Vị bằng hữu nào mà đáng giá phải thay y phục hào nhoáng long trọng như thếChuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn__________
Một lát sau, A Ninh bước ra khỏi phòng, tất cả mọi người đứng đó đều vội vàng xúm lại hỏi han Đào Hoa thế nào rồi.
"Cách đó của Vương gia quả thực hơi có hiệu quả, mạch tượng của Đào Hoa bây giờ đã vững hơn nhiều rồi." A Ninh nói, "Nếu mọi chuyện thuận lợi, tối nay có lẽ cô bé sẽ tỉnh."
"Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất." Hoa thẩm thẩm mừng rỡ lau nước mắt, "Ta biết mà, con bé này mạng lớn lắm."
Những người còn lại cũng vô cùng phấn khởi, tảng đá lớn đè trong ngực hai ngày nay cuối cùng cũng dỡ xuống được, lập tức xôn xao hò rằng chờ mấy hôm nữa xuống núi, nhất định phải mở tiệc đãi mọi người rầm rộ mấy ngày liền ở trong thành. Đang ồn ào thì Hoa thẩm thẩm bắt đầu phất tay đuổi người, bảo bọn họ ra ngoài mà bàn bạc, đừng đứng ở đây làm ồn người bệnh.
Mọi người nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại Tang Diên Niên vẫn đứng thẫn thờ một chỗ.
"Tang đại phu, vừa khéo ha." A Ninh nói, "Công tử nhà ta mời ngài vào một lát."
"Ta?" Trong lòng Tang Diên Niên hoảng hốt, giả bộ bình tĩnh hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Hiện tại bệnh của Đào Hoa đã ổn định hơn nhiều rồi, Tang đại phu có thể giúp ta trông cô bé một lát được không? Ta và công tử còn phải đi xem bệnh cho những người khác, Trình cô nương và mẹ của Đào Hoa cũng đã trông một đêm rồi, các nàng thực sự rất mệt, cần nghỉ ngơi một lát."
"Đương nhiên, đương nhiên có thể." Tang Diên Niên vội gật đầu, sau đó chần chừ hỏi lại, "Đào Hoa sắp tỉnh lại thật ư? Nhưng mà hôm qua mạch tượng của cô bé còn rất nguy hiểm mà, có lúc còn chẳng dò được hơi thở."
"Ừm, sắp tỉnh lại rồi." A Ninh khẳng định chắc chắn, "Công tử nhà ta đã nói là không sai được."
Tang Diên Niên không hỏi thêm nữa, chỉ theo A Ninh bước vào, thấy mẹ của Đào Hoa và Trình Tố Nguyệt đang trò chuyện, vẻ mặt của mẹ Đào Hoa đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Liễu Huyền An rời khỏi vị trí ở mép giường, nói với Tang Diên Niên: "Trước mắt cô bé không cần phải trông coi đặc biệt nữa, chỉ cần lưu ý xem có co giật nữa không là được, với lại tuyệt đối không thể bị cảm lạnh trúng gió, nếu không e rằng sẽ thành công cốc, những điều cần chú ý chỉ có vậy thôi, nơi này đành nhờ Tang đại phu."
"Được, Liễu thần y cứ làm việc đi." Tang Diên Niên đáp lại, "Ta sẽ cố gắng chăm sóc con bé."
Sau khi Liễu Huyền An và A Ninh rời đi, Trình Tố Nguyệt cũng dìu mẹ Đào Hoa cùng sang gian phòng cách vách nghỉ tạm.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, trên cửa sổ treo mấy cái khăn vải xếp xen vào nhau, chắc là để chắn gió, nhưng cũng che được ánh sáng, chỉ có vài tia nắng mặt trời lách qua khe hở giữa các tấm khăn xuyên vào phòng, múa may lượn lờ với bụi mịn trong không khí.
Đào Hoa được bọc trong ổ chăn, trông gầy gò yếu ớt đến đáng thương, tựa như một con bướm đầu xuân, chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể thổi bay sinh mệnh của nó.
Tang Diên Niên lấy tay cô bé ra khỏi ổ chăn, thấp thỏm lo sợ dò mạch, nhận thấy mạch tượng quả thực đã vững vàng ổn định hơn so với hôm qua, từng nhịp đạp rất có lực, A Ninh nói không sai, tình hình của Đào Hoa đang tốt lên dần, rất có thể sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Đến khi cô bé tỉnh lại sẽ nói ra chân tướng, nói rằng bởi vì uống thuốc của hắn ta nên mới bị trúng độc suýt thì bỏ mạng, đến lúc đó......
Sống lưng Tang Diên Niên lạnh buốt, không, hắn ta không thể để chuyện này xảy ra.
Trong phòng này ngoài hắn ta ra chẳng còn ai.
Mà Liễu Huyền An cũng vừa mới dặn dò, nếu Đào Hoa bị trúng gió, nhiễm phải khí lạnh, bệnh tình rất có thể sẽ nặng thêm.
Mặt hắn ta trắng bệch nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lúc này đang nổi gió, ngọn cây lắc lư, lá cây tung bay, phía chân trời mây phủ âm u.
Trời sắp mưa to.
Tang Diên Niên nhìn chằm chằm Đào Hoa đang hôn mê bất tỉnh, ngực hơi phập phồng, một lúc lâu sau, hắn ta thầm cắn răng, như thể đã hạ quyết định, đột ngột đứng lên vội vàng chạy tới bên cửa sổ, xốc khăn vải treo trên đó lên, gió trời lập tức thổi ngược vào trong.
"Khụ." Đào Hoa bị gió thổi khẽ ho vài tiếng, sau đó yếu ớt mong manh gọi, "Mẫu thân."
Giọng con bé non nớt như tiếng mèo con, nhưng lại cào mạnh vào trái tim một người trưởng thành như móng vuốt của mãnh thú. Sắc mặt Tang Diên Niên đã trắng lại càng thêm trắng, hắn ta thầm nghĩ, mình đang làm gì thế này? Đã hại con bé một lần, giấu diếm được một lần, ấy vậy mà bây giờ lại còn muốn gϊếŧ nó lần thứ ba hay sao?
Khăn vải lại được buông xuống, có lẽ trong đầu Tang Diên Niên chưa kịp nghĩ kỹ rằng rốt cuộc tại sao lại buông khăn xuống, nhưng tay hắn ta cũng đã không kiểm soát được buông lỏng ra. Hắn ta biết bản thân hắn ta không làm được chuyện này, dường như là bởi sự ngu ngốc và nhút nhát mà gϊếŧ người một cách thụ động chính là tội ác cùng cực trên thế gian này, hắn ta không thể tiến thêm một bước vào vực sâu ấy nữa.
Hơi thở của Đào Hoa dần ổn định lại.
Ánh mắt của Tang Diên Niên chứa đầy đau đớn, hắn ta không thể chấp nhận được tình huống sau khi Đào Hoa tỉnh lại sẽ nói ra chân tướng, rồi lại thực sự không có dũng khí gϊếŧ người, hắn ta không biết thế này là nhát gan hèn mọn hay là lương tri y giả còn sót lại, nhưng có lẽ có là gì cũng không còn quan trọng nữa. Giữa gϊếŧ người và bị đày vào ngục thực ra vẫn còn sự lựa chọn thứ ba nữa, đó chính là cao chạy xa bay, vĩnh viễn rời khỏi nơi này, mai danh ẩn tích đến chân trời góc bể nào đó, dù sao thì hắn ta cũng là một kẻ cô đơn, đâu còn gì vướng bận ở thành Xích Hà?
Sau khi đã quyết, Tang Diên Niên cất bước chạy ra ngoài, nhưng chạy đến cửa lại chợt dừng lại, đi vòng qua bàn vội vàng viết xuống dược vật trong liều thuốc đã cho Đào Hoa dùng ngày hôm ấy, rồi đặc biệt khoanh tròn hai chữ 'hắc mâu', viết xong thì gấp lại nhét vào tay cô bé, bấy giờ mới rời khỏi phòng.
Chờ hắn ta đi xa, Trình Tố Nguyệt nhảy xuống khỏi xà nhà, mẹ của Đào Hoa cũng từ phòng cách vách chạy sang, vội hỏi: "Ta thấy Tang đại phu đi rồi, thực sự là hắn ư?"
"Ngươi trông Đào Hoa đi, ta đi tìm Liễu nhị công tử." Trình Tố Nguyệt cầm đơn thuốc, "Lần này có lẽ thực sự được cứu rồi."
......
Tang Diên Niên cưỡi ngựa phi một mạch về thành Xích Hà, dọc đường cát bụi bay mịt mù, gió thổi khiến giọng hắn ta hơi khô, gương mặt như thể bị cát đá nghiền vụn, nhưng hắn ta không dám dừng lại, chỉ sợ sau lưng có người đuổi theo —— sau khi tờ giấy trong tay Đào Hoa bị phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ đuổi theo. Nghĩ đến điều này, hắn ta lại vung roi ngựa, chạy trốn với tốc độ nhanh hơn.
Hắn ta phi vọt vào cửa thành, không rảnh bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người dân hai bên, vừa lăn vừa bò về nhà thu dọn hành lý, chỉ gom lung tung vài món đồ đáng giá, lúc ra đến cửa lại thấy quan sai ở phủ nha đã canh giữ ngoài cửa.
Đầu gối Tang Diên Niên mềm nhũn, suy sụp khuyụ xuống mắt đất.
Mọi thức kết thúc rồi.
Hắn ta chỉ còn lại một suy nghĩ đó.
......
Liễu Huyền An mất ba ngày trời, cuối cùng cũng cứu được Đào Hoa, cha mẹ Đào Hoa nắm tay y khóc sướt mướt, không ngừng nói lời cảm tạ, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu với thần y. Lúc Lương Thú cầm túi điểm tâm bước vào sân vừa khéo nhìn thấy một màn cảm động này, nhìn Liễu nhị công tử có vẻ đang không tỉnh táo lắm, hai mắt lờ đờ đứng im đó, đang được người nhà người bệnh cảm động rơi nước mắt nắm lấy tay, miệng nói không ít lời cảm tạ cái gì mà "Hoa Đà sống" "Thiên hạ đệ nhất" vân vân.
Liễu Huyền An: "Ừ ừ ừ, đúng rồi, đúng rồi, quả thực là vậy."
Có thể nói là đã phát huy đại pháp qua loa có lệ đến cực hạn.
Lương Thú đuổi được hai vợ chồng kia về, vẫy tay quơ quơ trước mặt y: "Tỉnh tỉnh."
Liễu nhị công tử không muốn tỉnh.
Lương Thú nói: "Có bánh đường."
Có bánh đường thì cũng không muốn ăn, Liễu Huyền An thực sự rất mệt, mệt tới nỗi khiến y có thể bỏ qua cái bụng đói ùng ục của mình, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về ngủ. Cho nên Kiêu vương điện hạ lại được chiêm ngưỡng bản lĩnh 'chân trái giẫm chân phải, đi trên đất bằng cũng ngã được' một lần nữa, hắn đành xách cổ áo y lên trước khi gương mặt của vị tiên ngủ này hôn xuống đất mẹ, xách y về.
Liễu Huyền An rụt cổ lại, sắp ngồi xổm trên mặt đất y như con cá trạch, đôi mắt cũng nhắm chặt tít.
Nếu ai đó thấy cảnh tượng này có lẽ sẽ kinh ngạc vì sao mà quý công tử của Bạch Hạc sơn trang lại cố chấp muốn nằm ngủ ở nơi đất hoang như vậy, nhưng Lương Thú đã tiếp thu tốt sự việc này, dù sao thì trong ba nghìn thế giới kia, người này chắc hẳn chỗ nào đi đến cũng đã nằm rồi.
Liễu Huyền An không nhớ rõ mình về phòng như thế nào, rồi lên giường như thế nào, tóm lại là lúc y tỉnh ngủ thì trời đã tối đen như mực, trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn nến được thắp sáng, A Ninh đang mượn ánh sáng này kiểm tra trang giấy vừa mới viết.
"Công tử dậy rồi ạ?" A Ninh đứng lên, rót chén nước trà ấm áp bưng đến mép giường, "Có bánh đường, có bánh bao, trong phòng bếp còn có đồ ăn Hoa thẩm thẩm phần lại, nàng cố ý hầm một nồi canh gà mái già, chưa có ai ăn, chỉ phần cho chúng ta và Đào Hoa."
"Ngươi đi uống canh đi." Liễu Huyền An duỗi người, vẫn mệt mỏi chưa tỉnh táo hẳn, "Ta ăn cái bánh đường là được."
"Được." A Ninh đáp, "Danh sách y thư ta đã liệt kê ra rồi, tiền mua sách cũng sẽ giao cho Thạch đại nhân, nhưng Tang Diên Niên kia thật sự sẽ ngoan ngoãn ở trong ngục nghiên cứu ư? Lúc hắn ta chưa gây tội đã làm loạn như thế rồi, chỉ sợ sẽ lại cô phụ lòng tốt của công tử thôi."
"Hắn ta không phải ở trong ngục cả đời, tương lai nói chung vẫn sẽ được ra ngoài." Liễu Huyền An vén chăn xuống giường, "Đưa hay không tuỳ ta, xem hay không tuỳ hắn, với lại chẳng phải cuối cùng hắn ta vẫn để lại phương thuốc có viết hắc mâu kia sao? Dù sao cũng coi như là không phải tội nhân tội ác tày trời."
Ngày hôm đó, sau khi mọi người phát hiện ra hộp đừng dược vật bị người khác động vào, hoài nghi đầu tiên là Tang Diên Niên, bởi cả nhà Đào Hoa đều làm việc tốt giúp đỡ mọi người, khả năng bị cố ý đầu độc không cao, vậy chỉ có thể là uống nhầm, người bình thường chẳng ai rảnh rỗi lại đi uống thuốc, nhưng nếu thuốc này được nhận từ chính tay đại phu thì sao?
Lại kết hợp với tình huống Đào Hoa lúc ấy quả thực đang ốm, suy luận này càng trở nên hợp tình hợp lý hơn. Lương Thú nói: "Có lẽ hắn ta định trị cảm nắng, nhưng bởi y thuật không tinh, nấu ra một chén độc dược. Ngươi không ngại thả ra tin tức nói rằng Đào Hoa sắp tỉnh rồi, như vậy thủ phạm đầu độc sau màn sẽ sợ hành vi gây tội bại lộ, chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo."
Liễu Huyền An gật đầu: "Được."
Quả nhiên Tang Diên Niên bị lừa ra.
A Ninh hỏi: "Qua chuyện lần này liệu tương lai hắn ta còn dám hành nghề y nữa không?"
"Không biết." Liễu Huyền An cắn một miếng bánh đường, "Nếu ngươi thực sự tò mò thì chờ mấy năm nữa hắn ta được thả ngục, nhờ người vào thành hỏi thăm là được."
"Ta không rảnh rỗi vậy đâu." A Ninh lại nghĩ tới một chuyện khác, "À, đúng rồi công tử, Vương gia nói ngài ấy phải đi rồi."
Liễu Huyền An: "Khụ khụ khụ."
A Ninh nhanh tay vỗ lưng cho y, chậm chút chậm chút.
"Đi?" Liễu Huyền An ho tới nỗi khoé mắt phiếm hồng, "Khi nào?"
"Hai hôm nữa." A Ninh nói, "Trình cô nương nói là hôm nay Cao phó tướng sẽ áp tải lương thực vào thành, ngoài ra còn đưa đến rất nhiều đệ tự của phân quán Bạch Hạc nhà chúng ta từ thành Thường An đến, sau khi công tử xử lý xong chuyện trên núi, chúng ta có thể về nhà rồi."
Liễu Huyền An: "Ừm."
Y lại thất thần cắn một miếng bánh đường, cảm thấy không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Không ngon, không ngọt.
Mà trong thành Xích Hà bây giờ, Cao Lâm bôn ba mệt mỏi bước vào phủ nha, đẩy cửa ra thì thấy Vương gia nhà mình đang dang hai tay đứng trong phòng, lười biếng nhàn hạ, bảo một đám tôi tớ vây xung quanh mặc cho bộ đồ mới.
Cao phó tướng: "......"
Trình Tố Nguyệt ôm kiếm đứng cạnh hắn ta, nghiêng đầu giải thích: "Ngày mai Vương gia muốn mời khách uống rượu."
Vị bằng hữu nào mà đáng giá phải thay y phục hào nhoáng long trọng như thế, Cao Lâm hỏi: "Nam hay nữ?"
Trình Tố Nguyệt nói: "Muội hỏi rồi, Vương gia bảo, không biết."
Cao Lâm: "Nam hay nữ sao lại không biết được, gì mà qua loa có lệ với muội thế!"
Trình Tố Nguyệt: "Vậy huynh hỏi đi."
Hai người đang rủ rỉ thì Thạch Hãn Hải cũng ôm một bình rượu bước từ ngoài cửa vào.
Mặt ông sầu như khóc tang, mà trông có vẻ cũng sắp khóc thành tiếng thật: "Vương gia, nhất định không còn lần sau nữa đâu ạ."
Cao Lâm ngạc nhiên: "Làm sao đấy?"
Trình Tố Nguyệt nhỏ giọng giải thích: "Vương gia dùng quyền thế ép người ta, buộc Thạch đại nhân phải đi doạ dẫm một lão tửu quỷ chín mươi tuổi trong thành, muội nhìn mà hãi, huynh không thấy đâu, ông cụ kia thực sự già lắm rồi, râu sắp quét đất, thế mà Vương gia còn muốn cướp rượu của người ta, muội chỉ sợ ông ấy phẫn nộ kích động quá xỉu mất."
Cao Lâm lặng lẽ giơ ngón cái, thiếu đạo đức, nhưng mà đúng là chuyện mà Vương gia nhà mình có thể làm được.
Rượu này là rượu mạnh, qua lớp giấy niêm phong vẫn có thể ngửi được vị cay nồng, Lương Thú không biết tửu lượng của vị bằng hữu kia như thế nào, nhưng hắn cảm thấy Liễu Huyền An chắc uống được ba ly sẽ gục.
Cơ mà bây giờ cũng không tìm được rượu nào ngon, chỉ có thể chắp vá trước, chờ sau này tới thành Bạch Hạc, hoặc là lúc nào gặp lại ở Vương thành sẽ bổ sung thêm một vò rượu ngon vừa êm vừa thơm cũng không muộn.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Lương trong hiện thực: Y phục lộng lẫy có mặt.
Tiểu Lương trong ba nghìn thế giới: Không mặc.
+++++++
Giờ này hai năm trước toi còn đang ngấp ngoái chuẩn bị thi thphqg T_T mà khoá năm nay đã thoát khổ gần hết rồi T_T04/07/2023Truyện chỉ đăng tại https://truyenhdt.com/tac-gia/hoacuc_dualeo_555