- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
- Chương 57: “Ngươi đi xem thử Vương gia đã ngủ hay chưa.”
Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
Chương 57: “Ngươi đi xem thử Vương gia đã ngủ hay chưa.”
Trời vào đông gió thổi lạnh buốt. Lúc này tin tức thi cốt Vạn Viên bị quật lên đã nhanh chóng lan khắp toàn thành, có người nói hài cốt kia không phải của Vạn Viên mà là một nữ nhân vô danh chết oan. Cách nói này tuy gần với chân tướng nhất, nhưng cũng càng thêm dọa người, vì thế mọi người đồng loạt đóng cửa không tiếp khách, cửa hàng trên đường phố cũng đóng chặt cửa chính. Lương Thú và Liễu Huyền An đi từ thành đông sang thành tây, cũng chỉ tìm được một cửa hàng bán bún gạo còn mở cửa.
“Ta không sợ quỷ.” Ông chủ tiệm vừa luộc bún gạo vừa ba hoa, “Từ ngày trẻ ta đã ra sức làm việc, chỉ cần có tiền, đến thi thể còn khuân được lên vai nữa là.”
Liễu Huyền An nghĩ thầm, cửa hàng này buôn bán bết bát như thế, có lẽ nguyên nhân không nằm ở chuyện quỷ nháo đâu.
Trên quầy hàng còn bán cả bánh hoa tươi mềm mại thơm ngọt vừa ra lò, Lương Thú mua hai cái cho Liễu Huyền An làm điểm tâm. Ông chủ chờ nửa ngày không thấy khách hàng mở miệng, bản thân không nén được tò mò bèn duỗi cổ hỏi thầm: “Này, hai vị bắt quỷ đến đâu rồi?”
“Chưa có gì khả quan.” Lương Thú đáp, “Đang tra xét thân phận bộ hài cốt vô danh kia.”
“Không dễ điều tra đâu, mấy năm trước thành này luôn có người mất mặt.” Ông chủ nói, “Không phải ‘mất mặt’ nghĩa bóng, mà là thật sự không thấy mặt đâu nữa, cứ thế biến mất luôn. Mẹ ta ngày xưa cũng suýt bị bọn buôn người trói lại mang đi, may có cha ta cầm dao đốn củi đi cướp về mới thoát, khi đó ta vẫn còn trong bụng mẹ, đúng là mạng lớn.”
Lương Thú nhìn ra người này ước chừng ba mươi tuổi. Ba mươi năm trước trong thành Hoài Trinh đã bắt đầu xảy ra tệ nạn bắt cóc người đem bán, mãi đến bảy tám năm trước vẫn có phụ nữ trẻ em mất tích, cực kỳ hung hăng ngang ngược.
Hắn hỏi: “Những người bị bắt có có ai trở về được không?”
“Không có, một người cũng không, tất cả mọi người đều cho rằng việc này vô cùng kỳ quặc. Theo lý mà nói, bị lừa bán đi, cho dù bán đến chân trời góc biển cũng phải chạy về được một hai người chứ? Nhưng đến bóng dáng một người còn không thấy, cho nên…” Ông chủ sâu xa thở dài một hơi không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ trong lời thì rất rõ, tám phần không phải bị mang bán mà là vong mạng, bây giờ mọc ra một bộ hài cốt vô danh trong nấm mồ cũng là chuyện bình thường thôi.
Liễu Huyền An nói: “Nếu đào được một bộ cốt vô danh từ bãi tha ma không tính là chuyện kỳ quái, nhưng đó là mộ Vạn Viên.”
Có hai điểm y vẫn không rõ, thứ nhất, người trộm mộ là ai? Thứ hai, trộm rồi thì thôi, vì sao còn phải đổi một thi thể khác vào lấp chỗ. Nếu muốn không bị người ta phát hiện, chỉ cần khôi phục mộ phần như cũ không phải là được rồi sao? Cần gì làm chuyện thừa thãi cố ý nhét một người khác vào.
Ông chủ nghe y nói vậy lại không hỏi tiếp mà đứng dậy cười ha ha thần bí. Lương Thú nhìn ra manh mối, tùy tay ném qua một mẩu bạc vụn, nhướn mày: “Hình như ông chủ biết được chút chuyện đằng sau, nói nghe thử một chút.”
“Cũng không bao nhiêu.” Ông chủ cất bạc vào tay, nhìn hai vị khách không có vẻ là muốn ăn uống, bèn dứt khoát kéo một băng ghế lại ngồi trước mặt bọn họ, “Lúc hạ táng, trong quan tài Vạn Viên trống không.”
Lời vừa nói ra, mí mắt Liễu Huyền An thoáng giật một cái: “Trống không?”
Ông chủ không chịu nói tiếp.
Ngón tay Lương Thú lại bắn ra, lần này là một lá vàng hơi mỏng ánh vàng rực rỡ. Ông chủ nhìn mớ tiền từ trên trời rơi xuống mà mừng rỡ đến suýt bay cả lông mày, nhưng vẫn muốn kiếm thêm ít nữa nên tiếp tục ra vẻ giữ kín như bưng, khoanh tay khó xử sầu khổ hơi liếc mắt —— vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của Lương Thú.
Mà ánh mắt của Kiêu Vương điện hạ cũng có thể trở thành công cụ gϊếŧ người.
Lông tơ trên người ông chủ tức khắc dựng ngược, bèn thành thật kể lại năm đó đúng là quan tài kia trống rỗng. Tuy bản thân ông ta không đi khiêng, nhưng có một huynh đệ làm ở phủ nha đã nâng quan tài, trở về nói thầm rằng cỗ quan tài kia nhẹ đến quá đáng, dù có lắc trái lắc phải cũng không tạo ra được một tiếng vang.
“Quan tài trống không, nghĩa là Vạn Viên không chết?”
“Không chừng đúng là chưa chết.” Ông chủ thần bí nói, “Ai cũng nói nàng ta đâm cột tự sát trong ngục giam, nhưng đâu có ai thấy tận mắt. Ta là người nhiều chuyện, sau khi xảy ra sự việc còn cố tình đi hỏi thăm một vòng, ngay cả ngục tốt còn không tận mắt chứng kiến. Buổi sáng bắt người, giữa trưa ra ngoài ăn cơm, trở về chỉ thấy một cỗ quan tài đen như mực.”
Một đoạn chuyện xưa thủng lỗ chỗ vẫn được quan phủ tiếp nhận, còn truyền ra cho dư luận xôn xao. Vị Lý đại nhân kia năm đó sợ là bỏ không ít công sức, nhưng tiếc là ông ta đã xanh cỏ từ lâu.
Ông chủ hàng bún gạo thu được tiền nên làm việc rất tích cực cần mẫn, lại cảm thấy có cơ hội kiếm thêm chút ít nên chủ động đưa Lương Thú và Liễu Huyền An đi tìm mấy lão sai dịch năm xưa, quả nhiên không ai khẳng định từng thấy qua thi thể Vạn Viên.
Liễu Huyền An hỏi: “Năm xưa còn lời đồn nào khác liên quan đến Vạn Viên nữa không?”
“Không có, chúng ta cũng không hiểu nổi.” Ông chủ nói, “Cho dù là bọn buôn người, không phải vẫn nên chọn nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời sao? Tính cách nha đầu kia đanh đá, ai dám trói lại, hơn nữa cũng không phải người có thân phận lớn gì, đột nhiên rơi vào cảnh sống không thấy người chết không thấy xác, đến quan phủ đại nhân cũng ngậm miệng, vội vàng khiêng quan tài đi chôn… Hừ, không đơn giản đâu.”
Sự tình càng tra càng loạn, manh mối tuy nhiều nhưng càng ngày càng khó hiểu. Nếu Vạn Viên không chết, nữ quỷ bay loạn trong thành rất có khả năng chính là nàng thật, nhưng vì cớ gì phải bày ra trò này? Nói báo thù thì không giống, bá tánh trong thành Hoài Trinh đúng là có lo lắng hãi hùng, nhưng cũng không có ai vì chuyện này mà gặp tổn thất gì đáng kể.
Liễu Huyền An cảm thán: “Hóa ra tra án cũng là một chuyện phiền phức.”
Lương Thú hỏi: “Phiền toái rồi sao nữa, ngươi lại muốn chạy à?”
Chạy là bình thường, bởi vì dưới vòm trời này không ai sợ phiền phức hơn Liễu nhị công tử. Nhưng lần này y lại nói: “Ta đi tra cùng Vương gia thì được.”
Lương Thú cười nhìn y: “Cùng ta?”
Liễu Huyền An gật đầu: “Cùng Vương gia.”
Hai người chậm rãi đi trên phố, dây vải ngũ sắc dưới các mái hiên nhà vẫn còn tung bay theo gió, thật ra khá đẹp mắt. Liễu Huyền An nghĩ thầm, nếu như không có vụ án thì tốt quá, không có án sẽ có Hội Ngũ Thải, toàn thành chỉ có ca múa vui tươi. Gần đây y đã chậm rãi lãnh hội được tư vị khói lửa nhân gian, cảm thấy phiền phức cũng có cái hay của phiền phức, đương nhiên, tiền đề là không gặp phiền phức một mình.
Lại một trận gió lạnh ào tới, Lương Thú cởϊ áσ choàng xuống khoác cho y, hai người quay về phủ nha. Cao Lâm vẫn còn mang theo người khêu đèn cần mẫn đọc hồ sơ đến đầu váng mắt hoa, nghĩ thầm năm đó ở học đường nếu mình có thể nỗ lực được một nửa, bây giờ có khi đã sớm đỗ Trạng nguyên, quang tông diệu tổ rồi.
Buông sách không đúng lúc, quá không đúng lúc.
Hắn mờ mịt đánh cái ngáp, tiếp tục hi sinh làm viên đá lót trên con đường tình ái của chủ tử.
Nhưng Kiêu Vương điện hạ thật ra không phải đang yêu đương mù quáng, mà là cùng Liễu Huyền An đi nhà xác một chuyến tiếp tục tra xét bộ hài cốt vô danh kia. Trong viện có bốn năm người đứng chờ sẵn, xem trang phục và bội đao hẳn là quân đồn trú Tây Nam.
Nghe tiếng cửa vang lên, nam nhân đứng bên cạnh bộ thi cốt quay người lại, khuôn mặt hắn cứng cỏi, dáng người cường tráng vừa nhìn đã biết xuất thân từ quân doanh, có điều chức quan người này không cao lắm, bởi vì hắn hoàn toàn không biết mặt Lương Thú, chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi, lại nói: “Nghe nói khối nữ thi này từng mang thai, đã chắc chắn chưa?”
“Chắc chắn.” Liễu Huyền An chỉ cho hắn xem, “Chỗ này có biến dạng, rất dễ nhìn ra.”
“Vết thương chỗ này thì sao?” Người kia lại hỏi một vệt tối màu trên vùng xương đùi.
“Từng gãy xương nhưng không nghiêm trọng, tám phần là không đi khám đại phu, không bó kẹp, để yên tự lành cho nên mới xuất hiện kiểu biến dạng rất nhỏ này.” Liễu Huyền An giải thích, “Cánh tay và xương ngón tay chỗ này cũng từng có vết thương về gân cốt.”
“Toàn bộ đều tự lành?” Nam nhân nhíu mày hỏi xong mới cảm thấy ngữ khí bản thân hình như không quá tốt, liền ôm quyền tạ lỗi, “Tại hạ Đồng Âu, thống lĩnh Nam tam thập ngũ doanh thuộc Tây Nam, lần này phụng lệnh tổng thống lĩnh đến thành Hoài Trinh điều tra vụ án quỷ nháo. Trước khi đến đây ta đã nghe nói một ít việc, có điều nhìn hai vị không quá giống vu sư bắt quỷ.”
“Chúng ta đúng là không phải vu sư, là đại phu.” Liễu Huyền An nói, “Vừa lúc đi ngang qua nơi này, cảm thấy câu chuyện nữ quỷ đội mồ quá hoang đường nên ở lại xem thử.”
Lương Thú đột nhiên hỏi: “Gần đây Đông cửu doanh rất bận à? Ta có một vị đại ca làm việc ở đó, nếu rảnh rỗi chúng ta cũng định qua thăm.”
Đồng Âu lắc đầu: “Không bận gì, Đông doanh vừa chỉnh đốn đội ngũ xong, gần đây đang nghỉ ngơi theo từng nhóm.”
Lương Thú mỉm cười: “Ta biết rồi, đa tạ.”
Liễu Huyền An không hiểu mục đích của câu hỏi này, Lương Thú ấn vai y đẩy về phía trước: “Nếu Đồng thống lĩnh đặc biệt đến đây vì vụ nữ quỷ, ngươi cứ mô tả tỉ mỉ dị trạng của khối nữ thi cho ngài đây nghe, biết đâu lại có manh mối.”
Liễu Huyền An vẫn chưa kịp hiểu rõ, một bộ hài cốt vô danh, cho dù có mô tả cẩn thận… Khoan đã, chẳng lẽ hắn có quen biết thi thể này?
Bàn tay Lương Thú đặt trên vai y hơi siết lại, Liễu Huyền An hiểu ý, liền bắt đầu nói từ những vết thương nhỏ, cẩn thận giảng giải từng chỗ. Tuổi của khối thi cốt này không quá lớn, tuy nhiều vết thương nhưng đều không quá nghiêm trọng.
“Có chỗ này là ngoại lệ.” Liễu Huyền An nói, “Bị thương rất nặng, hơn nữa hẳn là thương tích có từ ngày bé, cho nên đến tuổi trưởng thành vẫn không nâng được vật nặng.”
Đồng Âu nghi hoặc: “Là xương cổ tay sao?”
“Ừm, nhưng cũng không quá chắc chắn, dù sao đã chôn dưới đất nhiều năm rồi.” Liễu Huyền An thẳng người lên, “Tóm lại là như vậy.”
Đồng Âu nói: “Được, đa tạ đại phu, ta phải sang chỗ Thiện đại nhân một chuyến, cáo từ trước.”
Hắn dẫn người rời khỏi tiểu viện. Lương Thú vẫy tay một cái, lập tức có người từ chỗ tối hạ xuống đất: “Điện hạ.”
“Đi theo dõi hắn.”
“Tuân lệnh!”
Liễu Huyền An nhìn thân hình phóng đi nhanh như gió mà ngạc nhiên: “Bọn họ vẫn luôn đi theo Vương gia?”
Lương Thú gật đầu: “Phải, là ngự tiền thị vệ của hoàng huynh, trông vui không?”
“Thế chẳng phải là…” Liễu Huyền An nghĩ thầm, lúc nào cũng có người giám thị hành động có gì mà vui. Một cuốn sách sử trong đầu y lập tức nhảy ra, bên trong là đủ loại kinh biến sóng quỷ vân quyệt. Lương Thú nhìn y nhíu chặt mày, đương nhiên có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng đối phương, bật cười gõ gõ tay: “Không cần căng thẳng, không giống ngươi tưởng tượng đâu.”
Liễu Huyền An truy vấn: “Không thì là gì?”
“Hoành huynh sợ ta bỏ chạy giữa đường đi Bạch Hạc Sơn Trang cầu thân.” Lương Thú nói, “Loại chuyện này ta làm thường xuyên, hoàng huynh liền có đối sách.”
Thường xuyên làm, chứng tỏ thường xuyên có người làm mai cho Kiêu Vương điện hạ. Đối mặt với nguy cơ lúc nào đối phương cũng có khả năng chạy đi thành thân, Liễu Huyền An cảm thấy đầu rất đau, tận lực bày ra uy quyền của thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi: “Thành thân không có gì tốt.”
“Không có gì tốt nên mới không thành thân.” Lương Thú hỏi lại, “Vậy mà ngươi còn ‘ai cũng được’?”
Liễu Huyền An lập tức nói tiếp: “Ta cũng có thể không thành thân.”
Từ “ai cũng được” biến thành “ai cũng không được”, Lương Thú không biết bản thân nên tức hay nên cười, vì thế giơ tay búng lên cái đầu dưa của y, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc còn giấu bản lĩnh chọc mình tức chết nào nữa không.
Liễu Huyền An ôm đầu muốn bỏ chạy, nghĩ thầm Vương gia thật kỳ cục, ta chỉ đề nghị đừng ai thành thân, hắn đã gõ ta rồi.
Lương Thú ra lệnh: “Lại đây.”
Liễu Huyền An không chịu, lại hỏi: “Vì sao Vương gia phái người theo dõi Đồng Âu?”
“Đông cửu doanh chỉ cách thành Hoài Trinh tám ngày lộ trình, không được thì còn có Đông tam doanh, Đông thập nhị doanh, cho dù là Bắc tứ doanh còn gần hơn tam thập ngũ doanh của hắn.” Lương Thú nói, “Tổng thống lĩnh quân đồn trú Tây Nam là cấp dưới của ta, tính tình hắn ta biết rõ, chưa bao giờ lãng phí nhân lực, càng không bỏ gần tìm xa. Cho nên trừ phi Đồng Âu tự mình thỉnh cầu đến thành Hoài Trinh, xét thấy các doanh đóng quân đều đang nhàn nhã, hắn mới có khả năng gật đầu đáp ứng.”
Liễu Huyền An vỡ lẽ: “Thì ra là thế.”
Mấy vụ như quỷ nháo trong thành, dù tra được án có nhanh có tốt đến đâu cũng sẽ không được tính vào quân công, xác thật không cần vượt mặt mười mấy đại doanh mà đặc biệt tới đây một chuyến.
Liễu Huyền An tiếp tục nói: “Vừa rồi lúc ta giải thích những phần thương tích trên thi cốt hắn chỉ gật đầu, nhưng vết thương trên cổ tay là ta thuận miệng bịa ra, quả nhiên hắn lên tiếng nghi ngờ ngay, chứng tỏ Đồng Âu biết chắc nơi đó không có thương tích.”
Lương Thú cười nói: “Biết học cách gạt người rồi.”
“Cái này không gọi là gạt người, gọi là binh bất yếm trá.” Liễu Huyền An nói, “Đi, chúng ta kể chuyện này cho Cao phó tướng.”
“Kể cho hắn làm gì?” Lương Thú không đồng ý, “Cả đời Cao Lâm có lẽ chỉ có một cơ hội này để đọc sách nghiêm túc, ngươi đừng đi quấy rầy.”
Liễu Huyền An liền sửa miệng, vậy không đi cũng được.
Hai người cùng trở lại khách điếm nghỉ ngơi, ném lại một mình Cao phó tướng trong phòng hồ sơ gió sương rét lạnh.
Quả thực nghe mà rơi lệ.
Đêm hôm đó Liễu nhị công tử lại mất ngủ, A Ninh lôi hòm thuốc ra đề nghị, chi bằng để ta châm cho công tử một châm.
Liễu Huyền An đạp giày mềm ngồi bên mép giường, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh: “Ngươi đi xem Vương gia đã ngủ hay chưa.”
A Ninh đáp ứng một tiếng rồi rón ra rón rén đứng trên hành lang nghe lén, đúng lúc bị Kiêu Vương điện hạ mở cửa bắt được, túng quẫn vô cùng: “Vương gia còn còn còn chưa nghỉ ạ?”
“Không có.” Lương Thú liếc nhìn sau lưng cậu, “Có việc gì?”
A Ninh giữ nụ cười vừa xấu hổ vừa nhiệt tình, cũng quay đầu lại nhìn công tử nhà mình, chắc là chúng ta có việc thật… nhỉ?
Liễu Huyền An cảm thấy, hình như đúng là có một chút, dù sao cũng không ngủ được.
Vì thế A Ninh liền bị sai xuống lầu pha một ấm trà hoa. Liễu Huyền An ngồi bên cạnh bàn nhìn Kiêu Vương điện hạ chỉ khoác một kiện áo lỏng lẻo bên ngoài áo ngủ, cảm thấy đẹp hơn mấy bộ áo tắm dài mình từng vẽ rất nhiều, có thể thấy tay nghề may vá của cung nhân quả nhiên không hề tầm thường.
Lương Thú hỏi: “Ngươi lại đang nhìn gì đấy?”
Liễu Huyền An đáp: “Quần áo.”
Lương Thú nói: “Nếu thích, tương lai trở lại Vương thành ta tặng một chiếc cho ngươi.”
Liễu Huyền An lại nghĩ, thích thì có thích thật, nhưng ta không định mặc, bởi vì nhìn qua rất lạnh. Cổ áo mở rộng, chất vải khoan bào mỏng mềm như nước chảy, khoác lên thân thể quanh năm chinh chiến của Kiêu Vương điện hạ tôn lên cơ bắp cường tráng dị thường.
Lương Thú kéo dây buộc tóc của y: “Nhìn không thèm thu liễm luôn nhỉ?”
Liễu Huyền An đau đến nhíu mày: “Bởi vì Vương gia mặc y phục cũng hoàn toàn không thu liễm mà.”
Chỉ một câu đã chọc thủng bản chất khổng tước theo đuổi phối ngẫu của Kiêu Vương điện hạ, thoạt nhìn tùy tiện lơ đãng, kỳ thật là trốn trong phòng chọn lựa thay quần áo mất nửa ngày, không hổ là tiên ngủ sống bốn vạn tám ngàn năm tuổi.
Lương Thú cướp chén trà trên tay y: “Không được uống.”
Liễu Huyền An không buồn cướp lại, kéo một cái chén khác lại gần, cúi đầu uống nước.
Đôi môi hồng hào mà ướŧ áŧ.
Tạm không bàn đến hành vi cướp chén rất ấu trĩ, Triệu Tiểu Mao hiển nhiên sẽ không đủ trình hiểu được tâm tình ngay lúc này của Kiêu Vương điện hạ.
Như lửa cháy lan đồng cỏ.
Đề phòng quý độc giả quên thì Triệu Tiểu Mao là thằng cu bốn tuổi mặc quần lủng ở quân doanh Tây Bắc hay bị lũ cấp dưới lấy ra làm thước đo hành động ấu trĩ của Kiêu Vương điện hạ nhớ 🙂
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
- Chương 57: “Ngươi đi xem thử Vương gia đã ngủ hay chưa.”