Tôi gần như chết lặng, không ngờ em lại bất chấp nguy hiểm để đi cùng Carol.
Umy nghi có điều chẳng lành liền hấp tấp nói với tôi: "Hay chúng ta về đi, mình thấy không yên tâm lắm."
Tôi gật đầu rồi cùng Umy hớt hải về khu cắm trại, tức tốc lái xe đuổi theo em và Carol.
Ở bên phía em, Carol vừa lái xe vừa nghe một bài nhạc buồn: "Em biết anh yêu cô ta. Giấu em những hôm không về nhà, giấu em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim sẽ chịu đựng được, một người em đang yêu thương em đang chăm sóc đang lừa dối em..."
Em ngồi ở ghế phụ, lặng yên không nói một tiếng nào. Nghe lời bài hát như day dứt con tim, tay siết chặt.
Đột nhiên Carol tắt nhạc đi và lên tiếng.
- Cậu đói chưa? Chúng ta tấp vào một quán ăn nào đó nhé!
- Tùy cậu.
Carol ngó nghiêng một hồi thì đã chọn được một quán vừa ý. Cậu ta đỗ xe vào bên dìa rồi cùng em đi vào bên trong.
Lúc sau chúng tôi đi qua nhưng lại không để ý thấy liền đi qua. Em và cậu ta bước vào quán chọn một bàn hai người phía góc tường nhỏ hẹp rồi ngồi xuống, nhân viên đi tới hỏi hai người.
"Hai vị muốn dùng gì ạ?"
Em nhẹ nhàng nói: "Cho tôi một phần salad là được rồi."
Carol cười tươi nói với em: "Cô bạn thân của tôi ăn uống lành mạnh nhỉ?"
Em bày ra bộ mặt thản nhiên không thèm đáp lại Carol, cô ta vẫn vô tư nói với nhân viên phục vụ.
- Cho một đĩa Spaghetti.
- Vâng ạ.
- Thêm chai Whisky nữa nha.
- Vâng ạ, hai vị chờ một lát nhé, thức ăn sẽ ra ngay ạ.
- Vâng, cảm ơn.
Rồi Carol hướng mặt nhìn về phía em, biểu cảm quay ngoắt 180°, mặt cô ta dần nghiêm túc hơn và nhìn chằm chằm một lúc lâu. Sau đó lại liên tục thở dài, gương mặt nghiêm túc ấy lạy dần buông chuyển, cảm giác có chút buồn. Carol hỏi em bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, rất khác với cách nói chuyện của cô ta trước đây.
"Chắc cậu sẽ giận mình lắm nhỉ?"
Em nghe vậy nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: "Tôi không phải con nít mà để bụng mấy chuyện cỏn con ấy."
Cô ta nhíu lông mày hỏi: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Em gật đầu rồi đáp lại: "Ừm, tôi đâu rảnh để đùa cậu."
Carol cười nhẹ, em thấy vậy vẫn bộ mặt nghiêm tức ấy nghiêng đầu hơi cau mày hỏi cậu ta.
- Sao cậu lại cười? Bộ vui lắm hay sao?
- Không phải...
- Tôi nói không để bụng nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ có thể như lúc trước đâu.
Cậu ta đột nhiên thở ra, bày ra gương mặt bất lực nói với em.
- Ý mình không phải vậy, mình không nói đến chuyện đó.
- Vậy tốt cuộc là chuyện gì?
Carol ngập ngừng đáp: "Xin lỗi...vì hôm nay...đã lừa cậu."
Em đang hơi khó hiểu, rốt cuộc là Carol đã lừa em việc gì? Ngoài chuyện bị cậu ta lăng nhục, sỉ vả ra thì cậu ta còn có chuyện gì đó dấu em sao?
- Cậu lừa tôi cái gì?
- Cái này hơi khó nói, có thể nghe xong câu sẽ hơi sốc nhưng nếu không nói thực sự tôi có chút cắn dứt lương tâm.
Carol vừa dứt câu thì phục vụ bàn đã mang đồ ăn tới. Em nói: "Đợi ăn xong đi rồi nói."
Nhưng khi em vừa cầm cái dĩa lên thì Carol đã nói: "Carol đã...mất rồi."
Nghe đến đây tay thân thể em như cứng đờ, chiếc dĩa rơi từ trên tay xuống. Rồi em chầm chậm hỏi cậu ta.
- Cậu có bệnh à, nói nhăng cuội gì vậy? Còn sống sờ sờ ngồi trước mặt tôi mà còn nói đã chết. Đình đùa vui với con nít hay gì?
- Không...thực ra mình không phải Carol.
- Không phải Carol? Đừng đùa nữa, tôi không rảnh để đùa cùng cậu đâu, mau ăn đi.
Carol thở dài một tiếng, gương mặt lộ rõ ra vẻ buồn bực. Đôi hàng mi của cậu ta bắt đầu ngân lệ, nước mắt từ từ lăn trên gò má. Em thấy vậy có chút khó hiểu thêm chút khó thương nhưng vì đã tự nhủ với bản thâm sẽ không mềm lòng nên em cố ngượng ép bản thân không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Rồi em hỏi.
- Cậu không phải Carol?
- Phải, thật ra mình là...