảnh sắc ở Bắc Kinh rất trang nghiêm, Nguyễn Yếm đi khắp các con đường, những ngôi nhà cổ kính nằm sâu trong những ngõ hẹp, trời đã vào đông, khắp nơi tuyết rơi trắng xóa.

Nguyễn Yếm chân ướt chân ráo tìm đường, tuyết rơi nhiều thì không sao, sợ nhất là bị đông thành những tảng băng mỏng, sơ ý một chút là rơi xuống.

Cô rẽ qua hai trạm tàu điện ngầm và tìm hiểu những nhãn hiệu của Bắc Kinh, Hiệp Hoàn và Đông Viện xây chung với nhau, Nguyễn Yếm sợ mình đi nhầm, nên vừa gặp hai ông cụ người địa phương đã hỏi ngay.

Tiếng Bắc Kinh cũng vô cùng kì lạ, Nguyễn Yếm nghe nửa hiểu nửa không.

Nguyễn Yếm nói cảm ơn, cô lúc này cũng không vội, bây giờ Kỷ Quỳnh Thù có lẽ ở bệnh viện Hiệp Hòa, bác sĩ trong lúc đang làm việc không được dùng điện thoại, chắc chắn không liên lạc được, Nguyễn Yếm không muốn đến lúc anh đang làm việc,nên cứ từ từ đi, dù sao khả năng cao là sẽ không tìm được ai.

Về hướng nam, Nguyễn Yếm không biết đi hướng nào, cũng không biết ký túc xá ở đâu, nên ngồi trên hành lang đá cẩm thạch nghịch hoa, mới ba rưỡi, có lẽ phải đợi thêm mấy tiếng nữa.

Trên đường thỉnh thoảng có người liếc nhìn cô mấy lần, nhưng Nguyễn Yếm không quan tâm.

Nhưng có một cậu học sinh trẻ tuổi đi ngang qua, quay đầu lại nhìn cô, không biết phát tin tức cho ai, đứng đợi một lúc lâu, không nhịn được: “Cô là Nguyễn Yếm đúng không?”

Nguyễn Yếm sửng sốt một chút, tưởng là bạn học của mình, “Anh là…”

“Cô không nhận ra sao, tôi là người trên bức ảnh trong điện thoại của Tiểu Kỷ.” Từ Phong Thụy thở dài một tiếng rồi kéo cô từ trên lan can xuống, “Cô ở đây làm gì, đều là tuyết, không sợ lạnh sao.”

Nguyễn Yếm chậm chạp phản ứng lại: “Anh là bạn cùng phòng của Kỷ Quỳnh Thù sao?”

“Đúng đúng, cậu ấy lập tức tới ngay.”

Nguyễn Yếm mở to hai mắt: “Anh ấy không ở bệnh viện sao?”

“Đang trong tuần thi nên mọi người đều bận ôn bài, tôi về trước vì không còn chỗ trong thư viện.” Nguyễn Yếm nhìn thấy anh ta đang ôm một quyển sách giáo khoa dày màu xanh lam trên tay, “Hết cách, tất cả đều là vấn đề quan trọng, không nhớ sẽ chết người.”

Nguyễn Yếm không nhịn được mà cười rộ lên,chỉ có một người bạn cùng phòng được Kỷ Quỳnh Thù nhắc đến, cô đã biết anh ta là ai.

“Vậy khi nào các anh thi, trước đây tôi cũng không biết, nếu có làm phiền,…”



“Không sao không sao, ngày mốt mới thi.” Từ Phong Thụy không phải là kẻ thích cầm gậy đánh uyên ương, mắt thấy Kỷ Quỳnh Thù đã chạy tới, anh ta vui vẻ vẫy tay chào, “Tiểu Kỷ, ở đây này!”

Nhưng Kỷ Quỳnh Thù không để ý tới anh ta, trực tiếp bế Nguyễn Yếm lên, chân Nguyễn Yếm cách mặt đất, khẽ thì thào, chỉ có thể dựa vào người anh: “Ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta, mau thả em xuống.”

Kỷ Quỳnh Thù hỏi Từ Phong Thụy: “Không kiểm tra phòng ngủ sao.”

Từ Phong Thụy choáng váng nhìn, Kỷ Quỳnh Thù còn có thể nhiệt tình như vậy sao? Anh ta uể oải quay đầu lại, ậm ừ một tiếng rồi đáp: “Kiểm tra cũng không quan trọng, cứ nói đến bệnh viện là được.”

Kỷ Quỳnh Thù dặn dò buổi tối sẽ không trở lại, ôm Nguyễn Yếm đi ra ngoài: “Rốt cuộc cũng biết tìm bạn trai, gỗ mục có thể khắc được.”

Nguyễn Yếm kẹp lấy eo anh, đỏ mặt: “Anh, anh thả em xuống đi, buổi tối anh không quay về còn muốn đi đâu, ăn gió nằm sương sao?”

“Anh có nhà ở Bắc Kinh, sau khi trưởng thành thì quyền sở hữu được chuyển sang tên anh”

Kỷ Quỳnh Thù biết rõ cô vừa thi thử tốt nghiệp xong, lúc trước anh định kỳ nghỉ hè sẽ đến tìm Nguyễn Yếm, nhưng nếu Nguyễn Yếm đã đến Bắc Kinh, vậy anh cả kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ ở lại bổ sung lý luận, cho nên anh phá lệ ở cùng cô trong thời gian này. Anh bỏ cô xuống, dắt cô ra ngoài: “Khi nào em về nhà?”

Nguyễn Yếm vẫn bình tĩnh, trường học của bọn họ không tùy tiện mà đuổi người: “Mấy ngày nữa đi, em cũng không rõ.”

Nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ai kia, Kỷ Quỳnh Thù nở nụ cười nhạt: “Vậy mấy ngày tới em đều phải dành thời gian cho bạn trai mình, em muốn đi đâu chơi?”

“Không phải là anh phải đi thi sao?” Nguyễn Yếm không muốn hại người, cô biết chương trình học của sinh viên lâm sàng rất nặng nề, họ phải học kiến thức của bốn năm chỉ trong hai năm, và mỗi ngày phải học ba lớp, “Nhỡ chẳng may em hại anh bị trượt môn thì làm thế nào?”

“Không đến nỗi trượt môn, cùng lắm là tụt hạng, không sao cả.”

Kỷ Quỳnh Thù không quan tâm mấy đến việc này, anh cho rằng việc đứng hạng nhất cũng không có lợi ích gì, anh không nghiên cứu lộ trình học tập, huống hồ anh so với người khác còn học trước, trong đầu anh đã sớm biết, đi chơi mấy ngày cũng không sao.

Nguyễn Yếm vẫn có chút không muốn, nhưng đã tới rồi, cô không muốn thất hứa: “Xung quanh đây có gì để chơi thế?”

“Bên ngoài không có tuyết, rất thích hợp đi dã ngoại, bên này là những địa điểm lịch sử, dinh thự và khu bảo tồn, xa hơn nữa là Thiên An môn, nếu em muốn ở trong nhà, thì gần đây có tiệm sách, phòng tập thể dục, rạp phim, mật thất mà trải nghiệm VR mới mở gần đây,…”

Thời gian học tập của anh rất chặt chẽ, nhưng thời gian rảnh rỗi cũng cùng mọi người đi chơi, nên xung quanh đây cũng coi như là quen thuộc, Nguyễn Yếm đi phía sau nghe anh huyên thuyên giới thiệu, nghiêng đầu: “Trốn khỏi mật thấy là gì?”

Dáng vẻ của cô xem ra rất hứng thú, Kỷ Quỳnh Thù giải thích cho cô, cô gật đầu, cô chưa từng nghe qua kiểu trò chơi này, lại lo lắng: “Rất đắt phải không?”

“Cũng bình thường, nếu không thì anh mời em?”

“Không cần, không cần đâu.”

Kỷ Quỳnh Thù bất đắc dĩ, “Em ngay cả việc để bạn trai tiêu tiền cho cũng không được, thật khiến anh thất vọng.”

“Lúc trước anh đến thăm em, mua cái này cái kia cho em, cũng đã tiêu hết rất nhiều tiền.” Chiếc mũ len trên đầu Nguyễn Yếm cũng là Kỷ Quỳnh Thù mua cho cô , không thể bởi vì anh là bạn trai mà phá lệ, “Hơn nữa…”

Cô gác chân lên, thì thầm bên tai Kỷ Quỳnh Thù: “Tình yêu là hai người chạy về phía nhau, anh phải để em phát huy chứ.”

Tuyết rơi dày đặc, nhưng Kỷ Quỳnh thù cảm thấy tất cả chúng đều ngọt ngào.