Đôi môi run rẩy như đang đυ.ng vào một tảng băng tuyếtChuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn__________
Vì một câu đánh giá "trông cũng được" mà khắp người Thường Tiểu Thu đều rực rỡ sáng chói, hắn ta ôm chặt thanh kiếm trong lòng, chỉ hận không thể niệm đi niệm lại tám chữ này. Uất ức khi bị mẹ kế ám sát, áp lực do bên chân bị thương, tất cả như thể được xoa dịu một cách thần kỳ bởi một câu nói ấy, một dòng nhiệt kích động trào lên ngực, tiện thể hun nóng khiến khoé mắt hắn ta đỏ bừng, hu hu oà lên nức nở.
Thường Tiêu Hán nói lời cảm tạ rồi đẩy xe lăn đi xa, Liễu Huyền An cũng xoay người trở về, Lương Thú đang đợi y dưới một gốc cây cổ thụ treo đầy dây tơ hồng.
"Sao phải nói dối?"
"Cũng không tính là nói dối."
Liễu Huyền An dẫm lên lá thu xào xạc: "Gần đây Thường Tiểu Thu vì biến cố trong nhà mà sa sút tinh thần, trong lòng hắn Vương gia là vị anh hùng khai thiên lập địa, một lời hay có lẽ còn hiệu quả hơn cả mười mấy chén thuốc."
Dám can đảm dùng đến danh hào của Kiêu Vương điện hạ, ngoài những bà mẹ nơi biên quan dùng để dỗ dành con mình gào khóc giữa đêm, Liễu nhị công tử đây là người duy nhất, ngay cả Cao Lâm khi muốn dùng quyền uy của chủ soái bức lui quân địch cũng phải chạy tới hỏi trước một tiếng. Nhưng Liễu Huyền An cũng không cảm thấy mình đã làm một chuyện lớn mật như vậy, dường như y chỉ coi Kiêu Vương điện hạ thành một liều thuốc trong tay, khi nào cần dùng thì lấy ra.
Lương Thú cũng không so đo, nhưng thực ra hắn rất hiếm khi khen người khác, đặc biệt là loại thiếu gia được nuông chiều từ bé như Thường Tiểu Thu, đừng nói tới "trông cũng được", mà thậm chí khoảng cách tới lúc hắn ta có thể làm "người" dựng thẳng sống lưng đứng lên, dựa vào tiêu chuẩn trong quân doanh, cũng còn kém xa vạn dặm.
Hai người nhanh chóng đi tới phía nam thành.
Phía nam không được đông đúc như ở phía đông thành, đèn dầu lác đác lưa thưa, chỉ có một cái giếng cổ rất lớn. Tuy nhiên Lương Thú đến đây vốn chẳng phải để ngắm cảnh, thong thả đi một lát như vậy cũng có thể thả lỏng dây thần kinh đang căng chặt. Liễu Huyền An bước lên một mảnh đất trống, nói: "Ta vẫn cứ cảm thấy nên có một toà tháp trắng cao chín tầng ở chỗ này."
"Vì để gần với thế giới kia hơn?"
"Không phải, vì để ngắm cánh đồng hoa ở núi xa."
Về phần thế giới khác kia đang bị phong ấn chặt hơn mười ngày rồi, hiện tại đã từ trạng thái biển rộng sôi trào mãnh liệt trở về một hồ nước tĩnh lặng, nhưng y cũng không dám thăm dò quá sâu, tránh gió lốc lại nổi dậy, khiến đầu y đau như búa bổ thêm lần nữa.
"Ngươi nên ở thế giới thực thật lâu vào." Lương Thú nói, "Học theo người ta gọi bạn gọi bè đi đâu đó, muốn ngắm cánh đồng hoa thì tự mình tới núi xa, chứ đừng đứng ở nơi cao để trông về phía xa."
Liễu Huyền An buồn rầu: "Nhưng ta không có bạn bè."
Những lời này nếu được nói ra từ miệng người khác, bất kể ai nghe xong cũng phải cảm thán rằng thật đáng thương, nhưng Liễu Huyền An lại không cảm thấy mình đáng thương, y chỉ đang trần thuật một vấn đề có thật, mà Lương Thú cũng không cảm thấy y đáng thương. Cơ mà ngay sau đó, Liễu Huyền An đã bổ sung một câu: "Đáng tiếc tuy bây giờ Vương gia ở đây, nhưng hoa cũng tàn mất rồi."
Khoé môi Lương Thú khẽ cong lên: "Bạn?"
Liễu Huyền An "Ừm" không chột dạ chút nào, tuy trước đây y chưa từng kết giao thân thiết với ai, nhưng nếu có thể cùng uống rượu, cùng đi dạo trong thành, cùng trò chuyện, nói chung không đến nỗi vẫn bị coi là người xa lạ, ít nhất cũng có chút giao tình, mà có giao tình thì chẳng phải đã là bạn bè rồi sao?
Lương Thú vươn tay ra túm lấy sau cổ y: "Hình như bổn vương chưa đồng ý."
Liễu Huyền An con rúm người lại muốn trốn: "Vậy Vương gia cứ tiếp tục không đồng ý đi." Dù sao thì ta cũng đã đơn phương đồng ý.
Khả năng này cũng là bản lĩnh độc nhất vô nhị của Liễu nhị công tử, dù sao thì trong ba nghìn đại đạo kia, y vẫn luôn kết giao với người ta như vậy, nhín trúng ai thì sắp xếp cho người ta một chỗ ở, chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của vị tiên hiền thượng cổ kia.
Cho nên thực sự rất đúng tình hợp lý.
Lương Thú cười cười lắc đầu, cảm thấy Liễu Huyền An thật thú vị, trên người y pha trộn rất nhiều sự đặc biệt, khác hẳn với sáu nghìn chín trăm tám mươi bảy vạn ba nghìn năm trăm người (69.873.500) còn lại trên cả Đại Diễm này, một sự phóng khoáng độc nhất, ngây ngốc cũng độc nhất, thuần khiết ấu trĩ cũng độc nhất, mà thông minh cũng độc nhất, đi cùng với diện mạo tuyệt thế vô song, dù y có lười biếng ngồi xổm dưới chiếc đèn l*иg màu đỏ rách nát như doạ quỷ thì cũng được ánh đèn chiếu sáng khiến đôi con mắt mênh mang dập dờn sóng nước, như tiên hạ phàm.
Cánh đồng hoa ở núi xa đã tàn, quả là một chuyện khiến người ta tiếc nuối, dù sao thì mỹ nhân cũng nên đứng ở nơi hoa nở rực rỡ.
Ở điểm này, Kiêu Vương điện hạ ấy thế mà hiếm hoi có được giác ngộ phong nhã của một hậu duệ quý tộc, con cháu thế gia.
Phía nam thành không có phong cảnh, nhưng Lương Thú vẫn kiên nhẫn nghe Liễu Huyền An miêu tả một hồi về toà tháp trắng chín tầng trong giấc mộng của y, mãi cho đến khi cả thành đều đi ngủ rồi, hai người mới cùng nhau đi về. Phòng khách trong gian thuỷ tạ rất nhỏ, giường cũng không rộng, nhưng được cái đệm trải rất mềm rất thoải mái, mùi huân hương cũng nhàn nhạt. Ngoài phòng, gió thu xào xạc trong rừng trúc tựa như một khúc nhạc an giấc êm ái, xoa dịu dây thần kinh căng chặt của vị tướng quân đã tung hoành trên hàng trăm hàng ngàn trận chiến.
Trong giấc mộng, bầu trời đầy sương máu dần tan đi, hoá thành một mảnh tuyết thuần khiết rồi chợt tan biến trong tiết xuân tới, Lương Thú một mình dạo bước trên đảo nhỏ đầy hoa nở, xuyên qua con đường mòn, xuyên qua mảnh rừng sâu, chợt nghe thấy tiếng đàn như tiếng nước chảy róc rách, hắn đi theo tiếng đàn, bỗng thấy một vị công tử mặc bạch y đang ngồi bên bờ suối, hai chân trần ngâm trong làn nước, trên đầu gối đặt một chiếc đàn cổ.
......
Lương Thú tỉnh giấc giữa cơn miệng khát lưỡi khô, hắn nhìn hoa văn khắc trên đỉnh giường, tim đập cực nhanh, mất một lúc lâu mới trở về hiện thực. Tuy đã quên mất gương mặt người trong mộng nhưng hắn vẫn nhớ rõ vị trí cạnh hầu kết của đối phương có một nốt ruồi nhỏ cỡ bằng hạt mè, khẽ chuyển động theo từng hơi thở dốc, màu đỏ tươi quyến rũ càng tô điểm cho làn da trắng như tuyết. Hắn cũng nhớ rõ đôi bàn tay ấy bị chính hắn ngang ngược nắm chặt trong tay, mảnh mai tựa như lưu li, không có bao nhiêu hơi ấm, khi cúi đầu, đôi môi run rẩy như đang đυ.ng vào một tảng băng tuyết.
Sự phi lý của cơn mộng xuân này có thể sánh ngang với việc thủ lĩnh lang tộc ở đại mạc mặc nữ trang nhảy múa trước trận chiến. Lương Thú dùng phép so sánh kinh khủng không hề có cảm giác thẩm mỹ ấy cứng rắn kết thúc ảo cảnh ái muội kiều diễm sau tấm màn giường, hắn đứng dậy lấy nước lạnh lau mặt, đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc này mới giờ Mão, chỉ có tôi tớ và các đệ tử có khoá học sớm rời giường. Gian thuỷ tạ không có phòng bếp riêng, tôi tớ được tăng cường tạm thời hôm qua cũng bị Liễu Huyền An đuổi về hết, cho nên vẫn rất yên tĩnh. Trùng hợp thế nào, trên cái bàn thấp dưới rừng trúc thực sự có một chiếc đàn, hai mắt Lương Thú lập loè, muốn ra ngoài đi dạo một chút, bỗng cửa phòng ở phía sau kẽo kẹt mở ra.
"Vương gia."
Lương Thú hơi khựng lại, xoay người.
Liễu Huyền An vội rời giường, vẫn đang mặc đồ ngủ, chỉ khoác thêm một kiện áo mỏng bên ngoài, mái tóc đen được tuỳ ý dùng dây buộc phía sau đầu, đuôi mắt vẫn hơi ửng đỏ bởi cơn buồn ngủ chưa tan hết, y ngáp dài nói: "Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng động."
Lương Thú rời tầm mắt khỏi vạt áo trắng như tuyết của y: "Không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút."
"Vậy Vương gia đợi một lát." Liễu Huyền An nói, "Ta thay bộ y phục khác."
Lúc nói ra lời này, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của y vẫn chưa thể mở ra được, lúc về phòng đầu gối như nhũn ra, suýt nữa thì té dập đầu, y mở tủ đựng y phục thuận tay tìm một bộ mới, đang định mặc qua loa vào, cổ tay chợt bị người nắm lấy.
"Giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi." Lương Thú nói, "Ta ngồi trong sân."
Liễu Huyền An nghe thế bèn về lại giường, y thực sự chưa tỉnh ngủ, ban nãy không biết vị thần tiên giữ cửa nào tương trợ, y mới có thể nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ ở cách vách, mơ mơ màng màng mộng du chạy ra ngoài.
Lương Thú không rời đi ngay, hắn nhìn xung quanh phòng, nơi này giống hệt như chủ nhân của nó, đơn giản đến nỗi không còn gì đơn giản hơn, ngăn tủ cũ, bàn ghế cũ, ngay cả giường nằm trông có vẻ cũng đã nhiều năm, chỉ có thảm trải trên nền nhà vừa mới vừa mềm vừa chắc chắn, một tấc cũng đắt xắt ra miếng —— hết cách rồi, ai bảo Liễu nhị công tử cứ bạ đâu ngủ đấy chứ.
Màn giường bị gió thổi hơi nhấc lên một góc nhỏ, Lương Thú ngước mắt nhìn, tư thế ngủ của tiên ngủ thực sự trông không tiên lắm. Nhưng thực ra tư thế này là do y cố ý luyện mà thành, bởi hồi nhỏ khi đọc sách, đa số các hiền giả đều lang thang tuỳ tiện, cho nên Liễu nhị công tử khi đi ngủ cũng cố ý nghiêng bảy xoay tám, liều mạng để bản thân mình trông tuỳ tiện hơn, kéo dài cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ để chăn phủ kín người.
Lúc này cũng vậy, đôi chân trong giấc mộng kia chỉ ngâm trong làn nước, ở hiện thực còn trắng trẻo tinh tế hơn rất nhiều, cổ chân quấn một sợi dây đỏ đeo khuy vàng, cái này là do Liễu phu nhân lo con trai mình nói linh tinh hâm dở quá nhiều, nhỡ đâu có ngày bị điên thật, cho nên bà cố ý tới miếu xin một sợi dây buộc hồn. Liễu trang chủ vốn rất coi thường hành động ấy, cuối cùng bị chỉ mũi mắng cho một thôi một hồi, ông chỉ cho phép ông giành lấy mạng người từ tay Diêm Vương, còn ta thì không được đoạt hồn từ tay quỷ nhỏ à?
Vì thế mà y vẫn đeo sợi dây này từ nhỏ đến lớn. Có buộc hồn lại được hay không thì không biết, nhưng sợi dây này đã buộc Kiêu Vương điện hạ lại chuẩn xác từng vòng một. Hắn xoay người rời khỏi phòng ngủ, thực sự không hiểu nổi dục niệm xuân tình của mình chui ra từ đâu, thực sự không thể hiểu nổi, mới ngủ lại gian thuỷ tạ này một đêm, thế nào mà đã lọt gió khí thế hừng hực khắp nơi, hay là thực sự có truyền thừa huyết mạch, trong xương cốt hắn ủ bệnh giống như nhị tỷ của hắn, nhìn thấy người đẹp là bộc phát tại chỗ?
Sở dĩ ở trong cung không có biểu hiện gì, tám phần là bởi người đẹp ở đó chưa đủ đẹp.
Kiêu Vương điện hạ cứ thế đứng trong sân, tự mình khám cho mình chứng bệnh nan giải hỗn loạn này.
Trời dần sáng.
A Ninh phân phó tôi tớ nâng bàn vào trong sân, vội vàng chuẩn bị bữa sáng, Liễu Huyền An lúc này cũng duỗi eo tỉnh ngủ lần nữa, y không hề hay biết mình đã đi vào giấc mộng của người khác một cách khó diễn tả như thế nào, cho nên vẫn rất thản nhiên, rửa mặt xong rồi tới ngồi cạnh Lương Thú, vui vẻ giới thiệu những món ăn vặt đặc sắc cho người bạn duy nhất này.
Thế nhưng Lương Thú lại không nghe lọt được nửa chữ, mấy hôm trước hắn vẫn ép đối phương nói chuyện khiến giọng y khàn khàn, lúc này lại mang theo âm cuối mềm mại như bông, như thể đã móc nối với cảnh tượng hoang đường trong giấc mộng kia càng thêm chặt chẽ, thế nào mà lẽ trời lại rõ ràng đến vậy, báo ứng tới không lệch phát nào, da đầu Lương Thú tê dại, đẩy một bát hoành thánh nhỏ đến trước mặt y: "Ăn đi."
Liễu Huyền An đáp một tiếng, cầm thìa lên chậm rãi khuấy bát, từ nhỏ đến giờ tốc độ ăn uống của y vẫn không nhanh được, ngồi ở bàn lớn đếm gạo mấy lần, bị phụ thân và huynh trưởng thay phiên nhau dạy dỗ, từ đấy về sau y dứt khoát trốn về gian thuỷ tạ ăn cơm. Sáng nay y cũng không đói cho nên càng nhai kỹ nuốt chậm hơn, một cái hoành thánh hình nụ hoa bị y cắn ba miếng mà vẫn chưa hết, ngược lại còn khiến môi y hồng hào hơn.
Lương Thú dịch tầm mắt ra chỗ khác, cố gắng để mình không suy nghĩ miên man, nhíu mày nói: "Bên ngoài hình như rất ồn."
"Ừm, hôm nay là mùng năm đầu tháng, có một lô dược liệu cần phải bốc dỡ." Liễu Huyền An giải thích, "Bận rộn cả một ngày trời, lúc trước nếu cha ta còn nhớ thì sẽ chạy tới xua ta đi giúp."
Cơ mà lúc này chắc ông sẽ không nhớ, bởi vì Kiêu Vương điện hạ vẫn đang ở đây, cho nên y có thể tuỳ ý không làm việc.
Vì thế, y nở nụ cười với hắn bằng sự vui vẻ phát ra từ nội tâm.
'Cạch' một tiếng, Lương Thú đặt đũa xuống: "Đi xem đi."
Liễu Huyền An sửng sốt: "Hả?"
Lương Thú đứng dậy đi ra khỏi gian thuỷ tạ.
Liễu Huyền An còn chưa ăn được hai miếng, cho nên A Ninh đành phải cầm theo hai cái bánh bao nhỏ, vội vàng chạy ra với y.
Hai chủ tớ đều buồn bực trong lòng, dỡ dược liệu thì có cái gì mà xem, lại còn tích cực như thế, đi một mạch không thèm quay đầu.
A Ninh thì thầm: "Công tử, chúng ta có nên giải thích một chút với Kiêu Vương điện hạ rằng đó cũng không phải dược liệu quý hiếm gì, chỉ là cát cánh thông thường với kim ngân đã phơi khô thôi?"
Liễu Huyền An ngờ vực: "Dù đó có là dược liệu quý, Vương gia cũng sẽ cảm thấy hứng thú à?"
Cũng không mà, cho nên rốt cuộc vì sao phải đi nhanh như vậy chứ?
_____
Tác giả có điều muốn nói:
=3=
Tiểu Liễu mơ thấy Tiểu Lương: Không mặc y phục.
Tiểu Lương mơ thấy Tiểu Liễu: 口口口口
+++++++
Ồ hô ~~~~~07/09/2023Truyện chỉ đăng tại https://truyenhdt.com/tac-gia/hoacuc_dualeo_555