Chương 4

Ta xuyên vào thân thể này, là một cô bé mười lăm tuổi.

Cha mẹ mất sớm, nàng bị anh trai và chị dâu vô lương tâm bán vào thanh lâu. Nàng liều chết trốn ra ngoài, chạy sâu vào núi, rồi vô tình trượt chân ngã xuống vực mà mất mạng.

Khi đã dùng thân xác này, ta không thể để nàng phải chịu đói khát thêm nữa.

Vừa về tới Vân Kiếm Phong cùng sư tôn, ta đã bắt đầu nghĩ cách kiếm ăn.

Người khác kiếm ăn: “Sư tôn, con đói, cho con ăn đi.”

Còn ta thì: “Sư tôn, con đói quá, nhìn cái cánh cổng này ngon quá, để con cắn thử một miếng nhé.”

Ta vừa nói vừa định cắn vào cánh cổng, khiến sư tôn, người đã sống hơn một ngàn năm, lần đầu tiên phải run sợ đến suýt ngất.

“Đồ nhi! Im ngay, cánh cổng này không thể ăn!”

Ờ, bảo bảo nghe lời mà. Nếu sư tôn nói cổng không ăn được, thì cây này chắc ăn được nhỉ?

“Sư tôn, cái cây này nhìn cũng ngon lắm, để con cắn thử một miếng nhé...”

Sư tôn vốn biết ta có chút thiên phú khác thường khi có thể dùng cả tay chân mà bò vào tông môn, nhưng không ngờ ta lại “quá khích” đến thế này.

May mà sư tôn nhanh tay tóm lấy cổ ta, cứu kịp cây cổ thụ ngàn năm trong viện của ông ấy.

Đêm hôm đó, sư tôn không biết từ đâu mang ra một l*иg màn thầu và cho ta ăn đến no căng.

Ngồi dưới ánh đèn mờ mờ, vừa sửa lại bộ y phục rách rưới của ta, sư tôn vừa hỏi về lai lịch của ta. Ta thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện của nguyên chủ, không giấu giếm chút gì.

Nghe xong, sư tôn, mặt thì lạnh nhưng lòng lại rất ấm áp, tức giận không nguôi.

“Cái gì! Anh chị ngươi dám bán ngươi vào thanh lâu – cái nơi bẩn thỉu đó? Ngươi mới có mười lăm tuổi thôi mà!

“Họ có làm gì hại ngươi không?”

Nhớ lại những gì nguyên chủ đã trải qua, ta cảm thấy ấm ức vô cùng.

“Họ đánh con, mắng con, còn không cho con ăn!”

Sư tôn tức đến mức gắp cho ta một đũa đầy dưa muối, nhét vào bát.

“Ăn đi! Ăn no vào!”

“Ngươi bây giờ là đệ tử của ta, Sở Vấn Thiên. Chỉ cần ta còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi phải chịu đói!”

Ta cảm động quá, liền chùi sạch nước mắt lên tay áo sư tôn.

“Sư tôn tốt quá.”

“Mà sư tôn không phải tên Sở Vấn Thiên sao? Sao ngài lại tự xưng là Thiên Cực Kiếm?”

Sư tôn giải thích với ta:

“Chúng ta là kiếm tu, người và kiếm hòa làm một. Tên của chúng ta chỉ là một danh hiệu, còn kiếm mới là cốt lõi để chúng ta tồn tại.

“Ngươi hiện tại chưa có kiếm, nên vẫn có thể xưng hô bằng tên thật. Nhưng sau này khi hành tẩu giang hồ, cần phải dùng tên của kiếm để xưng hô.”

Ta ngẫm nghĩ: “À... Vậy kiếm của ta có thể gọi là "Cường Kiếm" được không?”

Sư tôn: “Cái đó thì không ổn lắm, lỡ đâu không qua được thẩm định của sư môn...”

…………..