Cô nhi viện nằm ở cuối trục đường chính của trấn An Phúc. Vì cô nhi viện được xây dựng từ lâu, còn được chính phủ hỗ trợ nên diện tích lên đến mấy mẫu.
Cô nhi viện được bao quanh bởi những viên gạch màu trắng xám, những dây rau muống leo đầy mặt tường cả bên trong lẫn bên ngoài điểm những đóa hoa li ti màu xanh tím dập dờn trong nắng sớm. Trong sân trồng rất nhiều cây dương hòe, đã qua đợt trổ bông, những trái hòe treo trên ngọn cây đung đưa trong gió.
Cửa lớn là cổng chào, bên trên viết ngay ngắn dòng chữ ‘Cô Nhi Viện Lan Phương’.
Người nhận đăng ký ở cổng ra vào là một phụ nữ tầm 50 tuổi, cùng hai cô bé tầm 14, 15 tuổi ngồi ở sân đan áo len.
Sở Từ cùng dì Trác ra đăng ký vào sổ, còn Cảnh Nguyệt đứng nhìn hai cô bé đang đan áo len một cách thuần thục: “Các em đang làm gì vậy?”
Một cô bé mặc áo khoác hồng, tóc thắt bím ngẩng đầu nhìn Cảnh Nguyệt, giọng giòn tan: “Trời sắp lạnh rồi, em đan áo len cho các em.”
Cảnh Nguyệt khá ngạc nhiên: “Bọn em thường làm những việc này sao?”
“Đúng ạ. Em và Tiểu Yến lớn nên giúp đỡ mẹ viện trưởng chăm sóc các em.”
“Mẹ viện trưởng là mẹ Trương Lan Phương sao?” Cảnh Nguyệt khom người xuống, nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé áo hồng lắc đầu: “Là mẹ Phương Phương.”
Cô bé ngồi bên cạnh cúi đầu lẩm bẩm: “Trương Lan Phương không phải là mẹ.”
Cảnh Nguyệt không hề thấy kinh ngạc, cô có thể nhận ra được Trương Lan Phương đối xử không tốt với đám trẻ qua lời kể của lão Tô Đầu.
Cô mỉm cười: “Vậy các em có thể chị biết mẹ viện trưởng hôm nay có ở đây không?”
“Chị và anh hôm qua đã đến cô nhi viện. Anh chị đến tìm mẹ viện trưởng để đem các em của cháu đi sao?” Cô bé áo hồng chỉ vào Sở Từ đang tiến về phía này.
“Không, anh chị có việc muốn hỏi thăm mẹ viện trưởng.”
Cô bé áo hồng gật gù, chỉ vào cụm cây hòe cách đó không xa: “Mẹ viện trưởng ở trong khu cây hòe ạ. Anh chị có thể đến đó tìm mẹ.”
Cảnh Nguyệt nhìn sang, phía sau tòa nhà cô nhi viện có một cụm cây hòe tươi tốt, cành lá xum xuê, quả hòe như chuỗi ngọc đung đưa qua lại.
Sở Từ đứng sau Cảnh Nguyệt, cũng không đi ngay vào khu vực trồng cây hòe mà nhìn hai cô bé, chỉ đám cây hỏi: “Những cây hòe này là của viện trưởng trồng sao?”
“Là anh tiểu Phượng trồng, năm nào anh ấy cũng đến…” Cô bé áo hồng rất thích anh tiểu Phượng, nhắc đến cái tên này hai mắt sáng lấp lánh.
Cô bé áo hồng còn chưa nói hết câu, cô bé bên cạnh huých một cái, liếc nhìn Sở Từ cảnh giác, nghiêm giọng: “Em còn không nhanh lên. Mùa đông đến còn chưa có áo len mặc!”
“Biết rồi, biết rồi!” Cô bé áo hồng le lưỡi, không nói chuyện với Cảnh Nguyệt, chuyên tâm đan áo len.
Tuy cô bé không nói hết câu nhưng Cảnh Nguyệt và Sở Từ đều có thể đoán được nửa câu cuối là gì.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đã có vài phần suy đoán trong đầu; sau đó hai người đi đến phần sân trồng cây hòe.
Viện trưởng hiện tại của cô nhi viện là Trương Phương Phương, tốt nghiệp đại học sư phạm, cũng từng là cô nhi của viện. Sau khi tốt nghiệp, cô ta đi dạy được hai năm. Sau đó cô ta được Chương Di Hòa mời về làm viện trưởng cô nhi viện Lan Phương.
Trương Phương Phương vừa cắt trái hòe vứt vào cái giỏ bên cạnh vừa trả lời các câu hỏi của Sở Từ. Cô ta cúi đầu, mắt nhìn chăm chú nhìn những trái hòe không nhìn Cảnh Nguyệt và Sở Từ một lần nào.
“Viện trưởng Trương Lan Phương mất tích lúc nào cô có nhớ không?” Sở Từ hỏi.
“Không nhớ rõ!”
“Cô trở về trấn An Phúc, tiếp nhận chức viện trưởng cô nhi viện Lan Phương khi nào?” Sở Từ hỏi tiếp.
Trương Phương Phương không hề do dự, trả lời ngay: “Tháng bảy, tám năm trước.”
“Chương Di Hòa bắt đầu giúp đỡ cô nhi viện từ khi nào?”
“Tám năm trước.” Vẫn không chút do dự.
“Lần cuối cùng cô trông thấy Trương Lan Phương là khi nào?”
“Tám năm trước…” Trương Phương Phương khựng lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sở Từ, biết mình tự chui đầu vào lưới, sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Lần cuối cùng cô trông thấy Trương Lan Phương là ở đâu, làm gì?”
Trương Phương Phương cúi gằm đầu, bóp nát trái hòe khô trong tay, lộ ra hạt hòe màu xanh nâu.
“Lúc tôi còn công tác ở trường học, bà ta đến tìm tôi đòi tiền. Bà ta nói công bà ta nuôi tôi lớn, bây giờ là lúc tôi phải trả ơn cho bà ta. Tôi không để ý đến bà ta. Mỗi ngày bà ta đều đến trường quậy khiến cả trường đều nghĩ tôi vong ân phụ nghĩa…” Trương Phương Phương hừ lạnh, giọng khinh bỉ, “Bà ta mở miệng là đòi cả trăm ngàn tệ, tôi làm giáo viên lương không cao; hơn nữa tôi vừa đi làm không có tiền tiết kiệm nên tôi không thể có nhiều tiền đến thế. Bà ta nói cần tiền để duy trì hoạt động của cô nhi viện, mua đồ dùng hằng ngày cho mấy đứa em ở đó. Thật ra chúng tôi đều biết bà ta đang tích góp để mua nhà cho con trai.”
Có lẽ đây chính là mồi lửa khiến Trương Phương Phương nhớ lại chuyện cũ khó quên, cô ta nói nhiều hơn, kể hết mọi chuyện từ việc tham ô kinh phí của Trương Lan Phương đến chuyện ngược đãi đám trẻ ở cô nhi viện.
“Tôi nghe nói sau khi Trương Lan Phương mất tích cô nhi viện suýt đóng cửa, tất cả đều nhờ Chương Di Hòa mới có thể duy trì được đến ngày nay?”
Chuyện Chương Di Hòa giúp đỡ cô nhi viện không phải bí mật nên Trương Phương Phương gật đầu: “Vâng, khi Trương Lan Phương mất tích, tất cả tiền trong tài khoản của cô nhi viện cũng bị rút hết sạch.”
Trương Phương Phương kể nhiều như vậy nhưng thực chất ý của cô ta muốn ám chỉ với Sở Từ biết căn bản Trương Lan Phương không phải mất tích, bà ta ôm tiền bỏ trốn.
Sở Từ liếc nhìn cô ta, không hoàn toàn tin những gì cô ta vừa khai.
Như cô ta kể, đám trẻ trong cô nhi viện vô cùng hận Trương Lan Phương. Nếu bọn trẻ biết Trương Lan Phương ôm tiền bỏ trốn tại sao không nói ra sự việc, chí ít là những đứa trẻ đã từng chịu ngược đãi sẽ phải báo cảnh sát để Trương Lan Phương chịu trừng phạt của pháp luật; ấy vậy mà nhiều năm trôi qua không một ai báo cảnh sát.
Trương Lan Phương cũng nằm trong danh sách những người mất tích ở đồn cảnh sát trấn An Phúc.
Điều khiến Sở Từ nghi ngờ lời khai của Trương Phương Phương ở điểm cô ta nói bà ta tham ô để tích góp tiền cho con trai, điều này cho thấy bà ta rất thương con trai của mình. Nếu bà ta thật sự rút hết tiền mặt bỏ trốn thì con trai nhất định sẽ biết tung tích của bà ta hoặc có thể nhận được số tiền mà bà ta lấy được.
Tuy nhiên, theo như Sở Từ điều tra, con trai của Trương Lan Phương hiện đang là tài xế xe tải trên huyện. Anh ta có nhà nhưng thực chất căn nhà đó được mua mấy năm trước khi Trương Lan Phương mất tích và anh ta cũng không nhận được bất cứ khoản tiền nào vào tài khoản. So với trước khi nhận được tiếp tế của Trương Lan Phương, mức sống của anh ta đã giảm đi rất nhiều.
“Nếu như Trương Lan Phương ôm hết tiền bỏ trốn, mọi người nên báo cảnh sát.”
“Chúng tôi đều có nghĩ tới chuyện này nhưng bà ta cũng có công nuôi dưỡng chúng tôi; vì vậy,…” Trương Phương Phương nhìn sang hướng khác, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều.
Sở Từ vẫn tiếp tục nói chuyện với Trương Phương Phương, còn Cảnh Nguyệt đi loanh quanh trong sân.
Khu vực này các cây hòe phát triển rất tốt, gần cuối thu nhưng cành lá vẫn sum xuê; chỉ riêng cây hòe ở trước cổng vào thì thấp bé, lá rụng gần một nửa, trên cành lá úa vàng, một đoạn gốc đã bị khô đen, chết héo.
Càng gần phía trung tâm cây hòe càng tươi tốt, cành khỏe, vươn cao, lá xanh mượt, tựa như đang sống trong mùa hạ. Trên thân cây còn có dây rau muống quấn quanh, phủ những bông hoa li ti trông rất đẹp mắt.
Cảnh Nguyệt quay đầu nhìn Trương Phương Phương; cô ta đang khá căng thẳng dưới sự tra hỏi của Sở Từ và không lưu tâm đến Cảnh Nguyệt. Cô ngồi xổm xuống, nắm một nhúm đất cho vào bao tay.
Holmes đã từng nói với Watson, “Khi đã loại trừ những điều không thể, thì điều cuối cùng cho dù phi lý tới đâu cũng chính là sự thật”.
Nghĩ đến suy đoán của mình về ‘lý do’ cây hòe xanh tươi ở khuôn viên của cô nhi viện, cô cảm thấy tâm trạng nặng trình trịch.
Đợi đến khi Cảnh Nguyệt đi đến bên cạnh Sở Từ thì cuộc đối thoại của bọn họ cũng sắp kết thúc.
Sở Từ quét mắt nhìn Cảnh Nguyệt, anh kết thúc câu chuyện: “Cám ơn viện trưởng Trương đã phối hợp, nếu nhớ ra thêm chi tiết nào xin liên hệ với chúng tôi.”
Trương Phương Phương nhận danh thϊếp của Sở Từ, thở phào nhẹ nhõm: “Được! Nhất định!”
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc tra khảo ‘dưới lò luyện ngục’, nét mặt căng thẳng của Trương Phương Phương cũng dãn ra được một chút, khẽ mỉm cười, “Tôi đưa hai người ra ngoài.”
“Vâng!” Cảnh Nguyệt khách sáo.
Sở Từ mỉm cười, rút di động khỏi túi quần, nhìn Trương Phương Phương áy náy: “Tôi nghe điện thoại một chút!” Rồi kê điện thoại sát tai vừa đi vừa nghe.
Cảnh Nguyệt chú ý biểu hiện của Trương Phương Phương, khi Sở Từ vừa rời đi, vẻ mặt của cô ta lập tức thả lỏng, lợi dụng tâm lý này Cảnh Nguyệt từ tốn lên tiếng: “Nói chuyên với đội trưởng Sở hồi hộp lắm, khuôn mặt anh ấy trông rất sợ.”
“Chị Cảnh cũng căng thẳng?”
“Dĩ nhiên!”
Tựa như tìm được đồng minh, Trương Phương Phương không còn đề phòng Cảnh Nguyệt, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, từ câu chuyện Sở Từ đến người IT tên Chương Di Hòa.
Gần ra đến cổng, Cảnh Nguyệt làm như vô tình: “Tôi nghe kể anh Nghiêm Phượng Nhã, người cùng thành lập công ty Khoa Học Kỹ Thuật Phương Ngô với Chương Di Hòa, cũng là người xuất thân ở cô nhi viện Lan Phương?”
Nhắc đến Nghiêm Phượng Nhã và Chương Di Hòa, ánh mắt của Trương Phương Phương ngập tràn sự sùng bái: “Đúng, từ bé hai anh ấy đã thông minh, bọn tôi ai cũng khâm phục anh ấy.”
Cảnh Nguyệt chú ý đến cách dùng từ của cô ta, là ‘anh ấy’ chứ không phải ‘bọn họ’.
Trực giác nói cho cô biết ‘anh ấy’ ý ám chỉ Nghiêm Phượng Nhã.
“Là một người thật sự đáng nể!” Đối với việc xuất thân và thành tựu của Nghiêm Phượng Nhã Cảnh Nguyệt thật lòng khâm phục, “Nghe mấy bé nói cây hòe này đều do Nghiêm Phượng Nhã trồn… thật tươi tốt!”
“Đúng!” Trương Phương Phương nhìn sân cây hòe, tựa như nhớ ra điều gì đó, không còn chú ý đến Cảnh Nguyệt.
“Cây hòe này chắc trồng đã lâu. Đáng tiếc, nó hình như c.hết rồi!” Cảnh Nguyệt chỉ vào một cây hòe ở góc tường, ngữ điệu tiếc rẻ.
“Chết được bảy tám năm nay. Tôi con nhớ khi xưa cô nhi viện chỉ có duy nhất một cây hòe này thôi, hè đến chúng tôi còn hoa hòe ăn.” Nhớ đến thời thơ ấu, Trương Phương Phương vô thức nở nụ cười.
Cô ta đưa Cảnh Nguyệt ra đến tận bên ngoài cổng, nói thêm vài câu từ biệt mới quay vào trong.
Sở Từ đứng cách đó không xa chờ Cảnh Nguyệt, chờ Trương Phương Phương đi khuất mới hỏi Cảnh Nguyệt.
“Nghĩ thế nào?”
Tâm tư của Cảnh Nguyệt khá nặng nề nhưng vẫn nói ra những suy nghĩ của bản thân: “Khả năng Trương Lan Phương chết rồi và được chôn dưới đám cây hòe ở đó.”
Sở Từ hiểu được xét khía cạnh tình cảm Cảnh Nguyệt không mong Nghiêm Phượng Nhã là hung thủ. Anh cũng không thúc ép cô, chỉ nói ý kiến của mình: “Chỉ e không phải một mình Trương Lan Phương.”
“Đám cây hòe ấy có chôn xác không chỉ cần xét nghiệm là biết.” Cảnh Nguyệt lấy nhúm đất được gói trong bao tay, tâm trạng trùng xuống.
Hi vọng cả cô và Sở Từ đều sai.