- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
- Chương 56: Vương gia nào? Người trong mộng công tử không tính
Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
Chương 56: Vương gia nào? Người trong mộng công tử không tính
Lưu Mãnh cư ngụ ngay con phố đối diện nhà Mâu Thúy Hoa, khoảng cách không đến năm mươi bước chân. Lúc này cửa nhà đang mở rộng, Lưu Mãnh ngồi trên bậc thềm phơi nắng dỡ cật tre, bên cạnh chất đống giấy màu dây vải ngũ sắc sặc sỡ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn không cần nhấc mắt lên đã hô: “Cha, mẹ, hai người về rồi à.”
Lương Thú và Liễu Huyền An đứng trước mặt hắn.
Lưu Mãnh thoáng nhìn thấy góc áo hai người, động tác dưới tay hơi dừng lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy là người quen tối hôm qua liền hạ giọng đuổi người: “Không phải đã nói xem như không quen sao? Cha mẹ ta sắp về rồi, các người mau đi đi.”
Lương Thú lên tiếng: “Đi ngang qua, vào xin tạm chén nước uống thôi.”
Lưu Mãnh lại không dễ lừa, trợn mắt nhìn lên: “Mâu Thúy Hoa keo kiệt không rót nước cho mấy người à?”
Nghe ngữ khí này đã rõ ràng quan hệ giữa hai nhà không mấy tốt đẹp, có thể thấy Mâu đại thẩm đúng là đắc tội một đường từ thành đông qua thành tây. Liễu Huyền An nhặt dưới đất lên một chiếc chong chóng: “Đây là đồ ngươi làm để bán?”
“Mắt mũi để đâu thế.” Lưu Mãnh cắt dây chiếc đèn l*иg tiếp theo, “Ta đang hủy, không phải làm, Hội Ngũ Thải bị hủy rồi, mấy thứ này không để được lâu, dẹp bỏ cho đỡ tốn diện tích. Nếu ngươi thích thì cứ cầm mấy món về mà chơi, không cần đưa tiền, đi nhanh đi là được.”
Liễu Huyền An đúng là rất thích, cầm mấy món về chơi thì được, nhưng đi về là chuyện không thể. Y đánh giá sân nhà này một chút, rất lớn, nửa bên trái là kho chứa đồ đơn sơ, bên trong chất đầy hàng hóa trống chiêng được đậy lại bằng một tấm vải cũ nát phòng mưa gió. Lưu Mãnh vốn không muốn để ý đến hai người nữa, nhưng thấy bọn họ cứ xem trái ngó phải thật sự đau đầu, dứt khoát đứng lên đuổi khách.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng bánh xe cọt kẹt.
Một đôi vợ chồng trung niên đẩy xe tiến vào, trông thấy nhà mình có khách cũng sửng sốt. Lưu Mãnh vội nói: “Con không quen biết hai người này, bọn họ vào nhà xin nước uống.”
Lương Thú gật đầu với đôi vợ chồng già một cái, Liễu Huyền An lễ phép chào: “Quấy rầy hai vị.”
Lưu thúc không giỏi ăn nói, ngược lại Lưu thẩm xã giao được thêm mấy câu, bà dặn chồng đi dỡ đồ đạc trên xe xuống, cười nói với các vị khách: “Buổi sáng đi làm ta cũng nghe người ta nói, trong thành xuất hiện hai vị công tử nhà giàu từ nơi khác đến. Mau ngồi đi, để ta kêu A Mãnh đi pha trà.” Vừa nói bà vừa nhấc một rổ thịt khô đỏ au từ trên xe đẩy xuống mời hai người ăn. Liễu Huyền An uyển chuyển từ chối, bà lại lấy ra mấy quả trứng gà nhuộm đỏ.
“Nhiều đồ ăn quá.” Liễu Huyền An nhìn lướt qua xe đẩy, “Trong nhà sắp làm hỉ sự sao?”
“A Mãnh vẫn là đứa thô kệch, hỉ sự đâu ra.” Lưu thẩm nói, “Ta làm giúp việc trong nhà Dư lão gia, những thức ăn này đều chuẩn bị phục vụ cho Hội Ngũ Thải, để lâu sẽ hỏng, hôm nay phu nhân thưởng cho chúng ta.”
Dư lão gia tên Dư Tông, là phú hộ số một số hai trong thành, tuy tuổi cao nhưng thân thể khỏe mạnh, thường xuyên đi chơi đá kiến với đám trẻ con trên phố. Ngày thường nhìn rất giống một lão già không nên nết, nhưng hễ có chuyện lớn lại cực kỳ đáng tin cậy, lần này trong thành có quỷ nháo, quan phủ không làm được gì, chỉ đành thông qua ông ta đi mời vu sư về, tốn không ít tiền bạc.
“Vu sư đã tới chưa?”
“Chưa tới, nhưng nghe nói linh lắm, chắc chắn sẽ bắt được nữ quỷ.”
“Thẩm thẩm.” Liễu Huyền An bưng một cái ghế ra, “Thẩm cũng hy vọng vu sư bắt được Vạn cô nương sao? Ta nghe nói lúc còn sống nàng chưa từng làm ác, bây giờ cũng không hại người, chỉ bay qua bay lại trong thành, có lẽ là đi tìm cha nàng, tìm không thấy sẽ đi nơi khác thôi.”
Nghe y nói vậy, Lưu thẩm cũng do dự thở dài: “Có lẽ thế, đứa trẻ tốt như thế mà.”
“Có thể kể cho chúng ta về nàng không?” Liễu Huyền An tiếp tục hỏi, “Chuyện bắt quỷ, ta và…” Y nhìn về phía Lương Thú, lúc này đương nhiên không thể xưng Vương gia, liền nói, “Ta và ca ca có biết một chút.”
Y gọi rất đơn thuần, Kiêu Vương điện hạ nghe vào tai lại không mấy trong sáng, mau mắn lĩnh hội được chút cấm đoán tình thú giữa hai chữ ngắn ngủi này. Ngày trước ở lều trà ngoài Tây Bắc, hắn dẫn theo binh sĩ đi tuần không phải chưa từng nghe qua mấy việc tình sắc thô thiển, nhưng nghe tai này lại lọt tai kia, còn cảm thấy cực kỳ nhàm chán không hiểu những chuyện kia có gì đáng để gọi là vui sướиɠ. Bây giờ đã có người trong lòng, rốt cuộc hắn mới hiểu được vài phần tư vị ái muội không thể nói với người ngoài.
Thế nhưng không chờ hắn kịp dư vị, ngoài phố đã truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Lưu thúc thò đầu ra nhìn thử lập tức trở tay đóng cửa, hoảng loạn hô lên: “Là quan sai thường ngày đi bắt quỷ, hình như đang đi về phía nhà chúng ta!”
“Đến nhà ta làm gì?” Lưu thẩm cũng bị dọa mặt mũi trắng bệch. Lưu Mãnh ném đồ đang cầm trên tay xuống: “Để con đi xem!”
“A Mãnh!” Lưu tɧẩʍ ɖυỗi tay túm hắn lại, đám quan sai cũng đúng lúc đạp cửa vào nhà, bà sợ đến mức vội vàng kéo con trai trốn qua một bên. Quan sai xếp thành hai hàng chỉnh tề, một nam nhân thong thả từ ngoài bước tới, lên tiếng hỏi: “Các ngươi chính là hai người đi tìm hiểu khắp thành mấy hôm nay?”
Hắn là quan phụ mẫu bản địa, tên Thiện Khánh. Thành Hoài Trinh có quỷ nháo, khách nơi khác đều vội vàng chạy đi, chỉ có nhóm người này không chỉ không đi, nghe nói còn bao trọn khách điế.m lượn lờ khắp thành hỏi chuyện nữ quỷ, thật sự quá khả nghi, hắn đành dẫn quan sai đi điều tra.
“Trong thành dán bảng cáo thị nói ai bắt được nữ quỷ sẽ có trọng thưởng.” Lương Thú giải thích, “Chúng ta muốn kiếm phần bạc này, đương nhiên phải ra sức.”
Thiện Khánh không quá tin, vung tiền bao hết một khách điế.m, cả lối ăn mặc phục sức của hai người nhìn thế nào cũng không giống là vu sư bắt quỷ bình thường: “Nếu là vì tiền thưởng, vì sao vào thành lại không đi Dư phủ?”
“Trước hết phải tìm hiểu xem quỷ này có bắt được không đã.” Liễu Huyền An nói, “Nếu không được, chúng ta sẽ không phí sức, đỡ phải đi cò kè giá cả ở chỗ Dư lão gia.”
Hai người này kẻ xướng người họa, giải thích vừa có lệ vừa hợp lý đến không cãi được. Sắc mặt Thiện Khánh càng không quá tốt, trong lòng biết bọn họ khả nghi nhưng lại không nắm được nhược điểm nào để trục xuất ra khỏi thành, liền nói: “Bây giờ các ngươi tìm hiểu xong rồi, thế quỷ trong thành này có bắt hay không?”
“Bắt.” Lương Thú gật đầu, “Xin đại nhân đưa chúng ta đến Dư phủ một chuyến để thương lượng vấn đề tiền thưởng.”
“Lớn mật!” Nha dịch bên cạnh mở miệng răn dạy, “Các ngươi có thân phận gì mà dám sai phái đại nhân dẫn đường!”
“Quan phụ mẫu đương nhiên phải làm chủ cho dân, bây giờ trong thành Hoài Trinh có quỷ nháo, nhân tâm hoảng sợ. Chúng ta có thể bắt quỷ, vì sao Thiện đại nhân còn tiếc công không muốn dẫn đường?” Ánh mắt Lương Thú lạnh lùng, chỉ cần liếc một cái đã quét cho tên nha dịch kia nổi đầy da gà, ngượng ngùng lùi ra sau không dám nói nữa.
Thiện Khánh nhất thời không dò ra được thân phận hai người này, chỉ có thể dựa vào khẩu âm mà đoán là đến từ phương bắc, mà lời đồn nổi tiếng nhất trong dân gian chính là, một viên gạch từ trên tường thành Mộng Đô rơi xuống trúng mười người thì hết tám người là đại quan. Hắn cẩn thận đoán có lẽ hai người này là “khâm sai cải trang”, bèn sửa lại thái độ: “Nếu nhị vị đã muốn ra tay bắt quỷ, không biết kế hoạch thế nào?”
Liễu Huyền An hỏi: “Sau khi quỷ xuất hiện, quan phủ đã đi kiểm tra mộ của Vạn cô nương chưa?”
Thiện Khánh lắc đầu: “Không đào lên, chỉ đi xem qua. Quỷ bò lên sau một đêm mưa, sấm sét đánh ngôi mộ thủng một lỗ lớn, bốn phía đều là vụn gỗ cháy đen.”
Liễu Huyền An nói: “Ta muốn mở phần mộ ra xem thi cốt còn ở bên trong không.”
Những người chung quanh ngơ ngác nhìn nhau, quật mộ được tính là chuyện vô đạo đức số một số hai, hơn nữa đây không phải án oan, đâu cần thiết phải nghiệm thi thể? Quật mộ lên, nếu thi thể không còn thì đúng là quỷ nháo, thi cốt vẫn còn mà xảy ra quỷ nháo không phải tốn công vô ích à?
Thiện Khánh lại thoải mái đáp ứng bọn họ. Vạn gia ở trong thành không thân không thích, chỉ có duy nhất một ngôi mộ, muốn đào thì cứ đào, bản thân không nên vì một chuyện nhỏ không đáng mà đi đắc tội người ta. Vì thế hắn lập tức dẫn đường, thừa dịp ban ngày ánh sáng nhiều dương khí nặng, theo Lương Thú và Liễu Huyền An đi ra ngoài thành quật mộ.
Lưu Mãnh và vài thanh niên bạo gan trong thành cũng đi theo. Dưới ánh nắng chiều, phần mộ cháy đen nhìn qua không quá đáng sợ, bia mộ nghiêng lệch chỉ còn một nửa, nửa kia không biết bị sét đánh văng đi đâu. Lương Thú ngửi được mùi dầu hỏa nhàn nhạt, nghiêng đầu nhẹ giọng nhắc nhở: “Là thuốc nổ.”
“Mùa này ở Tây Nam cũng không có giông tố.” Liễu Huyền An nói, “Phần mộ không phải bị sét đánh, mà là có người dùng thuốc nổ cho nổ tung.”
Chỉ nổ phần đất bên trên, quan tài bên dưới vẫn hoàn hảo, có thể thấy thủ phạm không có mục đích ăn trộm tài vật chôn theo người chết, chỉ đơn thuần muốn tạo ra tình huống giả để quỷ xuất hiện. Nhưng nói đi phải nói lại, năm đó cha con Vạn gia người chết kẻ điên, đến cỗ quan tài này cũng là Dư lão gia quyên góp, hẳn không có khả năng bồi táng thứ gì đáng giá.
Đinh bị cạy ra, trong quan tài có một bộ hài cốt chỉnh tề. Liễu Huyền An dùng khăn vải che miệng mũi, chỉ ghé sát vào nhìn thoáng một chút đã hơi nhíu mày.
Lương Thú hỏi: “Làm sao vậy?”
Liễu Huyền An nói: “Đây không giống hài cốt của Vạn cô nương.”
Lời vừa nói xong, một vòng người chung quanh đồng loạt giật mình, Lưu Mãnh chen ra đằng trước: “Như thế này rồi mà vẫn nhìn ra được? Không phải xương cốt đàn ông đấy chứ.”
“Là phụ nữ, nhưng người này đã từng sinh con.” Liễu Huyền An hỏi, “Vạn cô nương đã từng sinh con chưa?”
Mọi người lắc đầu, đến đại thúc lớn tuổi cũng nói chắc nịch là không có. Vạn Viên và thợ săn kia ở trên núi tổng cộng hai tháng, sau đó thợ săn bặt vô âm tín, Vạn Viên trở về thành chưa đến ba tháng đã chết trong ngục, tính tổng cộng lại chỉ có năm sáu tháng, làm gì đủ thời gian sinh con?
Liễu Huyền An nói: “Nhưng bộ hài cốt này xác thật từng trải qua sinh dục, từ xương chậu có thể nhìn ra được.”
Trong đám đông có người vỗ đùi, chẳng trách muốn bò ra khỏi mồ, đây rõ ràng là có oan tình! Không tên không họ bị coi là Vạn Viên rồi chôn ở vùng hoang vu dã ngoại này, đến một người hóa vàng mã cũng không có, oan ức chưa đủ để bay ra ngoài đòi giải oan hay sao?
“Nhưng…toàn bộ những người quen biết nàng đều nói thi thể năm đó chính là Vạn Viên, chuyện này giải thích thế nào? Hơn nữa Vạn Viên thật đã đi đâu?”
Liễu Huyền An cũng chưa suy nghĩ ra, vì thế hỏi: “Còn tra được hồ sơ nhiều năm trước không?”
Thiện Khánh đang mải xem bộ hài cốt, nghe thế tưởng y đang hỏi mình, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã có người đáp thay: “Có thể.”
“……”
Lương Thú nhìn Thiện Khánh.
Hắn lập tức gật đầu: “Có thể, đương nhiên có thể.”
Thiện Khánh am hiểu đạo làm quan, kiên quyết không tự rước phiền cho bản thân. Nếu đã không rõ ràng thân phận hai người này, vậy cứ đối đãi theo vai vế không thể trêu vào trước đã, chỉ cần yêu cầu của đối phương không quá phận, cứ việc đáp ứng —— Dù sao vụ án này đã phát sinh từ bảy tám năm trước, không có can hệ gì đến hắn, hà tất phải tự mình làm khó mình.
Mọi người trở lại phủ nha, bộ hài cốt kia được đặt nguyên trạng trong phòng nghiệm thi, ngỗ tác xem qua cũng nói là cốt tướng của người đã từng sinh sản. Toàn bộ hồ sơ cũ của bảy tám năm trước bị lôi ra hết, còn có tư liệu của những cư dân từng mất tích, tổng cộng ước chừng phải đến một trăm bộ. Liễu Huyền An đứng ngoài cửa hỏi: “Thành Hoài Trinh này nhìn không lớn, vì sao lại có nhiều người mất tích như vậy?”
“Người mất tích chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mấy năm đó vừa chiến loạn vừa có hạn hán, mùa màng không tốt, trị an cũng không tốt, đâu đâu cũng là bọn buôn người.” Lão nhân phụ trách trông giữ hồ sơ nói, “Có người giữa ban ngày ban mặt ở trên đường bị trói lại đưa đi cũng không hiếm gặp, mấy năm nay đã khá hơn nhiều rồi.”
Ông lão nói chuyện nặng khẩu âm, Liễu Huyền An chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu nhưng không hỏi lại nữa. Chờ ông lão đi rồi, hai người bước vào trong, chưa lật được hai trang hồ sơ, Liễu Huyền An đã bị bụi sặc đánh một hơi mười mấy cái hắt xì. Lương Thú che miệng mũi y lại, xách người ra khỏi phòng: “Để ta tìm người kiểm tra, việc này ngươi làm không nổi đâu.”
Liễu nhị công tử: “Hắt xì!”
Lương Thú buồn cười, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay xoa lỗ mũi đỏ bừng cho y. Cao Lâm bước vào đúng lúc chứng kiến một màn thân mật này, xuýt xoa một tiếng, cảm khái sâu sắc sớm muộn gì cũng có ngày mình mù luôn.
Hắn mở lời: “Ta lập tức đi ngay.”
“Đi cái gì, quay lại đây.” Lương Thú gọi giật, “Đang chuẩn bị tìm ngươi.”
Cao Lâm nổi lên cảnh giác, hai người khanh khanh ta ta, tìm ta làm gì?
Lương Thú chỉ vào trong phòng: “Kiểm tra hồ sơ cho rõ đi, sắp xếp xong thì tới gặp ta.”
Cao Lâm nhìn vào trong mà đầu to ra một vòng, thật ra hắn không sợ bụi bặm, nhưng xem chữ lâu sẽ bị đau đầu, hồi ở Tây Bắc viết ba trang quân báo đã phải nằm xuống nghỉ năm lần. Thế là hắn liền thấp giọng khuyến khích, việc này sao lại để ta làm, chỗ này yên tĩnh không người, chẳng lẽ không nên để Liễu nhị công tử lật hồ sơ, Vương gia ở bên cạnh hồng tụ… Không hồng, nhưng mà ý ta đại loại là như thế, mài mực thiêm hương, lãng mạn muốn chết còn gì.
Lương Thú không dao động, nhấc chân đá người vào phòng: “Giờ này ngày mai còn chưa sắp xếp xong thì trừ lương một năm.”
Cao phó tướng: Buồn khổ trong lòng.
Rời khỏi gian phòng tro bụi bay loạn kia, lỗ mũi Liễu Huyền An thoải mái hơn không ít, trong tay y vẫn nắm chiếc khăn tay không buông, đã dùng qua rồi đương nhiên không thể trả lại, bèn gấp gọn cất vào trong túi nhỏ, nói: “Để ta tặng Vương gia chiếc khác.”
Lương Thú cười: “Được.”
Hắn rất thích trò trao đổi mấy vật dụng nho nhỏ này, cứ như từng chút từng chút một kéo cuộc sống của hai người lại giao nhau. Liễu Huyền An cũng thích thú giống hắn, bộ chăn vừa lớn vừa mềm bây giờ là vật dụng y thích dùng nhất, hận không thể dùng mười canh giờ một ngày quấn mình vào trong, hoàn toàn toàn chứng thực tên tuổi tiên ngủ.
Chuyện duy nhất không tốt chính là mùi đàn hương trên chăn đã dần dần phai nhạt, nhạt đến gần như không ngửi thấy nữa. Có một lần A Ninh thấy y mặt mày ủ ê, liên tục thở dài, bèn hỏi: “Công tử lại tranh luận thua vị hiền sĩ nào rồi à?”
“Không có, không phải.” Liễu Huyền An đáp, “Ta chỉ nghĩ, chăn này không còn thơm như trước kia nữa.”
A Ninh không ngờ lúc này công tử nhà mình không “phiêu” mà đang suy nghĩ về một vấn đề cụ thể, liền xích lại gần ngửi ngửi: “Bộ chăn này sau khi chúng ta nhận về vốn cũng không huân hương thêm lần nào, chỉ có một chút mùi đàn hương cũ. Nếu công tử thích, để ta tìm người đến huân hương cho.”
“Đừng,” Liễu Huyền An ngăn lại, “Không giống nhau.”
A Ninh cho rằng y than phiền mùi hương không giống, liền nói: “Vậy để ta đi hỏi Cao phó tướng xem Vương gia dùng loại hương gì, được thì xin về một ít… ứm.”
Liễu Huyền An nhéo miệng cậu thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm một lát, cảm thấy trò này chơi khá vui nên buông tay ra bật cười. A Ninh vô tội hoàn toàn không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, nhưng thấy công tử cười vui vẻ như thế cũng vui theo. Hai người bật cười một lúc, A Ninh lại nói: “Nhưng mà gần đây Vương gia thường xuyên tặng đồ cho công tử, không chừng đến ngày nào đó sẽ tặng cả đàn hương, không cần đi hỏi làm gì.”
Liễu Huyền An không có bằng hữu nào ở thế giới này, đương nhiên cũng chưa từng nhận quà tặng —— Thật ra nếu xét kỹ, quà tặng của Kiêu Vương điện hạ rất không ra gì, nhưng y vẫn yêu thích không nỡ buông tay, cái gì cũng muốn gom lại bên người như một con sóc phùng má giữ đồ ăn. A Ninh trông thấy bộ dạng hào hứng không hiểu việc đời của công tử, vừa vui vẻ lại vừa thấy chua xót đáng thương, liền nói: “Kỳ thật phu nhân và tam tiểu thư cũng tặng cho người nhiều thứ tốt mà.”
Liễu Huyền An lắc đầu: “Không giống nhau.”
Mẫu thân luôn xem y là đứa trẻ không lớn, còn quà tặng của A Nguyện tuy quý giá, cũng có thể nhìn ra là tỉ mỉ lựa chọn, nhưng thật sự rất vô dụng. Ví dụ như một con chim bằng gỗ tinh xảo có thể vỗ cánh bay cao, bị người ta hô giá trên trời. Liễu Nam Nguyện vất vả lắm mới mua được, lập tức ôm tới chúc mừng sinh nhật ca ca: “Huynh xem có lạ không này?”
Liễu Huyền An liếc mắt một cái đã hiểu hết cơ quan bên trong liền hoang mang nghĩ, thứ này có gì hay mà phải tranh nhau mua? Một ngày ta có thể làm ra hai mươi con, nếu đại ca không xách theo cây thước đi mắng ta không chịu làm việc đàng hoàng, ba mươi con một ngày cũng không thành vấn đề.
Vì thế Liễu Nam Nguyện tặng quà xong, lại vui vui vẻ vẻ mang chim gỗ về viện mình tự chơi.
Liễu Huyền An cũng không để ý, y vốn không có nhu cầu nhận quà.
A Ninh nhanh nhẹn gấp chăn lại, cảm khái: “Công tử có thể gặp được Kiêu Vương điện hạ, đúng là quá tốt.”
Lời này cậu đã nhắc đi nhắc lại trên đường mười mấy lần, nhắc đến chính bản thân Liễu nhị công tử cũng phải cảm khái, đúng là tốt thật. Dù là người bình thường hay là thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi đều khao khát những thứ “tốt đẹp”, vì thế y đưa ra quyết định: “Sau này chúng ta cứ đi theo Vương gia đi.”
Nói xong, không đợi người hầu cận lên tiếng đã nắm chặt miệng cậu lại.
A Ninh thật sự cạn lời, lúc này ta không đề cập đến chuyện Vương gia thành thân, công tử chột dạ làm gì.
“Sau này cũng không cho nói nữa.” Liễu Huyền An buông tay, “Vương gia nói hắn không thành thân.”
A Ninh liếc mắt một cái đã nhìn thấu: “Vương gia nào, người trong mộng công tử thì không tính đâu nhé.”
Liễu Huyền An giả điếc, nằm vật thành hình chữ đại (大) ra giữa giường.
Ngủ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
- Chương 56: Vương gia nào? Người trong mộng công tử không tính