- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
- Chương 55: Hóa ra thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi cũng sợ quỷ
Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
Chương 55: Hóa ra thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi cũng sợ quỷ
Lương Thú hỏi: “Cư dân trong thành đều bị nữ quỷ dọa đến mức không dám ra cửa, ngươi lại cố ý chạy tới căn nhà cổ quái này tìm nàng?”
“Các ngươi có thể kiếm tiền thưởng bắt quỷ, ta lại không có quyền kiếm chắc?” Lưu Mãnh bĩu môi, “Ta nói rồi, mọi người dùng bản lĩnh tự bắt quỷ, nhưng ta đã canh ở đây ba ngày, không tìm thấy gì hết, các ngươi cũng đừng nên phí thời gian.” Nói xong lập tức khập khiễng muốn bỏ chạy, hắn ra tới cửa, quay đầu vẫn thấy hai người đứng yên trong phòng không động đậy, liền nhắc nhở thêm, “Nơi này đã trở thành cấm địa trong thành, quan phủ ra lệnh nghiêm ngặt không cho ai đặt chân ra vào, các ngươi không đi thật à? Không đi thì thôi, nhưng bị quan sai phát hiện cũng đừng liên lụy đến ta.”
Liễu Huyền An gật đầu: “Được, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không khai tên ngươi.”
Lưu Mãnh xuýt xoa lẩm bẩm, hai người kia nói thế nào cũng dầu muối không ăn, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể bỏ chạy phần mình.
Liễu Huyền An nói: “Hóa ra bắt quỷ còn được thưởng bạc, là bạc quan phủ treo thưởng sao?”
“Loại treo thưởng bắt quỷ trong dân gian này, dù quan phủ không làm thì cũng thông qua nhà phú hộ trong thành ra mặt làm.” Lương Thú giải thích, “Nếu có đao có binh mà vẫn bị ma quỷ xoay mòng mòng, còn phải mời cả bá tánh hỗ trợ, chuyện truyền ra ngoài sẽ mất mặt lắm.”
Liễu Huyền An cân nhắc một chút, cảm thấy lời giải thích này rất có lý, liền nói: “Người treo giải chắc là ‘Dư lão gia’ vừa rồi Lưu Mãnh nhắc tới.” Nói xong lại dạo quanh trong phòng mấy bước, nơi nơi đều đóng một lớp bụi dày, dưới ánh trăng bụi mờ bay tán loạn. Chỗ này thoạt nhìn đã rất lâu không có ai tiến vào, bàn ghế tản ra mùi ẩm mốc gãy đổ tứ tung, hẳn là sau khi không còn chủ nhân đã bị ăn trộm đến viếng không ít lần.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên phía sau nổi lên một trận gió lạnh và tiếng “kẹt ——” đầy cổ quái. Lương Thú nắm tay Liễu Huyền An xoay người nhìn lại, là gió thổi vào bật mở nửa cánh cửa tủ quần áo, đung đa đung đưa, kẽo cà kẽo kẹt.
Sợ bóng sợ gió một hồi, nhịp tim Liễu nhị công tử nửa ngày vẫn chưa bình phục lại, không biết là bị quỷ dọa hay bởi vì lòng bàn tay Kiêu Vương điện hạ thực sự quá ấm, lại rất có lực, giữa đêm hôm âm phòng quỷ nháo vèo vèo mà vẫn ấm đến tận trong lòng.
Lương Thú hỏi: “Bị dọa choáng rồi?”
Liễu Huyền An hoàn hồn: “…Vương gia đang nói gì thế?”
Lương Thú trêu chọc: “Đang nói hóa ra thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi cùng biết sợ quỷ.”
Liễu Huyền An nói: “Ta đang suy nghĩ chuyện khác.” Nhưng chuyện này không tiện nói cho lắm, đành nhanh chóng lảng sang đề tài khác, “Tủ quần áo kia quá nát rồi.”
“Cánh cửa hình như đã hỏng từ lâu.” Lương Thú nói, “Nhưng trong ngăn tủ lại rất mới.”
Mới như thể chưa từng phơi mưa phơi nắng, nhưng vị trí chiếc tủ trong phòng lại đối diện với cửa sổ trống hoác. Liễu Huyền An nghe ra y hắn: “Đồ vật vốn nằm trong tủ vừa bị người ta lấy đi, cho nên tấm ván tủ mới trông không khác năm xưa.”
Nhưng món đồ kia là cái gì? Chắc là không đáng tiền, hoặc ít nhất nhìn rất không đáng tiền, nếu không, trải qua bao nhiêu lần vơ vét, mãi đến tận gần đây mới bị lấy đi.
Lương Thú nói: “Lại đi chỗ khác nhìn xem.”
Liễu Huyền An đáp ứng, được hắn dẫn về hướng hậu viện, suốt dọc đường ngón tay hai người vẫn tương liên như cũ, đi do thám mà, thế này bình thường thôi.
Vì thế chỗ nào ấm vẫn tiếp tục ấm, nhịp tim ai nên nhảy vẫn tiếp tục nhảy.
……
Trở lại khách điếm trời đã sáng rõ. Liễu Huyền An rửa mặt qua loa rồi khóa mình trong chăn, cảm thấy toàn thân đều lâng lâng mơ màng, đầu óc kêu loạn, chưa kịp sửa sang toàn bộ những chuyện phát sinh hôm nay đã lập tức chìm vào mộng đẹp. Ba ngàn thế giới trong mộng vẫn rối loạn như cũ, y đi xuyên qua từng đám hiền giả đang hăng say tranh luận đại đạo, đi thẳng về hướng suối nước nóng. Lương Thú vui vẻ dang rộng hai tay, không nói thêm một câu vô nghĩa đã đón được người vào lòng.
Toàn thế giới trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh mãi đến tận giữa trưa bị A Ninh lay tỉnh, y vẫn cảm thấy mình đang ở giữa bầu trời màu trắng tinh kia. A Ninh túm cánh tay công tử nhà mình mạnh mẽ kéo y ngồi ngay ngắn, tay chân lanh lẹ nhét một cái gối mềm ra sau lưng y: “Rời giường thôi!”
Liễu Huyền An miễn miễn cưỡng cưỡng hé mắt: “Ưʍ.”
A Ninh vừa giúp y thay quần áo vừa hỏi: “Đêm qua công tử mơ thấy gì thế? Cứ cười suốt.”
Liễu Huyền An nhớ lại một chút rồi đáp, ta mơ thấy Kiêu Vương điện hạ, chúng ta ở bên nhau cùng tắm rửa.
A Ninh hơi dừng tay lại, trước kia chỉ mơ thấy một mình Kiêu Vương điện hạ tắm, qua mấy ngày sao lại biến thành cùng tắm rồi?
Liễu Huyền An lại cảm thấy thế cũng được, ai cũng phải tắm gội, đi tắm không phải chuyện thất lễ.
A Ninh nhắc: “… Công tử đừng cười nữa.”
Liễu Huyền An đẩy chăn ngồi bên mép giường, tiếp tục hỏi: “Đồi trồng thuốc ở nhà chúng ra hình như có nhiều suối nước nóng đúng không?”
“Có, nhưng chỉ dùng để ngâm dược liệu thôi, trang chủ và đại công tử không cho phép bất kỳ ai xuống ngâm đâu.” A Ninh nói, “Công tử đừng mơ tưởng nữa, mất công lại ăn phạt.”
Liễu Huyền An đưa ra giả thiết, lỡ như Kiêu Vương điện hạ muốn đi thì sao.
“Kiêu Vương điện hạ thứ gì cũng thấy qua rồi, Vương thành có suối nước nóng, Tây Bắc cũng có, toàn là những chỗ rộng đến vô biên, làm sao thèm đi ngâm mấy đầm nước bé tí trên núi nhà chúng ta.” A Ninh không dao động, ấn khăn ấm lên mặt y, “Nhắm mắt!”
Liễu Huyền An bị thô bạo chà lau không thể nói chuyện nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định phản bác. A Ninh giả điếc xoay người vắt khăn, ở bên ngoài Lương Thú đã gõ cửa: “Dậy chưa?”
“Tới ngay.” A Ninh vẩy nước đọng trên tay, đang muốn đi mở cửa, Liễu Huyền An đã lướt qua người cậu như một cơn gió. Cậu người hầu há hốc mồm trừng trừng nhìn công tử nhà mình ăn mặc không chỉnh tề, chân còn chưa xỏ giày đã chạy ra gặp khách. Ôi, thất lễ quá đi mất! Đồ ngốc kia còn chạy như bay nữa chứ, hình như trước đây chưa từng thấy y hành động mau lẹ như vậy.
Cửa phòng mở, Lương Thú cũng nhận ra y đang để chân trần đạp lên sàn nhà lát trúc, dây tơ hồng trên mắt cá chân trắng như tuyết không biết đã buộc chặt tâm trí ai rồi. Nhưng Liễu nhị công tử lại không tự mình giác ngộ, còn hỏi: “Chúng ta sắp đi qua nhà Mâu đại thẩm đúng không?”
“Mặc quần áo đàng hoàng đi đã, sau đó ta đưa ngươi đi ăn cơm.” Lương Thú nói, “Vào đông trời giá rét, sau này đừng để chân trần chạy loạn khắp nơi.”
Liễu Huyền An biện giải: “Không lạnh.”
“Không lạnh cũng phải đi giày vào.” Lương Thú kéo y ngồi lại lên mép giường, “Ta xuống lầu chờ.”
Hai người chỉ nói với nhau chưa đến chục câu, hơn nữa đề tài còn vô cùng đứng đắn, ăn cơm mặc quần áo tra án. Nhưng không biết vì sao A Ninh cứ cảm thấy có chỗ không đúng, cậu khổ sở suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng uyển chuyển hỏi: “Công tử, người có cảm thấy Vương gia đối xử với người rất khác với đám người Cao phó tướng không?”
Liễu Huyền An tự mình mặc quần áo: “Không giống ở đâu?”
“Thi là…” A Ninh rối rắm, “Ái da, ta cũng không giải thích được, dù sao cũng không giống, nếu Cao phó tướng áo quần không chỉnh tề, nhất định Vương gia sẽ lười lên tiếng, có quản cũng chỉ vì giữ nghiêm quân kỷ, không giống với công tử… Dường như Vương gia rất quan tâm đến công tử, ngữ điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.”
Liễu Huyền An nghĩ thầm, như thế không phải rất tốt à.
Y mang đầy đủ giày vớ, sửa sang quần áo cho chỉnh tề mới xuống lầu dùng cơm. Trên bàn đã dọn sẵn đủ loại món ăn và một bếp nấu lẩu khói bay nghi ngút.
“Cao phó tướng không ăn luôn sao?”
“Hắn đi một vòng thành xem xét rồi.”
Lương Thú dọn chén đũa cho Liễu Huyền An, lại giúp y nhúng từng miếng nấm, bún gạo cũng để cho nguội bớt rồi mới bưng qua. Các thân binh bên cạnh xem mà choáng váng, phỏng đoán không biết Vương gia nhà mình có bị trúng tà không, hoặc bị vong bà mẹ già nào đó nhập hồn chẳng hạn, nếu không làm sao biết hầu hạ người ta thành thạo thế được?
Càng nhìn càng thấy giống, càng xem càng lo lắng sốt ruột, cổ cả đám sắp duỗi cả vào trong nồi đến nơi, cuối cùng toàn bộ bị Kiêu Vương điện hạ tống cổ ra cửa, bớt lảng vảng xung quanh chướng mắt.
Đường phố càng yên tĩnh hơn so với mấy ngày trước.
Chuyện này rất bình thường, bởi vì tối hôm qua quỷ lại xuất hiện, mọi người không ai muốn ra ngoài làm gì. Trong viện của Mâu Thúy Hoa tụ tập một đám bà thím ngồi phơi nắng góp vài câu an ủi bà ta, đang nói chuyện đột nhiên có người đẩy cửa viện bước vào.
“Đại thẩm.” A Ninh ôm hòm thuốc, “Hôm nay thẩm thế nào rồi?”
“Là tiểu đại phu à.” Mâu Thúy Hoa đứng dậy, thấy phía sau A Ninh có hai người nữa, “Đây…”
“Đây là hai vị công tử nhà ta, cũng là đại phu.” A Ninh rành rọt giới thiệu, “Bọn họ muốn tới xem thử.”
Những lời này thoạt nhìn không hề đáng tin, nói Liễu Huyền An là đại phu thì còn miễn cưỡng, ngoại hình Kiêu Vương điện hạ lại không có chỗ nào giống y giả, vì thế Mâu thúy Hoa liên tục xua tay: “Ta đã khỏe, khỏe lắm rồi, các người mau đi đi.”
“Gấp gáp cái gì.” Lương Thú kéo ghế dựa đặt ngay giữa sân, mấy bà thím đang ngồi lập tức đứng lên nhao nhao lấy cớ mình có việc bận, ai nấy lủi sạch, muốn kéo cũng không kéo lại được.
Tình tỷ muội chắc có bền lâu.
Mâu Thúy Hoa quả quyết: “Ta thật sự khỏe lắm rồi.”
Lương Thú nhấc mày nhắc nhở: “Bây giờ vẫn tốt, lỡ đêm nay quỷ lại tới nữa thì sao?”
Mâu Thúy Hoa quả thực sắp khóc đến nơi: “Nàng… không thể cứ quấn lấy ta mãi được. Ở trong thành này, người từng cãi nhau với cha nàng, từng mắng chửi nàng, không một trăm cũng phải năm mươi, ta đâu có làm ra chuyện gì quá đáng.”
“Chuyện ma quỷ ai dám nói chắc.” Lương Thú nói, “Thay vì ngóng trông quỷ đi tìm người khác, chi bằng nghĩ biện pháp bắt luôn nàng lại, đỡ phải thấy cảnh lượn lờ trong thành, biết đâu rảnh rỗi lại đi tìm con trai bà.”
Mặt mũi Mâu Thúy Hoa trắng bệch: “Nàng nàng nàng luôn chướng mắt Xuyên Tử nhà ta, chạy đi tìm nó làm gì?”
Liễu Huyền An nghiêm trang đáp: “Hút dương khí.” Chuyện kể dân gian toàn viết như vậy.
Không bà mẹ nào có thể chấp nhận nổi chuyện này, Mâu Thúy Hoa như bị sét đánh ngang tai, chớp mắt lại muốn ngất xỉu. A Ninh nhanh tay đưa muối ngửi qua, Liễu Huyền An cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Lương Thú, tiếp tục nói: “Người đắc tội Vạn Viên trong thành này không một trăm thì cũng năm mươi, nhưng nàng chỉ tìm mình bà mà không phải chín mươi chín người còn lại, là vì sao?”
“Làm sao ta biết được.” Mâu Thúy Hoa nói, “Thật sự không biết mà.”
Bà ta vắt óc nhớ lại nửa ngày cũng không nhớ được manh mối nào hữu dụng, không rõ năm đó bản thân đã làm những gì? Nhiều lắm chỉ là sau khi biết Vạn Viên và thợ săn có tư tình thì chanh chua đứng xỉa xói mấy câu, hoặc sau khi Vạn Viên bị tống giam thì vui vẻ ra đường cắn hạt dưa buôn chuyện.
“Nhưng mà đến chiều… Buổi chiều truyền ta tin tức nha đầu kia tự sát xong, ta không hề nói thêm chữ nào nữa.” Mâu Thúy Hoa khẳng định, “Cha nàng nổi điên trên phố, vẫn là chúng ta đỡ ông ta về nhà. Dù miệng ta tiện cũng không đến mức chuyện đã nghiêm trọng thế rồi còn ngoan cố đi tranh cao thấp.”
“Con trai bà thì sao, có từng đắc tội nàng chưa?”
“Con trai ta càng không thể, nó là đứa thành thật, ném ba cái chày gỗ không thả được một cái rắm. Thời điểm nha đầu kia chết, Xuyên Tử còn ở bên ngoài học nghề mộc không thấy mặt đâu. Chuyện này nếu ta mà nói dối sẽ bị sét đánh vỡ tim nát phổi, ra cửa liền ngã xuống hố.”
Mâu Thúy Hoa nhấc tay thề độc, còn kéo cả con trai mình vào thề nốt, có thể thấy là hoàn toàn không chút chột dạ. A Ninh chưa bao giờ nghe thấy loại thề thốt chửi bới mượt mà đến thế, trên có tổ tông dưới có địa phủ, quả thực là vừa đau tai vừa đau mắt, vội vàng kéo bà ta vào nhà cắm kim.
Lương Thú hỏi: “Thấy thế nào?”
Liễu Huyền An đáp: “Không giống đang nói dối.”
Hai người đều không tin thật sự có nữ quỷ bò ra ngoài, vậy chỉ có thể là người sống giả dạng, Liễu Huyền An tiếp tục nói: “Hay là Mâu Thúy Hoa đắc tội với người giả quỷ kia?”
Lương Thú liền sai hộ vệ ra ngoài tìm hiểu, tuy hôm nay không gặp bao nhiêu người rảnh rỗi trên đường, nhưng chỉ dựa vào dăm câu ba sợi của các chủ cửa hàng cũng đủ để đưa ra kết luận —— Người mà Mâu Thúy Hoa đại thẩm đắc tội trong thành Hoài Trinh này quá nhiều, đừng nói hai tay, hai mươi bàn tay cũng đếm không hết.
Xếp hạng đệ nhất cay nghiệt trong thành.
Liễu Huyền An bội phục: “Biết cãi nhau thật đấy, manh mối này sợ là vô dụng rồi, chúng ta đi tìm cái vị tên Lưu mãnh thì hơn.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
- Chương 55: Hóa ra thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi cũng sợ quỷ