Chương 62: “Đã cẩn thận lắm rồi mà vẫn đi không vững”

Lần này quỷ hồn Vạn Viên xuất hiện vào sáng sớm, vẫn là gương mặt trắng bệch bay là là giữa không trung dọa một đôi vợ chồng dậy sớm mở quán sợ hãi không nhẹ. Liễu Huyền An hỏi: “Con quỷ kia kêu như thế nào?”

“Quỷ không kêu, chỉ bay bay lượn lượn trên trời thôi, tiếng kêu thảm thiết ngươi nghe thấy trong mơ là của bà chủ sạp bán thịt xào.” Lương Thú nói, “Khi đó trời đã sáng rõ, sau khi nghe thấy tiếng thét, hàng xóm hai bên phố ồn ào vác xẻng vác rìu chạy ra, nữ quỷ không tiếp tục bay về phía trước nữa mà nhanh chóng chúi đầu vào hẻm tối.”

“Chúi đầu?”

“Chúi đầu.”

Theo lời những người chứng kiến kể lại thì rất giống một con diều đứt dây. Ban ngày dương khí nặng người lại nhiều, mọi người bạo gan đuổi theo tìm hiểu. Thế nhưng đuổi vào ngõ nhỏ thì không thấy sợi lông quỷ nào nữa, trên tường chỉ dán một tờ giấy vẽ bùa chú loang lổ vết máu.

“Chính là cái này.” Lương Thú xòe tờ giấy ra.

Liễu Huyền An đang ăn bánh, trước mặt thình lình xuất hiện một thứ như vậy suýt nữa thì mắc nghẹn. Lương Thú giúp y xoa xoa lưng, hỏi: “Xem có hiểu không?”

“Không hiểu, ta chưa từng nghiên cứu bùa chú, cũng không thể nghiên cứu.”

Thế gian có lẽ thật sự tồn tại những đại sư bản lĩnh lợi hại, nhưng bọn bịp bợm giang hồ như Ngân Điệp vẫn chiếm số lượng nhiều hơn. Những người này có biết chữ hay không rất khó nói, cứ tùy tiện phất vài nét bút linh tinh là xong, thật sự không cần lãng phí thời gian phân tích. Liễu Huyền An chỉ nhìn lướt qua: “Giả thần giả quỷ, vẽ bừa để đi dọa người thôi, hẳn không phải do Ngân Điệp làm.”

“Vì sao?”

“Tuy Ngân Điệp đúng là tên lừa đảo nhưng tính ra vẫn là phường lừa đảo chuyên nghiệp. Nếu thanh danh gã đã sớm vang dội ở Tây Nam, chuyện nhỏ như vẽ bùa chú hẳn là phải hạ bút thành văn.” Liễu Huyền An nói, “Nhưng tấm bùa trong tay Vương gia có bút pháp quá mới lạ, đến vòng tròn còn vẽ méo, phía trên viết một chữ hỉ thật lớn rồi gạch chéo, quá mức tay mơ.”

Lương Thú thu cất phù chú đi: “Nếu không phải Ngân Điệp, ngươi cảm thấy người giả quỷ là ai?”

Liễu Huyền An suy nghĩ một lát: “Khó nói lắm.”

“Khó nói vẫn có thể nói cho ta mà.” Lương Thú giúp y rót trà, “Xem thử lần này chúng ta có nghĩ giống nhau không.”

“Vương gia cũng có người hoài nghi?”

“Đúng vậy.”

Liễu Huyền An liền lấy ngón tay chấm nước trà viết qua loa một cái tên xuống mặt bàn. Đây là phương thức ám chỉ y học được trong thoại bản giang hồ, cảm thấy rất thích hợp dùng trong hoàn cảnh này. Mà lối chữ thảo của Liễu nhị công tử rất đẹp, phiêu dật phi dương tựa một đám mây cô độc, ngón tay nhỏ dài như ngọc. Lương Thú chống một tay lên đầu say sưa thưởng thức, không còn tâm tình xem quỷ là ai —— Đúng là có vài phần yêu đương lú não, ngu ngốc không làm việc đường hoàng.

Tay trắng ghê.

Liễu Huyền An quơ quơ tay trước mặt hắn: “Vương gia?”

Lương Thú nắm ngón tay y, quét sạch ý nghĩ hạ lưu trong đầu: “Đi thôi, đi tìm hắn.”

……

Trong thành Hoài Trinh có mấy lần quỷ nháo nhưng chưa lần nào nháo ra mạng người, rất giống tình tiết trong câu chuyện “Chó sói đến rồi”, một hai lần đầu còn khiến nhân tâm hoảng sợ, thêm vài lần nữa hiệu lực đã giảm đi nhiều. Đặc biệt gần đây con quỷ kia còn bay không mượt mà lắm, cứ như thế rớt xuống trước bao nhiêu cặp mắt đám đông, có lẽ cũng không có bản lĩnh ăn thịt người.

Đến Mâu Thúy Hoa đại thẩm còn không sợ nữa, đang ngồi dưới gốc cây cắn hạt dưa buôn chuyện nháo quỷ với hàng xóm láng giềng. Mẹ Lưu Mãnh cũng đứng trong đám người đó, Mâu Thúy Hoa nhìn thấy bà liền nhiều chuyện: “Lưu tỷ, trong nhà Dư lão gia sắp mở tiệc, sao không thấy tỷ đi hỗ trợ?”

“Hôm qua hầu hạ đến nửa đêm, sáng nay còn bị Vạn nha đầu dọa không ngủ nổi, phu nhân cho ta trở về nghỉ ngơi.” Lưu thẩm hỏi, “Tấm phù chú kia nghĩa là gì vậy?”

“Không cho hà thần đón dâu chứ sao, một chữ Hỉ to đùng bị gạch chéo kìa, gần đây trong thành chúng ta đâu có đám thành thân nào khác.” Có người nói, “Nhưng ta thấy người Dư phủ đã chăng dây ngoài bờ sông rồi, xem ra bọn họ không sợ đâu, mọi thứ vẫn tiến hành như cũ. Dù sao cũng tốn nhiều tiền mời vu sư, Dư phu nhân và Dư đại thiếu gia đều nói phải ưu tiên sức khỏe Dư lão gia lên hàng đầu.”

“Nhưng…” Lưu thẩm vẫn sợ hãi, “Lỡ quỷ lại xuất hiện thì sao?”

“Ra thì cứ ra, đã xuất hiện ba lần rồi, có chuyện gì xảy ra đâu. Lưu thẩm, do bà không tận mắt nhìn thấy thôi, mấy lần trước nàng xuất hiện nửa đêm còn có thể dọa người, nhưng hôm nay trời sáng rõ, nhìn con quỷ kia lại thấy không đáng sợ mấy nữa, mặt trắng bóc trông tức cười lắm.”

Lưu thẩm vỗ người kia một cái: “Nói bậy, cẩn thận bị lệ quỷ nghe thấy.”

Mọi người không xem là chuyện lớn, chỉ cười cợt hi hi ha ha rồi quay sang thảo luận về Hội Ngũ Thải và bữa tiệc ngày mai trong thành, thương lượng nhau nên dậy mấy giờ để xem náo nhiệt. Giọng Mâu Thúy Hoa lớn đến nỗi truyền sang cả phố bên cạnh, Lưu Mãnh nghe đến bực bội, ném công việc trên tay xuống chuẩn bị đi đón mẹ về, không cho bà nghe chuyện nhảm nhí nữa.

Cửa viện thình lình bị người bên ngoài đẩy một cái phát ra tiếng động không nhỏ. Ban đầu Lưu Mãnh bị giật mình hoảng sợ, chờ hắn nhìn rõ người bước vào là ai lại bất mãn nói: “Mấy người có tiền ngày thường đều tự tiện xông vào nhà người ta thế à? Ta còn có việc, trong nhà cũng không có nước trà, các ngươi mau đi đi.”

“Sao hả?” Lương Thú hỏi, “Sốt ruột đuổi khách như thế, chẳng lẽ vì nghe nói sáng nay quỷ xuất hiện nên muốn đi bắt?”

“Còn các vị cứ mãi quấn lấy ta làm gì?” Lưu Mãnh buồn bực, “Nếu là bắt quỷ thì đi tìm cái vị vu sư ở Dư phủ đi kìa?”

“Tìm hắn vẫn không giải quyết được vụ quỷ nháo đâu.” Lương Thú ném qua một tay nải, “Chi bằng tìm ngươi còn có kết quả nhanh hơn.”

Lưu Mãnh bắt được tay nải, bên ngoài buộc rất lỏng lẻo lộ ra một góc váy áo cũ nát. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ngẩng đầu cảnh giác nhìn hai người.

Lương Thú nói: “Cái này tìm thấy trong rương đồ dưới giường ngươi. Nếu ta đoán không sai, hôm ấy ngươi đột nhập vào Vạn gia chính là để tìm thêm nhiều đồ vật cũ, cải trang cho nữ quỷ càng giống Vạn Viên hơn.”

Lưu Mãnh ném trả tay nải: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Tủ quần áo trong Vạn trạch sắp rơi cả cánh tủ ra ngoài, ván tủ bên trong lại rất mới, hẳn là vì có bao y phục này che chắn.” Lương Thú nói, “Dưới tay ngươi có một gánh diễn xiếc ảo thuật, trong viện lại chất đầy hình nộm diều giấy, muốn chế một con nữ quỷ phải nói là dễ như trở bàn tay.”

Lưu Mãnh liếc nhìn kho hàng trong sân: “Có rất nhiều người biết làm diều.”

“Nhưng người biết nội dung cuộc nói chuyện của Ngân Điệp và Dư Trọng đêm qua thì không nhiều lắm.” Lương Thú trở tay đóng cửa viện, “Lúc ấy trong phòng ngoại trừ Dư Trọng và tâm phúc của hắn cũng chỉ có ba hạ nhân, Lưu thẩm phụ trách nấu nước.”

Lưu Mãnh nhíu mày: “Các ngươi cũng ——”

Lương Thú tiếp tục nói: “Mấy lần quỷ nháo trước đây đều là nửa đêm, chứng tỏ chính ngươi cũng biết trò ảo thuật này không dễ dọa nạt vào ban ngày ban mặt, đêm tối mới miễn cưỡng giả thần giả quỷ. Nhưng tối hôm qua Ngân Điệp và Dư Trọng quyết định thời gian quá gấp gáp, ngươi không kịp chờ đến nửa đêm tiếp theo, chỉ có thể mạo hiểm ra tay.”

Lưu Mãnh không lên tiếng nhưng vẫn không muốn thừa nhận, chỉ cứng người đứng yên một chỗ. Lương Thú nhắc nhở: “Nếu ngươi tiếp tục mạnh miệng, ta chỉ đành kêu quan phủ mang người tới lục soát, đến lúc đó tìm được thứ gì không sạch sẽ trong nhà, ngươi và cha mẹ đừng hòng ở lại thành Hoài Trinh nữa.”

“Ngươi có thể điều động quan phủ, ngươi cũng là quan lớn sao?” Lưu Mãnh hung hăng nhìn hắn, “Nếu đã là quan binh, vì sao không đi bắt đám đại ác nhân làm xằng làm bậy kia mà lại tới gây khó dễ ta?”

“Đại ác nhân làm xằng làm bậy là ai?”

“Là ——”

“A Mãnh!” Một tiếng quát nôn nóng từ ngoài cửa vọng vào, Lưu thúc và Lưu thẩm cùng đẩy xe vào nhà. Hiển nhiên hai người đã nghe được đoạn đối thoại, răn dạy con trai, “Con nói bậy gì đó!”

“Con không nói bậy, cha, mẹ, bọn họ đã biết chuyện rồi.” Lưu Mãnh tức giận nói, “Kiểu gì cũng chết, nói ra còn thoải mái hơn, mười tám năm sau lại làm trang hảo hán.”

Lưu thẩm nghe mà mặt mũi trắng bệch, Liễu Huyền An đỡ bà, dịu giọng khuyên nhủ: “Thẩm thẩm, không sao đâu, chúng ta chỉ muốn điều tra chân tướng, trả lại công bằng cho Vạn cô nương, cũng lấy lại yên bình cho thành Hoài Trinh.”

“Phải… phải.” Lưu thẩm hoang mang lo sợ, “Chúng ta… kế hoạch này là của ta, là ta hồ đồ, hai cha con bọn họ không liên quan.”

“Cái gì mà không liên quan, chuyện đều do con làm, quỷ cũng do con vẽ, hình nộm kia bây giờ vẫn còn bị bỏ ở dưới hầm đấy.” A Mãnh nói, “Ai làm người nấy chịu.”

“Hay lắm, ai làm người nấy chịu.” Lương Thú gật đầu, “Ngồi đi, kể hết đầu đuôi cho ta nghe.”

Lúc này trong thành đã có tiếng pháo nổ, một phần tiết mục trong Hội Ngũ Thải đã bắt đầu trình diễn gây náo nhiệt một đường từ đông sang tây. Giữa cảnh tượng huyên náo này, Dư Trọng chạy theo Ngân Điệp dán phù chú trên ngọn cây và mái hiên ven đường. Đúng như lời Liễu nhị công tử nói, mấy tấm bùa vẽ cực kỳ chuyên nghiệp, nét bút như long xà, giá cả vô cùng đắt đỏ, có bút có tiền. Dán hết một đường, Dư Trọng cũng xót ruột suốt một đường, càng thêm khẳng định vụ nháo quỷ chắc chắn là lừa đảo nên hận đến ngứa răng.

Quản gia thừa dịp xung quanh không người, luôn miệng khuyên ngăn: “Thiếu gia, đừng để lộ ra mặt, đừng để lộ!”

“Không lộ cái rắm.” Dư Trọng chửi đổng, “Thằng khốn đó bao giờ mới chết vậy?”

Quản gia trấn an: “Nhanh, nhanh thôi.”

Dư Trọng cãi lại, nhanh cái rắm gì, cái động không đáy kia năm nay mới bốn mươi, là độ tuổi tráng niên bào tiền đấy.

Hắn ta bạo gan thì thào: “Chi bằng cho một liều thuốc, chết rồi thì thôi.”

Quản gia giật thót: “Thuốc chết được thì đã tốt, nhưng Ngân Điệp lớn lên trong ổ độc trùng, sợ là vô dụng thôi. Nếu bị gã phát hiện mách lão gia… Thôi thì chúng ta cứ nhịn đi.”

“Còn nhịn nữa, tiền của trong nhà cũng bốc hơi luôn.” Dư Trọng nói, “Đương nhiên ta hy vọng cha ta sống lâu trăm tuổi, nhưng nói thật, ngươi xem ông ấy đã như thế rồi, cốt tủy bị đám nữ nhân hút cạn chỉ còn da bọc xương, không phải ta cứ hy vọng ông ấy sống là sống được, đúng không?”

Quản gia chỉ dám cười phụ họa theo, không dám nói gì. Tâm tư Dư Trọng đã lung lay, nhìn hai bên đường dán đầy phù chú, lầm bầm trong miệng, mẹ nó, dán bùa khắp cả thành rồi, chỉ cần ngươi chết thật, ta cũng không thấy phí tiền.

Nghĩ đến đây hắn ta vui vẻ hơn rất nhiều, còn chủ động giúp đỡ Ngân Điệp quét hồ dán.

Bóng đêm buông xuống, hai bên bờ sông đèn đuốc sáng trưng. Liễu Huyền An khom lưng bước qua một chuỗi dây vải ngũ sắc nhìn bá tánh ca hát khiêu vũ phía xa dưới ánh lửa, nói với Lương Thú: “Nếu không có mấy món phù chú kỳ quặc chướng mắt này, bá tánh chỉ cần chúc mừng mùa vụ và thái bình thì tốt quá.”

“Được mùa và thái bình.” Lương Thú nắm tay y, từ từ bước lên mấy hòn đá trên mặt nước, “Yên tâm, sẽ có, hơn nữa không còn xa đâu.”

Liễu Huyền An lên tiếng, bỗng dưới chân trượt một cái, Lương Thú bèn bế ngang y lên: “Chỗ này không bằng phẳng, cẩn thận một chút.”

“Đã cẩn thận lắm rồi.”

“Cẩn thận lắm rồi mà vẫn đi không vững thế à.”

Lương Thú làm bộ làm tịch thở dài, ta chỉ đành tốn sức một chút, ôm ngươi đi vậy.