Vừa bước vào nhà Sở Từ đã ngửi được mùi như mùi xác phân hủy, anh nhíu mày, cẩn thận ngửi lại thì chỉ cảm thấy trong không khí thoang thoảng hương thơm trong lành.
Mùi hoa lài.
Anh đưa mắt quan sát khắp phòng, không gian ngăn nắp, cách bài trí cũng khác với nhà của Trương Đại Vĩ. Mọi vị trí trong nhà đều mang theo hơi ấm hạnh phúc của một nhà ba người.
Một chiếc thảm sạch sẽ, liếc mắt ở đâu cũng có thể trông thấy ảnh chụp chung của cả gia đình hoặc những bức hình cậu bé con đang đọc sách, trên bệ cửa sổ phòng ngủ chính cắm một bình hoa tươi, trên salon có chú mèo bông rất đáng yêu.
Kim Việt Thanh rót trà rồi ngồi xuống ghế salon bên cạnh Sở Từ.
Sở Từ hỏi vài câu đơn giản, Tần Hàm chịu trách nhiệm ghi chép. Anh nhìn trên kệ tủ trưng mấy món đồ chơi Spider Man và nửa chai thuốc mỡ, anh đổi chủ đề: “Là đồ chơi cậu bé yêu thích?”
Gương mặt Kim Việt Thanh lập tức nở nụ cười xán lạn, ông ta chỉ vào tấm poster dán trên cửa: “Đúng, Tiểu Huy thích Spider Man lắm, nó nói lớn lên cũng muốn trở thành siêu anh hùng.”
Con trai của Kim Việt Thanh tên Kim Huy, năm nay 11 tuổi, năm sau sẽ lên lớp 5 của trường tiểu học Dương Thành đệ Nhất.
Sở Từ hỏi tiếp: “Hàn Dĩnh là giáo viên dạy tiếng Anh cho Kim Huy phải không?”
Kim Việt Thanh gật đầu, đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của Sở Từ: “Vâng, cô giáo tiếng Anh của Tiểu Huy dạy hay lắm, cũng thường khen thằng bé.”
“Vì sao mặt của ông lại bị tróc da?”
Kim Việt Thanh liếc nhìn xuống cánh tay cũng bong tróc của mình, nhàn nhạt trả lời: “Chúng tôi làm công ty hóa chất, người nào cũng bị như vậy.”
Sở Từ cầm tách trà trên khay, chậm rãi uống.
“Ông Kim… ông là người thành lập nhóm bệnh nhân bị hại trong bệnh viện?” Tần Hàm ngẩng đầu nhìn Kim Việt Thanh, lên tiếng hỏi.
“Nhóm người bệnh ấy không phải do tôi lập mà cũng do người ta kéo vào” Kim Việt Thanh cúi đầu, lẩm bẩm: “Ai muốn gia nhập mấy cái nhóm kiểu như vậy chứ???”
“Vậy bắt đầu từ khi nào ông phát hiện nguồn dược phẩm của bệnh viện có vấn đề?” Sở Từ đặt tách trà xuống, bắt đầu hỏi vào trọng tâm.
“Tháng 5 năm nay, khi Tiểu Huy đến bệnh viện truyền dịch liền xuất hiện bệnh trạng y như mẹ của nó.” Lúc này Kim Việt Thanh hơi cao giọng, đôi mắt không nhìn Sở Từ mà chuyển hướng ra tấm ảnh gia đình bày trên kệ sách, nghiến răng nghiến lợi: “Khi bà nhà tôi mất, bên bệnh viện có nói là do bà bị dị ứng với Clindamycin; do đó, trước khi truyền nước biển cho Tiểu Huy tôi có báo rõ với bác sĩ để kiểm tra, sau đó bác sĩ xác định nó không hề có mẫn cảm với các thành phần Clindamycin và penicilin… Thế nhưng khi truyền hai bình vào thì… Tiểu Huy….”
Kim Việt Thanh che mặt, đôi mắt đỏ au: “Thằng bé… Nó… Nó kéo cánh tay tôi, nói với tôi nó không thể thở… Nó đau đầu… Kêu tôi cứu nó… Hu hu hu…”
Kim Việt Thanh nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ cần ông ta nhắm mắt đều có thể nhớ ngay đến hình ảnh khi đó, khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Huy không ngừng kéo tay ông ta, liên miệng gọi ba ba…
Ông ta là chỗ dựa duy nhất của con trai, ông phải bảo vệ nó!
Vậy mà ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Huy kêu la đau đớn, co giật cho đến khi chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Sở Từ khoác nhẹ lên vai Kim Việt Thanh: “Cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ đối tượng xấu nào!” Anh khẳng định.
Nửa phút sau Kim Việt Thanh mới bình ổn tâm trạng: “Các anh đến đây muốn lấy danh sách những người trong nhóm đúng không!”
Nói xong, ông ta đứng dậy, đi vào phòng ngủ cầm bản photo danh sách đưa cho Sở Từ: “Khi bệnh viện vừa xảy ra chuyện tôi biết có một ngày cảnh sát cũng sẽ đến đây. Đây là danh sách những người thân bệnh nhân xảy ra vấn đề khi dùng thuốc của bệnh viện.”
Sở Từ nhận lấy, nhanh chóng lướt nhìn, 137 tên.
Một tên chính là đại diện cho một gia đình.
Sở Từ cảm giác khó chịu, tựa như anh muốn đồng tình với hành động của Kim Việt Thanh nhưng chẳng thể từ bỏ chức trách của một cảnh sát hình sự.
“Theo ông trong số những người này ai là người muốn gϊếŧ Vương Văn Hạo nhất?”
Kim Việt Thanh rùng mình, đôi mắt bất chợt trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn Sở Từ: “Đồng chí… Bọn chúng đáng chết!”
Sở Từ ngồi đối diện ông ta, nhìn ánh mắt ai oán và phẫn nộ của ông ta, anh chậm rãi lên tiếng: “Bọn họ đúng là có chết cũng không hết tội nhưng tại sao lại vạ lây đến những người vô tội.”
Kim Việt Thanh run lên, ông ta đứng dậy: “Đồng chí nếu không còn vấn đề nào khác xin mời ra về cho, tôi còn phải chăm sóc cho con trai.”
Sở Từ đứng dậy, ánh mắt đảo qua tấm ảnh Kim Việt Thanh đội mũ lưỡi trai ôm cậu con trai trước hồ câu cá.
Ra đến cửa Sở Từ bỗng đứng lên, quay sang nhìn Kim Việt Thanh: “Ông có biết Trương Đại Vĩ sẽ vì ai mà nhận hết tất cả mọi tội trạng không?”
Nói xong không chờ Kim Việt Thanh trả lời mà anh đi thẳng ra ngoài.
Ra khỏi Hoa viên Kim Hải, Sở Từ mới nói với Tần Hàm đang đi phía sau: “Cho người giám sát Kim Việt Thanh, ông ta là kẻ tình nghi lớn nhất.”
“Vâng!” Tần Hàm cũng cảm nhận được sự khác thường trong cách ứng xử của Kim Việt Thanh.
Ngay thời điểm trông thấy Kim Việt Thanh, chân dung tội phạm anh khắc họa chợt trở nên rõ ràng hơn.
Vợ của Kim Việt Thanh mất năm ngoái, con trai xảy ra chuyện năm nay.
Chỉ còn thiếu một động cơ.
… Thôi thúc ông ta đột nhiên muốn ra tay gϊếŧ người trả thù.
Động cơ gì đây?
Trong đầu Sở Từ không ngừng suy nghĩ.
Tại sao một người hiền lành đột nhiên biến thành một tên đao phủ gϊếŧ người?
*
Việc lấy lời khai của người nhà bốn nạn nhân tử vong cũng có bước đột phá.
Sáng sớm vợ của Vương Văn Hạo, Hàn Dĩnh cùng con trai Vương Phàm đến Cục Cảnh Sát tự thú, khai nhận tất cả mối liên quan giữa khoa dược bệnh viện và công ty TNHH Trường Sinh, họ cũng nhận được khá nhiều tiền hoa hồng từ việc đấu thầu này.
Lần này Hàn Dĩnh chỉ mặc một chiếc đầm đen đơn giản, không trang điểm trông càng tiều tụy hơn so với hai ngày trước.
“Tôi không biết những số thuốc ấy có vấn đề … Tôi chỉ nghĩ …” Hàn Dĩnh lắp bắp không nói thành lời, thực sự cô ta đã chịu áp lực tinh thần cực kỳ lớn.
Ngày hôm qua khi Sở Từ đến nhà bọn họ nói nguồn dược phẩm của bệnh viện có vấn đề khiến cho hơn trăm người thương vong, cô ta cả đêm không ngủ được, trái tim bị ép đến mức ngạt thở.
“Mẹ…” Vương Phàm nắm chặt bàn tay Hàn Dĩnh, hôm nay cậu ta cũng chỉ diện một chiếc áo thun và chiếc quần jean, vẻ mặt đong đầy sự ân hận. “Tất cả đều do lỗi của cháu, nếu cháu không đòi học âm nhạc ở nước ngoài, ba cháu chắc chắn sẽ không làm những việc xấu xa này.”
*
Lâm Hiểu Hi, vợ của nạn nhân Đinh Hoành, nghiên cứu viên của phòng nghiên cứu vắc-xin công ty TNHH Trường Sinh cũng khai nhận toàn bộ tình huống sự việc mà cô ta biết được. Thì ra lúc trước trong quá trình sản xuất Clindamycin đã xảy ra lỗi vận hành khiến một trong các thành phần thuốc vượt quá mức tiêu chuẩn, cô ta đã thông báo tình trạng này với cấp trên; tuy nhiên, không hiểu sao về sau nhóm thuốc ấy vẫn xuất hiện trong danh sách dược phẩm chọn mua của bệnh viện Nhân Dân Đệ Tam.
Cô ta liền kể chuyện này cho ông xã Đinh Hoành. Đinh Hoành cho rằng đây là cơ hội tốt để thăng quan, phát tài. Anh ta yêu cầu Lâm Hiểu Hi âm thầm thu thập chứng cứ, sau đó đem ra tống tiền nhóm người của Vương Văn Hạo để thu được tiền và được tăng chức.
Sau khi trông thấy chứng cứ, Vương Văn Hạo ngay lập tức chuyển cho bọn họ một khoản tiền, còn việc thăng chức sẽ chờ đến thời điểm đề bạt hàng năm; thế nhưng, không lâu sau đã phát sinh án mạng kéo mọi thứ từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng.
Hiện tại đã có những chứng cứ cơ bản trong vụ làm ăn giữa công ty Trường Sinh và bệnh viện, chỉ còn bắt được hung thủ thì vụ án 713 coi như đã phá án thành công.
“Hàn Chí Viễn đâu, sao còn chưa tới?” Sở Từ hỏi.
“Để em gọi cho cảnh viên đang giám sát hắn ta.” Tần Hàm lập tức gọi điện thoại.
Cuộc gọi mau chóng nối thông.
“Tình hình thế nào, tại sao Hàn Chí Viễn còn chưa đến cảnh cục?” Tần Hàm hỏi.
“Vẫn còn đang ở trong nhà bật nhạc ầm ĩ, để em đi xem.”
Hai phút sau truyền đến thanh âm lo lắng của anh cảnh sát: “Lão đại, Tần ca, Hàn Chí Viễn không có trong phòng.”
Sở Từ lập tức đứng dậy, “Tôi đến ngay!”
Chờ khi Sở Từ đến nhà của Hàn Chí Viễn mới phát hiện quả nhiên sau tủ quần áo có một cánh cửa bí mật dẫn vào một đường hầm.
Cảnh viên làm lạc mất kẻ tình nghi không dám thở mạnh.
Sở Từ đạp mạnh vào tủ quần áo, nhanh chóng xin Cục trưởng Diệp ban hành lệnh truy nã toàn tỉnh đối với Hàn Chí Viễn, phái thêm nhiều người giám thị Kim Việt Thanh.
Sở Từ nhìn tờ giấy vẫn chưa cháy hết, trong lòng mơ hồ lo lắng… Có khi nào Hàn Chí Viễn đã rơi vào tay Kim Việt Thanh.