Hôm ấy, ta nằm dài trên lưng con chuột lang nước (Capybara) cấp một mà Tư Dược Trưởng lão tặng, phơi nắng.
Phơi nắng thật ấm áp, dễ chịu đến nỗi ta bắt đầu nghĩ: "Muốn dương dương quang quang như con vịt dưới ánh mặt trời ~"
Đột nhiên, một cái bóng đen che khuất ánh nắng trên đầu ta.
Vân Thiển Thiển khoanh tay, vẻ mặt đắc ý nhìn xuống, nói: "Ốc Đức · Cường! Nghe nói ngươi nhập môn hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa biết ngự kiếm?”
“Ngày thường chẳng thấy ngươi tập kiếm với sư thúc, có phải là sư thúc cũng chẳng thèm để ý đến ngươi không?”
Liệu có cần nói không nhỉ, rằng bọn gián chúng ta đều luyện kiếm vào ban đêm?
Ta dành cả đêm để chăm chỉ luyện tập, còn ban ngày thì chỉ nằm dài mà thư giãn, có gì sai chứ? Không sai chút nào!
Thế nên ta chẳng buồn đáp lời Vân Thiển Thiển, chỉ móc ra một mảnh lá cải và bắt đầu gặm gặm.
Đang ăn thì ta phát hiện con Capybara cũng dí đầu lại gần, cùng ta chia sẻ miếng lá cải.
Thế là, cả hai chúng ta cùng nhau ăn.
“Răng rắc răng rắc răng rắc...”
“Răng rắc răng rắc răng rắc...”
Vân Thiển Thiển ban đầu sững người, sau đó thì nổi cơn thịnh nộ.
[Hệ thống, con tiện nhân này không thèm để ý đến ta! Còn nữa, nó lại dám cùng chuột lang nước ăn chung một mảnh lá cải, nó bị bệnh à? Còn không thấy ghê sao?!]
Hả? Cái gì vậy?
Trước mặt ta, Vân Thiển Thiển hoàn toàn im lặng, nhưng ta lại nghe thấy tiếng nói trong lòng của nàng ta.
Hơn nữa, nàng ta vừa gọi... hệ thống sao?
Thì ra là vậy! Vân Thiển Thiển có một cái "bàn tay vàng" là hệ thống, bảo sao nàng ta kiêu ngạo như thế.
Nhưng ta không để tâm, bởi vì có vẻ như ta vừa thức tỉnh khả năng đọc được suy nghĩ.
Thế là ta lục lọi túi trữ vật, lấy ra một mảnh lá cải khác và đưa cho nàng.
“Chưa từng ăn thử phải không? Sạch lắm.”
Vân Thiển Thiển giận dữ, đánh bay mảnh lá cải khỏi tay ta.
“Ai thèm ăn cái lá cải thối của ngươi chứ!”
Ồ, không muốn ăn sao? Đây là lá cải do sư tôn trồng ở linh điền, có chứa linh lực để bổ sung năng lượng đấy.
Ta nhặt lá cải bị ném xuống đất, phủi bụi rồi tiếp tục nhai.
Hệ thống của Vân Thiển Thiển lên tiếng.
[Ký chủ, trông ác nữ này thật đáng thương, phải nhặt lá cải rơi xuống đất để ăn. Hay là bỏ qua cho cô ta đi?]
Vân Thiển Thiển giận dữ:
[Bỏ qua? Không đời nào! Nếu không phải vì cô ta cướp mất vị trí đầu tiên trong kỳ thí luyện, ta đã trở thành đệ tử thân truyền của sư tôn rồi! Nửa năm qua, chỉ có sư huynh dạy dỗ ta, mà ta chỉ mới gặp sư tôn có hai lần thôi!]
Tất cả là do cô ta! Đều là lỗi của cô ta! Tại sao sư tôn không bao giờ để ý đến ta, còn suốt ngày đi đón cô ta về ăn cơm chứ?!]