Chương 39: Gió Bắc (3).

Hàn Băng Khiết nắm chặt tờ giấy nhàu nát, nghe mấy lãnh đạo nhà trường phỉ nhổ trong bệnh viện, cha mẹ cô ta đứng sang một bên, chỉ biết cúi đầu nghe lời lãnh đạo cấp cao, bàn bạc xem cần bao nhiêu tiền để giải quyết sự việc.

Triệu Như bị đánh tới nỗi xuất huyết não, vẫn đang hôn mê, chẩn đoán được viết bằng những thuật ngữ mà cô không hiểu và cũng không muốn đọc, dường như có vẻ sẽ để lại di chứng.

Líu ra líu ríu, mọi người đều đang bàn tán xôn xao.

Quá ồn ào, Hàn Băng Khiết nhìn thấy ánh mắt hung hăng dữ tợn của cha mình, cô ta mỉm cười khıêυ khí©h nhìn ông ta, nhưng gương mặt bị tát tới đỏ bừng, vừa động nhẹ là đau.

Quan báo tư thù, xem ra lần trước không chọc cho hắn xuất hiện bóng ma tâm lý, là lỗi của mình.

* Quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù cá nhân

“Hàn Băng Khiết!”

Mẹ đang gọi cô ta: “Chủ nhiệm hỏi con, sao lại xảy ra mâu thuẫn với các bạn cùng lớp, người ta chọc giận gì con sao?”

Ngã rẽ của số phận mở ra không hề báo trước xuất hiện trước mắt Hàn Băng Khiết, chỉ cần cô ta chịu lấy bằng chứng Chu Trì và Triệu Như thuê phòng trong tay ra, thì cả hai kẻ phản bội cô ta đều không có kết cục tốt đẹp, nói không chừng tội lỗi của chính mình sẽ được nhẹ nhàng xóa sạch trong sự xấu hổ của các bậc phụ huynh kia.

Nhưng, Chu Trì là bạn trai của cô ta.

Cũng có thể anh ấy bị lừa, cố gắng mở cửa, không muốn xảy ra quan hệ với Triệu Như?

Gặp quỷ, Hàn Băng Khiết cơ hồ cười ra nước mắt, ch.ết tiệt, đã đến lúc này rồi, cô ta vẫn còn hy vọng xa vời Chu Trì sẽ giả vờ miễn cưỡng, dụ dỗ cô ta hồi tâm chuyển ý, kỳ thật cũng chỉ là một người đàn ông, cô ta có hiếm lạ như vậy sao?

Hàn Băng Khiết trầm mặc nhìn về phía mẹ mình—cho nên không phải anh ta cũng chỉ là một người dàn ông thôi sao, anh ta hủy hoại mình, mình cũng hủy hoại anh ta là được, không phải sao?

Bàn tay Hàn Băng Khiết càng siết chặt: “Muốn đánh thì đánh. Còn cần lý do gì?”

Còn muốn lý do gì, cần gì phải viện cớ cho sự yếu đuối, vô dụng chứ, Hàn Băng Khiết đột nhiên thông cảm cho mẹ mình, mọi người đều là đồ ngu bị che mắt.

“Mày!”

Sự tức giận của cha cô ta lên đến đỉnh điểm, có lẽ là do có người ở hai bên trái phải khıêυ khí©h, giọng nói lớn hơn rất nhiều: “Không biết dạy dỗ con cái, bình thường bà dạy dỗ nó như thế nào vậy?”

Mẹ cô ta bị quát cũng tức giận: “Là một mình tôi đẻ ra nó sao, chẳng lẽ ông không có trách nhiệm sao?”

Cuộc cãi vã nhàm chán ấy lại bắt đầu, cha mẹ ý kiến vì con gái, cha mẹ cãi nhau vì con gái, các quản lý, lãnh đạo cấp cao cãi nhau vì báo cáo kết quả công tác, vừa dối trá vừa khó coi.

Hàn Băng Khiết cúi đầu nhìn Triệu Như: “Đều do mày gây họa.”

Cô ta dùng gương mặt thờ ơ nhìn người lớn giải quyết mớ lộn xộn cho mình, đủ loại lôi kéo hư tình giả ý, còn mẹ cô ta không ngừng dùng ngón trỏ chọc vào trán cô, hằn học nói: “Mày xem mày kìa!”

“Tại sao tao lại đẻ ra đứa phế vật như mày chứ!”

Hàn Băng Khiết cà lơ phất phơ dựa lên tường, cái trán rất nhanh đã ửng đỏ, người phụ nữ trước mắt nói đồ rác rưởi như cô ta không xứng đáng được ăn mặc đầy đủ, bà ta đang làm gì vậy, lấy con gái mình ra làm công cụ xoa dịu lửa giận của người khác, dựa vào cái gì, con m* nó dựa vào cái gì—–

“Cho nên đó là lý do tôi nên đi chết ngay cho rồi!” Hàn Băng Khiết đẩy mẹ mình lảo đảo một cái, trừng mắt nhìn bà ta, khóe miệng cười lạnh : “Ý bà không phải vậy sao? Tôi đang tìm phiền phức cho bà, tôi lãng phí tiền bạc của bà, sai lầm lớn nhất của bà là sinh ra tôi, vậy bà bóp chết tôi đi, bà gϊếŧ chết tôi không phải được rồi sao.”

“…… Mày còn dám mạnh miệng sao!”

Hàn Băng Khiết che mặt hét lên, những thủ đoạn xấu xa để đối phó với người khác đều là học từ mẹ cô ta, cô ta không dám đối mặt với chính mình, vì vậy chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, nhưng giờ phút này, trong lòng cô ta vô cùng hoảng loạn và tuyệt vọng, phòng bệnh này rất lớn, nhưng cô ta có thể trốn sau lưng ai chứ?

Vì vậy, tất nhiên là —chát, một cái tát vừa đánh xuống.

Hàn Băng Khiết nín thở, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ hồng, nhưng cô ta không rơi nước mắt, ngay thời điểm bị đánh này cô ta không được phép khóc.

Nhưng cô ta không thở được, l*иg ngực như bị cả ngọn núi đè lên, từng lớp từng lớp mây đen lấp đầy cả xoang mũi cô ta, cô ta cần được khóc, cô ta cần được trút giận, nhưng cô ta không biết… Chu Trì, đúng, đi tìm Chu Trì là tốt thôi, anh ấy là người mà cô ta thích như vậy.



Anh nhất định sẽ dỗ dành cô ta, ý nghĩ này khiến cô ta dễ thở hơn được đôi chút.

Hàn Băng Khiết rụt cổ, vì ý nghĩ này cho cô ta sức mạnh kháng cự lại bố mẹ, cô ta bị mẹ đè lên giường, người xem trò vui thuyết phục cô ta giống như u linh bay bổng, Hàn Băng Khiết bị đánh quả thực không cam tâm, cô ta nhìn khuôn mặt vặn vẹo của mẹ mình, trong đầu mường tượng đến cảnh bị ấn vào axit sunfuric hay sáp nến gì đấy, chính là như vậy.

Chính là như vậy, khi người khác đánh cô ta sẽ đáp trả ngay lập tức. Tất cả mọi người trên đường cao tốc liên tục nối vào đuôi nhau, thế giới này không phải vận hành như thế sao?

Hàn Băng Khiết bị nhốt trong phòng một tháng, một tháng quá dài, nhưng cuộc sống bị giam cầm cũng không hề buồn tẻ, cô ta chỉ đơn giản là bị lấy mất phương tiện liên lạc và bị nhốt mà thôi –căn phòng vẫn rất lớn, những quyển sách cũ mà trước đây cô ta mua cuối cùng cũng có ích.

Bố cô ta như một ông chủ, ra oai lấy lệ trong nhà, rồi đem Hàn Băng Khiết giao cho mẹ, bà ta ngay cả con gái cũng mang ra trút giận như chó như mèo, hoặc đánh hoặc mắng, bất kể lý do nào. Thời gian còn lại thì bỏ mặc cô ta, chỉ cần không chết là được, dù sao cũng sẽ dùng tiền bù đắp cho cô ta.

Cuốn tạp chí trên tay Hàn Băng Khiết bị xé toạc, cô ta đã có kinh nghiệm, mặc dù không xin lỗi, nhưng cũng không có người gây sự, cô ta trầm mặc ngồi trên bàn ăn nghe bố mẹ nói đạo lý, ngoài giảng đạo ra thì chẳng có gì hữu dụng.

Hàn Băng Khiết rất khó chịu, nhưng lại không thể không nhịn vì là một đứa con gái ngoan, còn tình nguyện giúp bọn họ xuống nhà lấy nước, mẹ cô ta bán tín bán nghi nhìn chằm chằm cô ta, cũng có thể cảm thấy tự mình đã đánh con thành người, còn tự hào khoe với chồng.

Hàn Băng Khiết không nói gì–.

Đâu ai biết cô ta bỏ thêm gì ở bên trong, thuốc cỏ khô, bốn năm giọt, nghe nói là loại thuốc trừ sâu chết người, nhưng thứ này có hàng thật hàng giả, chính cô mua cũng không biết nó là thật hay giả, ai uống vào cô ta cũng không biết, nhưng dù ai chết đi chăng nữa thì nhà này mất đi bất cứ ai cũng rất tuyệt vời.

Nghĩ thế, cô ta gần như bật cười thành tiếng.

Trường học tổ chức kỳ thi tuyển sinh, cô ta và Triệu Như đều vắng mặt, cô ta không sao cả, chẳng cần quan tâm đến thành tích, càng không quan tâm đến Triệu Như, nhưng cô ta vẫn tìm được tên của Chu Trì trên bảng điểm – có tiến bộ, còn có ….Nguyễn Yếm, không ngờ thành tích của nó cao như vậy, không phải nó toàn đứng cuối bảng hay sao?

Hàn Băng Khiết không để ý tới điều này, cô ta bước từng bước lên lầu tìm Chu Trì, hiếm khi trong lòng cảm thấy tràn đầy vui vẻ, ấm ức đương nhiên phải ấm ức, thêm mắm thêm muối một chút, sau đó phải ôm một cái rồi hôn nhẹ, tốt nhất có thể hẹn người ra ngoài chơi, cô ta đã lên kế hoạch nên nói thế nào với Chu Trì.

“Chu Trì!”

Trên vai thiếu niên đeo ba lô, thoạt nhìn có vẻ phập phồng, kinh ngạc nhìn cô ta: “Sao em lại tới đây?”

“Em tới tìm anh đó.” Hàn Băng Khiết ôm lấy cánh tay của anh ta, mặt mày cong cong, “Em nói anh nghe, tháng này em cực kỳ thảm, bị nhốt trong nhà vất vả lắm mới được ra ngoài, anh nhất định phải an ủi em đó.”

Vẻ mặt Chu Trì nhìn cô, giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Hàn Băng Khiết, chúng ta đã chia tay rồi.”

Hàn Băng Khiết nghe không hiểu: “Chúng ta không có.”

“Thời điểm em đánh Triệu Như, tôi đã nói rồi, chúng ta kết thúc rồi.”

Nụ cười trên mặt Hàn Băng Khiết hoàn toàn biến mất, cô ta lùi về phía sau từng bước, ngơ ngác không tin: “Anh vì Triệu Như mà vứt bỏ em sao?”

“Tôi không hề vì bất cứ ai mà từ bỏ em.” Chu Trì nói, “Chúng ta nên chia tay.”

“Cái gì mà nên? Chu Trì, em thích anh đến như vậy, anh là người bạn trai lâu nhất của em, em còn vì anh mà không quan tâm việc anh cùng Triệu Như thuê phòng, kết quả thế nào, hôm nay cậu lại muốn làm phản phải không?”

Hàn Băng Khiết không khỏi cao giọng, cảm xúc của cô ta bắt đầu kích động, nhưng Chu Trì lại bình tĩnh thậm chí còn có chút buồn cười: “Em sao vậy, sao em lại coi trọng đoạn tình cảm này đến thế, em cũng đâu phải thực sự thích tôi, chúng ta bắt đầu như một trò đùa, là em nói với mọi người đây chỉ là trò chơi mà thôi..”

“Em nói lúc nào!”

Hàn Băng Khiết bối rối đứng lên , níu tay Chu Trì lại: “Nhưng em là thật lòng muốn ở bên cạnh anh, em sẽ thay đổi, chuyện trước kia em không so đo nữa. Chu Trì, Chu Trì anh nhìn em…”

“Anh không hề thay đổi, Hàn Băng Khiết, em không phải người tốt, tôi cũng không phải người tốt, em bắt nạt bạn bè như thế nào, hại tôi rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn ra sao, bản thân em còn không rõ hay sao?”

Hàn Băng Khiết không nghĩ tới, đến đây cô ta vẫn còn bị nghe giảng đạo, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng: “Nhưng đó là trước kia, Chu Trì, em bây giờ so với trước kia hoàn toàn không giống nhau.”

“Tôi cũng khác rồi, bây giờ tôi cần thành tích.” Chu Trì cầm ngón tay cô ta, tuyệt tình kéo ra khỏi người anh, “ Tôi không có gia cảnh như em.”

“Em cho anh có được không, em sẽ lấy tiền trong nhà nuôi anh, em sẽ hỗ trợ anh học đại học!”



Hàn Băng Khiết khăng khăng dính lấy Chu Trì, cô ta chưa từng ăn nói khép nép cầu xin ai như vậy, cô ta tự thấy mình thật nực cười, nhưng cô ta không còn cách nào khác.

Chu Trì có chút sợ hãi: “Em làm sao vậy, sao đột nhiên lại trở nên hèn mọn như vậy?”

“Em giữ chân anh, giữ chân bạn trai mình thì có gì là sai sao?”

“Tôi không phải bạn trai em.”

Chu Trì không muốn đôi co với cô, xoay người bỏ đi, nhưng Hàn Băng Khiết cứ quấn lấy, Chu Trì bực bội: “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì !”

“Em muốn anh yêu em!”

Hàn Băng Khiết bị anh ta đẩy nhẹ một cái, gần như anh ta không dùng lực, nhưng hành động này gần như khiến cho cảm xúc của Hàn Băng Khiết vỡ òa: “Em muốn anh yêu em, muốn anh thích em, yêu cầu này là quá đáng lắm sao?”

Cô ta dùng sức hét to, từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

“Mọi người đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra không được sao? Cho dù anh giả vờ yêu em, em cũng bằng lòng, cùng lắm thì, sau này em không trút giận lên người anh, không đánh anh nữa còn không được sao?”

Chu Trì cũng không hiểu cô ta cố chấp vì cái gì, anh không thể hiểu được cô: “Cô tổn thương người khác tới nỗi không thể cứu vãn được, coi như không nhắc tới chuyện đó, tôi không thích cậu, cậu căn bản cũng không hề thích tôi, tất cả mọi người đều biết, cậu giả bộ làm gì.”

Câu không thích này của anh ta còn hơn một nhát dao chí mạng, Hàn Băng Khiết ngây người nhìn anh ta, trong lòng Chu Trì chột dạ: “Hôm nay tôi phải chuyển trường, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, cô nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Anh ta lướt qua Hàn Băng Khiết đi xuống cầu thang, Hàn Băng Khiết hơi nghiêng đầu, có thể nghe thấy động tĩnh của đám học sinh sau lớp kính đang xem náo nhiệt, xì xào bàn tán, thấy cô ta quay đầu lại giả vờ như không không có chuyện gì.

“Vì sao….” Hàn Băng Khiết khẽ nói, “Vì sao tôi lại bị bỏ rơi.”

Nhưng vì sao, vì sao tất cả mọi người đều không thích cô ta?

“Tôi không làm gì cả.” Hàn Băng Khiết nói: “Bây giờ cô vừa lòng chưa, đây không phải là điều mà cô muốn thấy sao?”

Cô ta đối diện với Nguyễn Yếm, cô ta đứng ở cuối hành lang, ánh chiều tà phản chiếu lên khuôn mặt u ám của cô ta.

Mặt cô không đổi sắc nhìn Hàn Băng Khiết, cô gái trước mặt đang khóc, dù đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, nhưng biểu cảm vẫn rất quật cường, kiêu ngạo, ngông cuồng không ai so được, hệt như những cơn ác mộng trước đây của Nguyễn Yếm.

Hài lòng không?

Rất khó nói, rõ ràng cô ta phải thảm hại hơn, giống như trong rất nhiều cơn ác mộng của cô.

Nguyễn Yếm không nói gì, cô quay người xuống lầu, chợt phía sau truyền đến tiếng cười.

Tiếng cười từ tận đáy lòng của Hàn Băng Khiết vang lên, nhưng cô ta lại cười đến nhăn cả mặt, cười đến rơi nước mắt: “Đi đi, tất cả các người đều đi đi, đi hết đi.

Cô ta đứng thẳng dậy, ánh sáng màu cam nhảy nhót trên khuôn mặt.

“Thật tốt, đều đi cả rồi, giờ chỉ còn lại mình tôi.” Hàn Băng Khiết chỉ vào chính mình, vẻ mặt đanh lại, giọng nói khàn khàn như hư ảo: “Bắp cải nhỏ, trên đất vàng, hai ba tuổi, mất mẹ nha, tốt nhất là theo cha, chỉ sợ cha, cưới dì ghẻ,…”

Cô ta vừa cười vừa ngâm nga bài ca dao không biết đã học từ đâu, lần này cười rất khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Nguyễn Yếm, ánh mắt tối đến mức không thấy tia sáng nào.

“Tôi nợ cậu, Nguyễn Yếm, nhưng cậu cũng nợ tôi, cậu nên nhớ kỹ, cậu cũng nợ tôi, các người đều nợ tôi.”

Cô ta đột ngột nắm lấy cửa sổ: “Chu Trì—“

Nguyễn Yếm đột nhiên hiểu ra cô ta muốn làm gì, cô vô thức tiến lên nửa bước, nhưng rồi lùi lại.

Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt Hàn Băng Khiết, khi thấy người con trai ấy quay lại nhìn mình, cô ta nhếch môi nở nụ cười.

Cô ta nhảy khỏi bậu cửa sổ.